Kỳ nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này nó giống I know what you do last summer...

Mùa hè năm đó, chúng tôi đã giết người. 

Chỉ là một đêm không mong đợi. Sau khi tan tiệc, chúng tôi cùng nhau lái xe về nhà. Chỉ là tất cả mọi người đã chìm quá sâu vào cơn men và không còn tỉnh táo nữa. Con đường trơn trượt và tối om. Bất thình lình, chúng tôi có cảm giác như vừa có 1 vật gì đó lao thẳng vào kính chắn gió của xe, lăn trên nóc xe và rơi xuống đất. Thứ âm thanh chói tai khiến cả đám giật cả mình. Đến khi chấn tĩnh lại, chúng tôi mới biết, chúng tôi vừa giết người.

Chúng tôi còn quá trẻ để kết thúc cuộc đời mình trong tù, vì vậy chúng tôi đã phi tang cái xác đó. Chúng tôi chôn nó ven đường. Nhanh và gọn. Thế là mọi chuyện cũng dần dần đi vào quyên lãng, cho đến 1 năm sau.

Thằng bạn tôi, mất tích...

Rồi đến bạn gái của nó.

Rồi đến bạn gái tôi.

Và tới lúc nhận ra mọi thứ, tôi mới biết tất cả mọi việc đều liên quan đến sự việc 1 năm trước kia. Sự biến mất kì lạ của tất cả bạn tôi và cuối cùng là tôi.

Tôi cầm mẩu giấy đã nhàu nát do xem đi xem lại nhiều lần.

"Tối nay sẽ tới lượt ngươi"

Tôi gần như không thể chợp mắt được cả đêm. 

Cho đến nửa đêm. Cửa sổ phòng ngủ của tôi bật tung. cơn gió lạnh ùa vào khắp phòng. Và tôi nghe tiếng hú man rợ cùng tiếng cào bên ngoài tường. Tiếp theo đó, tôi thấy 1 cái móc sắt móc vào cửa sổ phòng tôi. Người đàn ông già, có gương mặt nhăn nhúm, trắng bệt. Hàm răng đen lởm chởm phả ra từng hơi thở lạnh ngắt và bốc mùi.

Ông ta tiến lại gần tôi, chiếc móc siết chặt trong tay, lóe sáng, sắc nhọn.

Tôi theo phản xạ lùi lại sau. 

Tôi run rẩy:

_Đêm đó là do chúng tôi quá bất cẩn...

_Ta có thể thông cảm

_Tôi thật sự không cố ý, chỉ là...

Tiếng người đàn ông khò khè:

_Ta biết...

Tôi có hơi ngạc nhiên tiếp tục:

_Lúc đó trời tối quá nên...

_Ta không có đui

_Chúng tôi đã cố phanh xe nhưng...

_Đường trơn như vậy cũng không trách được..

_Là do ông lao vào xe tôi...

_Tao biết... tao đã nói là tao biết... mày tưởng tao ngu lắm à... là do hôm đó tao say nên mới lao ra giữa đường rồi mới tông vào xe tụi bay. Tụi bay không có lỗi gì hết..._Ông ấy hét vào mặt tôi.

Nghe người đàn ông nói ra hết sự thật. Gánh nặng trong lòng tôi phút chốc biến mất. Thật sự chúng tôi không giết người, là do người đàn ông đó. Theo nó, sự phẫn uất trong tôi cũng dâng lên. Tôi không chịu thua mà cũng gào vào mặt ông ấy:

_Vậy thì ông còn tìm tụi tôi làm chi nữa.

Phập

Ông ta găm thẳng cái lưỡi câu lên giường, xé nát gra giường.

_Nhưng mà lúc đó tao vẫn chưa chết.

Mồ hôi trên trán tôi đầm đìa. Người đàn ông khanh khách cười, nụ cười hung tàn như bóp nghẹn con tim tôi. Tôi thấy dường như nghẹt thở.

_Vậy ... ông định...

Người đàn ông tiến lại gần, dí  sát gương mặt nhăn nhúm vào mặt tôi. Đôi mắt đỏ ngầu cau lại:

_Tao vẫn chưa chết_Ông ta gằn từng chữ_Vì vậy ngày mai tới đào tao lên.

Sau đó ông ta nhảy ra khỏi cửa sổ, cửa sổ theo đó cũng đóng rầm lại. vỡ nát. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, không ngừng lẩm bẩm:

_Nhưng cũng đã 1 năm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi không muốn chết nên tới địa điểm chôn xác người đàn ông. Vì sợ mọi người phát hiện nên tôi đi vào ban tối. Tới nơi tôi thấy bóng dáng của các bạn tôi, đang đào xới khu đất. Thì ra họ cũng bị hù dọa như tôi. Tôi càm chiếc xẻng tới gần:

_Các cậu cũng tới đây đào sao?

Gương mặt xinh đẹp của bạn gái tôi giờ đây chỉ như đống thịt thối rữa, bốc mùi. Mấy con bọ trắng bò lúc nhúc trong hốc mắt và mũi của cô ấy. Cái hàm treo lũng lẵng, đung đưa:

_Tụi tao đào xong từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro