Ghẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó gãi dấu móng tay kéo dài trên da thịt nó, tạo ra những đường ngoằn nghoèo màu đỏ, đôi chổ rách toạt. Nhưng cái cảm giác đau đớn vẫn không lấn áp được cái ngứa ngáy nơi da, nó có cảm giác, dường như dưới lớp da mỏng manh đã nhuốm một tầng máu, đang có hằng trăm con bọ bò lúc nhúc trong đó, khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Nó vẫn tiếp tục gãi, từ tay, chân, đến ngực, và mặt, nhưng nó vẫn không muốn dừng lại. Tiếng sột soạt kéo dài suốt đêm

Nó không muốn nói với ba mẹ nó, vì người lớn là những con quái vật đáng sợ.

Nó còn nhớ, một tuần trước, Juli_bạn hàng xóm của nó, cũng có cảm giác ngứa ngáy như vậy. Mới đầu chỉ là tay chân, sau đó nó thấy người Juli đầy vết chầy xước. Mỗi ngày, những vết xước ấy lại nhiều hơn, dài hơn và sâu hơn. Và rồi, bố mẹ không cho nó chơi với Juli nữa, cách li nó khỏi Juli như một loại dịch bệnh. Những gia đình khác trong xóm cũng vậy, họ sợ hãi Juli và cô bé trở nên cô độc. Nhiều ngày sau, nó cũng không thấy Juli nữa.

Nó hỏi bố mẹ tại sao lại phải tránh xa Juli nhưng họ chỉ nhìn nhau không trả lời. Nó rất nhớ đôi mắt của bố mẹ lúc đó là sự dò xét và hoài nghi. Những đứa trẻ khác trong xóm cũng không biết, vài đứa lại bảo rằng, do mấy hôm trước Juli có ra bãi đất hoang bên ngoài khu xóm, nơi có những dãi đất lổm chổm và những ngôi mộ hoang. Nói tới đó, bọn trẻ chỉ sợ hãi nhìn nhau không nói tiếp.

Món quà của những người đã mất luôn đáng sợ như vậy.

Buối tối, nó nghe bố mẹ nói chuyện trong phòng:

_Phải nói với bố mẹ Juli mang con bé đi mới được._Bố nói với giọng cương quyết có chút giận giữ.

_Giữ con bé lại chỉ càng thêm nguy hiểm._Mẹ nhỏ giọng, đồng tình.

Sáng hôm sau, nó sợ hãi lẻn vào sân nhà Juli, qua cửa sổ tầng trệt, nó ngó vào phòng của Juli. Cô bé ngồi lặng lẽ, những vết thương đã được băng lại vẫn không ngừng rỉ máu. Cô bé cầm 1 cái muỗng trên tay, cố cào vào những phần da chưa bị băng lại. Nó gọi khẽ, Juli quay lại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, cô bé trở nên gầy gạc và hốc hác. Juli nhìn nó, nức nở:

_Tớ sắp phải đi rồi, ba mẹ sẽ mang tớ đến một nơi vô cùng đáng sợ, rồi họ sẽ nhốt tớ lại, bỏ mặt tớ. Ở nơi đó, bọn họ sẽ giam tớ trong một căn phòng kín, mỗi ngày tớ đều phải nghe những tiếng la hét của những đứa trẻ khác và rồi ngày nào đó cũng sẽ đến lượt tớ. Bọn hỏ sẽ mang tớ đến một cái hòm, cột chặt tớ lại và đóng những cây cọc vào người tớ

Nó hoảng sợ:

_Tại sao bố mẹ cậu lại phải làm như vậy?

Juli khóc, nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt đã sưng đỏ, thấm vào từng tấm gạc trên mặt, vết thương lại loét ra:

_Vì làm như vậy, tớ sẽ không thể làm hại ai được nữa.

Nó hoảng sợ, lùi lại vài bước, nó nhìn Juli đau xót, nhưng nó không dám đứng lại đây nữa. Nó sợ.

Nó nhớ ngày Juli đi là một ngày mưa tầm tã. Chiếc xe màu đen nặng nề lăn bánh, rồi bị con quái vật màu đen nuốt chửng, nuốt luôn cả tiếng gào thét của Juli, nó biết Juli sẽ không bao giờ quay lại nữa. 

Mấy ngày sau khi đi qua nhà Juli, nó cố tình hỏi Juli đi đâu rồi. Họ chỉ gượng cười và nói Juli rất khỏe nhưng đôi mắt của mẹ Juli thì lúc nào cũng đó hỏe và ướt. Những đứa trẻ trong khu xóm đều hiểu và cố không nhắc đến Juli nữa.

Nó vẫn gãi, nước mắt lăn dài, quyện vào những giọt máu trên gương mặt nó, thấm vào gối. Chiếc gối cũng đã bắt đầu ngã vàng. Nó tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày nay, nó không dám ra ngoài vì nếu bố mẹ thấy nó giống Juli, họ cũng sẽ ném nó đi và sau đó, nó sẽ bị giết. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đều, thời gian cứ nặng nề trôi qua, nó lại có thể sống thêm một ngày nữa.

Chợt có tiếng xì xầm ngoài phòng.

_Em nghĩ thằng bé đã bị....

_Vậy phải mang nó đi càng nhanh càng tốt....

_Đúng vậy, nếu không sẽ phiền phức.....

_Nhưng làm sao dụ nó ra ngoài..... hay trực tiếp dùng thuốc.....

_Không được, dùng thuốc sẽ rất nguy hiểm..... hay dụ nó ra, rồi tóm nó ngay luôn.... 

_Thử xem..... Con ơi, hôm nay mẹ mua đĩa bộ phim hoạt hình con thích này, cả nhà mình cùng coi nhé

Nó khẽ rùng người, chẵng lẽ bố mẹ nó đã biết. Nó chậm rãi tiến về vách tường. Họ vẫn kiên trì đứng đó.

Lại tiếng xì xầm:

_Anh đi lấy chìa khóa phòng đi.

Tiếng bước chân xa dần. Có lẽ bên ngoài chỉ còn mẹ nó. Nó kinh hoàng với ý nghĩ trong đầu nó, rồi nay mai, nó sẽ cũng giống Juli, rồi mọi người sẽ không hề nhớ gì về nó trong khi nó phải chịu sự tra tấn tàn khốc ở một nơi vô cùng kinh hoàng. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nó lẩm bẩm: bây giờ hoặc không bao giờ. Nó tông cửa ra ngoài, lao thẳng xuống tầm hầm. Nó nghe cả tiếng hét giận giữ của mẹ nó phía sau. Nó chạy thật nhanh, xuống tầm hầm, và khóa cửa lại. Nó thở hổn hển, ôm mặt khóc. Bố mẹ nó đã đuổi theo, họ không ngừng đập cửa. Nó kinh hãi, với lấy chiếc chìa khóa dự bị của tầng hầm trong tay. Nó không ngừng lùi về phía sau, tránh xa cánh cửa đó. 

Cộc cộc cộc.

Âm thanh phát ra từ sau lưng nó. Nó run rẩy quay đầu lại. Khuôn mặt Juli dán chặt vào chiếc cửa sổ. Mặc dù gương mặt đó có chút hốc hác cùng vặn vẹo bởi bị xiết chặt bởi từng lớp băng gạc nhưng nó vẫn nhận ra. Juli trừng mắt nhìn nó, đôi tay cuộn băng gõ cửa một cách không kiên nhẫn. Chẵng phải Juli đã chết rồi sao? Nó run rẩy lùi lại, nhưng những âm thanh ồn ào đằng sau kéo nó ra khỏi nỗi sợ hãi. Nó sẽ không để cho bố mẹ vào. Chắc chắn, vì vậy, nó quyết định mở cửa sổ.

Chiếc cửa sổ dần mở ra với nụ cười vô cùng hớn hở của Juli, chiếc miệng vẽ thành một đường cong trên mặt cùng đôi mắt híp lại. Juli khẽ chìa đôi bàn tay quấn băng ra với nó:

_Bôi thuốc trị ghẻ này đi.

Phía xa, nó nghe tiếng vọng lại:

_Con mới từ bệnh viện về, đừng có đi lung tung.

Năm đó, nó 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro