Cái Tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu xóm tôi ở là một khu lao động nghèo. Vì vậy những khu nhà ở đây vô cùng chật chội và cứ chất chồng lên nhau một cách ngả nghiêng. Người ta phải tận dụng mọi khoản trống kể cả mọi vật dụng. Tôi sống trong 1 căn gác xép khá hôi hám và ẩm thấp. Đó cũng là điều dĩ nhiên vì đối diện tôi là một bãi rác nhỏ. Nó cũng không quá kinh khủng là mấy. Vì ở bãi rác đó, người ta thường ném đi những vật dũng cũ kĩ trong nhà như ghế sofa, tivi bị bể, điện thoại, thỉnh thoảng là đồ chơi. Sau đó, những người trong xóm tôi sẽ ra xem và lấy những thứ họ cần.

Điều đó cũng không có gì là không tốt.

Căn gác của tôi có 1 cửa sổ nhỏ. Mõi lần có người tới đổ rác, đều đều nhìn ra ngoài bằng cửa số đó, như vậy, tôi có thể thông báo cho gia đình những thứ họ vất đi và bố mẹ tôi sẽ nhanh tay lấy về những thứ tốt nhất. Có lần vì thế mà tôi có thể lấy được con robot đồ chơi cho thằng em mình.

Một buổi tối nọ, tôi đang ngồi học bài. Bọn trẻ xóm tôi rất ít đứa được đi học nên khi bố mẹ cho phép tôi đến trường, tôi hạnh phúc lắm. Tôi rất chăm chỉ học hành hi vọng một ngày nào đó có thể giúp gia đình kiếm nhiều tiền hơn.

Đã là nửa đêm.

Tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng động cơ của chiếc xe chở rác. Tôi ngó ta ngoài, hôm nay họ cũng vứt đi nhiều thứ, trong số đó, có một cái tủ rất đẹp, trạm khắc hoa văn tinh xảo. chỉ là lớp gỗ nâu bị dính vài vết nhám màu đỏ. Làm cho chiếc tủ trong không còn đẹp nữa. Tôi định đánh thức bố dậy để lấy cái tủ về vì nếu không, sáng mai sẽ có người nhanh tay hơn lấy đi mất.

Meo meo

Tôi giật mình. Tiếng mèo kêu trong đêm cũng rất quỷ dị. Khiến tôi nghĩ đến những thứ không hay ho lắm. Bạn biết đấy, ở khu rác này, đôi khi cũng có vài chục trặc xảy ra. Như thay vì người ta đem những vật dụng trong nhà ra đây đổ, một số người lại quẳng xác động vật. Nhìn những con vật bị cán nát bét đễn nổi phổi phèo lòi hết cả ra, hay những con cóc dẹp lép như cái bánh tráng. Quả rất cũng khiến cho mấy đứa nhóc như tôi sợ. Rồi từ đó là mấy lời đồn ma quái xung quanh khu rác này.

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn con mèo đen đang kêu meo meo. Ánh trăng trên cao chiếu sáng xuống bãi rác, rọi lên con mèo hoang và cái tủ. Con mèo lười biến cạ cạ bộ lông tróc ghẻ của mình, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Rồi tôi thấy cánh cửa tủ dần dần mở ra. Tôi dường như không thể tin vào mắt mình. Tôi chồm ra khỏi cửa sổ, cố banh mắt nhìn cho kĩ những sự việc kì lạ đó. Nhưng trời quá tôi, tôi chỉ thấy cái khe hở màu đen đằng sau cánh cửa. Rồi chỉ nghe 1 tiếng kêu thảm thiết của con mèo, tôi thấy nó biến mất. Chiếc tủ trở lại vẻ trầm lặng của nó, vẫn là một chiếc tủ trược trạm khác hoa văn tinh xảo nằm ở bãi rác hoang. Dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại 2, 3 lần. Thật sự mọi thứ đều bình thường. bình thường đến quỷ dị. Tôi từ bỏ ý định lấy chiếc tủ ấy về, xoay người đi ngủ.

Bọn trẻ trong xóm thường dậy rất sớm để lo mấy việc dọn dẹp, bếp núc trong nhà. Sau đó thì là phải phụ bố mẹ mưu sinh. Một số đứa phải đi lượm ve chai, móc bọc, may mắn hơn thì bán vé số. Nhưng nghề đó hay gặp rủi ro vì phải đóng tiền cho bọn bảo kê. Nhưng đứa nhỏ hơn thì ở nhà trông nhà, chờ bố mẹ và anh về ăn cơm. Nên khoảng thời gian từ sáng tới lúc ăn cơm, bọn chúng rất rãnh. Chúng hay tụ tập lại với nhau, chơi trò chơi, thường thì là mấy trò nhảy dây, chốn tìm, nấu ăn....

tôi lười biếng đưa mắt nhìn bọn nhóc đang chạy lung tung trên bãi rác. Vì tôi còn nhỏ và bố mẹ tôi muốn tôi chăm chỉ học hành nên tôi không phải làm gì nhiều cả. Để không phụ lòng bố mẹ, tôi thường ở trong nhà cả ngày để học, nếu mệt thì lại ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bọn trẻ con chơi. Nhìn tụi nó vui mà tôi cũng vui lây.

Tôi thấy bọn trẻ chơi trốn tìm. Bãi rác thật sự là nơi lý tưởng để chơi trò đó. có rất nhiều chổ để trốn. Như cái khe của 2 cái ghế sofa trồng lên nhau. Tôi thấy có 1 đứa chui vào trong cái vỏ tivi và lấy 1 bức tranh che lại. Mấy đứa khác thì cố chui vào trong mấy cái ống hay vấy cái thùng chứa nước lớn. Tôi ngó ra xa, tôi thấy thằng em tôi chạy đến cái tủ đó, nó mở toang cánh cửa tủ ra. Tôi nhìn kĩ, bên trong cái tủ đó rất bình thường, sạch sẽ, tôi cũng không thấy dấu vết gì của con mèo đen. Có lẽ tối quá tôi là tự mình hù mình rồi. Có lẽ con mèo đã bò ra ngoài trong lúc tôi ngủ. tôi nhìn thằng em tôi, chui vào cái tủ đó thích thú. Ngốc thật, thế nào mà bọn kia chẵng biết nó trốn trong đó. Đúng như tôi dự đoán, thằng nhóc sau khi tìm được hai đứa khác thì bắt đầu đi tới cái tủ. Nó rón rén từng bước một. Tôi thì cười thầm, thằng em tôi chết chắc rồi. Rồi thắc nhóc ấy dùng sức thật mạnh, mở toang cánh cửa ra. Nhưng chẵng có ai trong đó, trống chơn. Tôi hoảng hồn, cố nhìn thật kĩ, nhưng thật sự chẵng có ai cả. Cả người tôi lạnh toát. Run rẩy. Tôi cứ ngồi nhìn cái tủ đó cho tới tối. đến lúc bố mẹ đi làm về mới phát hiện thằng em tôi không có ở nhà. họ lo lắng chạy đi tìm khắp nơi. Còn tôi chỉ biết chùm chăn kín mít, tự vo mình lại trong góc phòng. Tôi biết, thằng em tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Vài ngày sau, cái tủ cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro