Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Vân, cô và anh đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

Hôm nay đã là nửa đêm, cô hẹn anh ra ngoài vì cô có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh.

Đêm khuya rất lạnh nhưng cô chỉ mặc một bộ trang phục mỏng, chiếc váy dài màu hồng và áo sơ mi hở cổ nhạt màu. Nơi chiếc cổ trắng ngần được quấn thêm một chiếc khăn len màu đỏ. Dưới ánh đèn lung linh nơi công viên, trông cô đẹp thật mê người.

Cô ngồi bên anh, ấp úng:

_Em muốn anh thật lòng trả lời em những câu hỏi này.

Anh cười:

_Em biết anh không bao giờ nói dối em mà.

_Anh yêu em chứ?

_Uh

_Thật lòng chứ?

_Thật.

_Vậy anh có muốn kết hôn cùng em không?

Anh mừng rỡ, dù anh và cô yêu nhau nhưng mỗi khi nói đến chuyện cưới xin, cô đều né tránh. Vậy là giờ phút này, cô đã chính thức đồng ý lời cầu hôn của anh. Người con gái xinh đẹp và tài giỏi này, đã chính thức thuộc về anh. Anh sung sướng:

_Tất nhiên rồi.

Cô mỉm cười thật tươi:

_Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi anh nhé.

Anh nắm lấy tay cô, gật đầu. Ánh trăng lung linh trên cao như nhân chứng cho lời thề nguyện của họ.

Bỗng giây phút lãng mạng của họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ngượng ngùng nhìn, là số của mẹ anh. Anh xin phép cô nghe điện thoại.

Bên kia truyền đến tiếng mẹ anh khóc nức nở:

_Con ơi, con Vân nó chết rồi, chết thê thảm lắm, nó đang đứng bên đường thì có chiếc xe tông vào nó, hất nó văng vào tiệm mắt kiếng, tấm kiếng rơi xuống cắt đứt đầu nó. Nó chết thảm lắm con ơi.

Gió vào ban đêm rét lạnh, khẽ quét qua người anh, khiến anh rùng mình. Anh khẽ liếc về phía Vân, cô vẫn hồn nhiên ngồi trên ghế đá, đôi chân thon nhỏ vẽ nghuệch ngoạc trên đất.

_Mẹ có nhầm không vậy?

Tiếng mẹ khóc càng lớn hơn:

_Sao mẹ nhầm được con, con Vân là đứa con gái mà mẹ vô cùng yêu quý, tới lúc mẹ tới nhận xác nó, nó vẫn mặc chiếc váy màu hồng và cái áo sơ mi hở cổ mà lúc tối nó tới nhà mình chơi. Nó nói nó có chuyện quan trọng muốn nói với con nhưng mẹ nói con vẫn đang làm việc nên nó kêu nó sẽ tới công ty tìm con. Mẹ sợ trời tối lạnh còn quấn thêm cái khăn len màu trắng mẹ mới đan cho nó.

Anh thở phào:

_Nhưng mà Vân đang quấn khăn màu đỏ mà...

Nói tơi đây, anh chợt cứng họng. Anh quay lại nhìn Vân. Chiếc điện thoại trên tay khẽ rớt. Anh run rẩy nói:

_Cho ảnh trả lời lại mấy câu hỏi hồi nãy được không?

Vân cười. Một cơn gió khẽ lướt qua, chiếc khăn len tuột xuống để lộ vết cắt sâu nơi cổ. Con dao trong tay siết chặt. Dưới đất, đầy những dòng chữ nghuệch ngoạc.

Giết.... giết..... giết..... giết ......

Trên đất chiếc điện thoại vẫn kêu:

_Hahahaha, anh sợ chưa? Em Vân đây, chừng nào anh về? Mẹ và em đang đợi anh ở nhà. Này đừng nói anh sợ chết khiếp mà ngất rồi nhé? Hôm nay em mặc bộ áo anh thích này, cái váy hồng anh mua tặng em cùng với cái áo sơ mi hở cổ và chiếc khăn len mẹ anh mới tặng em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro