Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang dội trong phòng nhưng ở phía ngoài nếu không ở cự ly gần sẽ không nghe thấy.
Hoàng Vĩnh đang trở về phòng đi ngang qua phòng nhạc thì nghe được có tiếng Piano phát ra, tuy phòng đã cách âm nhưng vẫn có thể nghe thấy được dù tiếng rất nhỏ. Là bài Those Year mà Hoàng Vĩnh rất thích, tò mò khuya khoắt thế này mà ai còn chơi đàn Hoàng Vĩnh nhìn vào trong, qua tấm cửa kính Hoàng Vĩnh chỉ thấy được bóng lưng của một người con gái đang ngồi chơi đàn, mái tóc dài tới thắt lưng, trông rất quen hình như là cô gái lúc nãy nói chuyện với Trương Long, Hoàng Vĩnh đẩy nhẹ cửa bước vào, nhẹ nhàng chọn một chỗ trong bóng tối ngồi xuống thưởng thức bản nhạc mà mình vô cùng yêu thích, đâu phải lúc nào cũng được nghe người khác đàn ngay ngay bài mình yêu thích.
Bách Nhiên tâm trạng vui vẻ đến khi chơi hết bài tiếng đàn vừa dứt thì tâm trạng cũng theo đó chùng xuống, bài hát này là anh dạy cho cô, lúc anh đàn cô ngồi nghe, bảo anh chỉ, anh chỉ nhiều lần cô cũng không nhớ vì bản thân không học đàn thế là anh bảo cô ngốc, cô bảo anh hãy chờ xem một ngày nào đó cô sẽ đàn cho anh nghe, sẽ đàn hay hơn anh, nhưng lúc chia tay cô mới học đàn, đã hai năm trôi qua cô cũng đã đàn được bài này thế nhưng lời nói năm xưa vẫn không thực hiện được. Bách Nhiên ngồi lẳng lặng trước cây Piano mà không biết có người đang ngồi trong bóng tối quan sát mình, cô gục xuống phím đàn làm vang lên một loạt âm thanh hỗn độn, trong lòng cô cũng đâu gọn gàn hơn âm thanh lúc đó là bao bài hát You And Me của You Me vang lên từ điện thoại, cô chậm rãi lấy điện thoại ra, một dãy số lạ hiện lên cô lười biến bắt máy trong tình trạng vẫn gối đầu lên cây đàn.
-"Alo" cô thấp giọng, đầu dây bên kia im lặng
-"Nhiên đây, ai vậy?" Bách Nhiên lên tiếng nhưng vẫn chỉ nghe được tiếng thở, cô cảm giác tiếng thở rất quen thuộc
-"Nhiên" cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng
Tiếng nói trầm ấm tưởng chừng quá quen thuộc vang lên, Bách Nhiên sững sờ im lặng cho đến khi bên kia lại gọi cô một lần nữa
-"Nhiên"
-"Kỳ Phong? là anh?"-Bách Nhiên cố bình tĩnh, con tim cô đang đập nhanh, rất nhanh.
-"Nhận ra anh sao? anh tưởng em quên anh rồi"
Quên? Bách Nhiên làm sao quên được người con trai đã nắm giữ một phần tuổi xuân của cô, người con trai có nụ cười ấm áp như ánh ban mai đã nắm tay che chở cô qua bao tháng ngày khó khăn nơi đất khách? cô làm sao quên những lúc anh quan tâm chăm sóc, làm sao quên?
-"Em đâu có" Bách Nhiên không biết nói gì hơn
-"Nghe nói em mới về nước? đang ở ĐN?"
-"Chị Vy An nói?"
-"Nó bảo anh đừng nói nó nói" anh cười
-"..." cô im lặng không biết nói gì nữa
-"Nhiên" cuối cùng anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo giữa hai người
-"Anh nhớ em" ba từ anh nhớ em đánh thẳng vào tim cô, nơi trái tim đang yên lặng bỗng nhói lên.
-"Em cũng vậy, nhớ anh" cô nhẹ nhàng buông ra từng từ một
-"Nhiên" anh luôn gọi cô như vậy, từ khi mới quen cho đến chia tay rồi ngay cả bây giờ anh vẫn luôn gọi cô bằng một chữ Nhiên, anh từng nói anh thích như thế, Nhiên không phải nghe rất yên bình hay sao?
-"Thời gian qua... em sống tốt không?" đến lúc này thì cô không kìm được nữa, nước mắt thi nhau lăng dài, cô cố không bậc ra thành tiếng
-"Em sao vậy?"
-"Không có gì, em tốt, còn anh? lâu rồi không gặp"
-"Anh cũng vậy, lâu rồi không gặp không biết em thế nào, anh chỉ thấy em trên ảnh thôi"
Bách Nhiên lau hai hàng nước mắt của mình, cố gắng mỉm cười nói với anh
-"Em tưởng anh không muốn gặp em chứ"
Đầu dây bên kia im lặng
-"Em còn giận anh không?"
-"Không, giận anh thì được gì?"
-"Em có trách anh không?"
-"Không, em không trách ai cả"
-"Thế sao em tránh mặt anh?"
-"Em không có"
-"Lần trước em về, em đi với Vy An nghe nói anh ở đó em liền bỏ đi có phải không?"
-"Là do em có việc"
-"Còn lần anh đến San Francsico em cũng bận luôn sao?"
-"Phải"
-"..."
-"Anh không tin?"
-"Anh tin, chỉ cần em nói anh sẽ tin"
Chỉ cần anh nói em sẽ tin, Kỳ Phong, anh đang đùa em sao? câu nói này anh đang trả lại cho em sao?
-"Không có gì nữa phải không?"-Bách Nhiên nói
-"Lễ cưới của Vy An"-Kỳ Phong ngập ngừng-"có thể anh sẽ không đến được"-Kỳ Phong im lặng một chút rồi nói tiếp -"nhưng anh sẽ cố sắp xếp"
-"Anh nói với em làm gì?"
-"Để em biết"
-"Không cần thiết, chuyện này anh phải nói với chị Vy An"
-"Em... anh không muốn cãi nhau"
-"Em cũng vậy, không có gì nữa em cúp máy đây" không đợi bên kia phản ứng Bách Nhiên rất nhanh đã tắt máy, nước mắt lại lăng dài trên gương mặt trắng trẻo của cô, tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô mở ra, là tin nhắn của anh "Ngủ ngoan", cô tắt máy rồi lại ngồi tần ngần trước cây Piano, cô không hề biết rằng mọi cử chỉ mọi câu nói của cô đều nằm trong tầm mắt một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro