Người Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô bạn thân lắm. Chúng tôi là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Mẹ bạn ấy hay đi làm xa nên nhờ mẹ tôi chăm sóc bạn ấy. Mới đầu mẹ tôi cũng ân cần làm vì cả 2 vốn là bạn thân. Nhưng mẹ bạn ấy đi rồi và không quay về nữa, mẹ tôi thấy vậy, cũng bắt đầu bực mình, khó chịu rồi bỏ rơi bạn ấy luôn.

tôi thương bạn ấy lắm nên tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc bạn ấy. Vì vậy mà hằng ngày, tôi hay mang cơm cho bạn ấy ăn, chơi với bạn ấy.

Bạn của tôi rất là xinh đẹp. Bạn ấy có đôi mắt xanh to tròn, long lanh. Cả mái tóc vàng óng ánh mượt mà nữa. Mỗi lần thấy bạn ấy chạy theo những con bướm trong vườn hoa, ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm trôi bồng bềnh trên tóc bạn ấy. Khiến mái tóc vàng lại trở nên lộng lẫy diệu kỳ. Đôi môi bạn ấy cũng đẹp lắm. Có màu hồng hồng như quả cherry trong khu vườn nhà tôi. Nói chung, tôi tự hào về bạn ấy lắm. Vì bạn ấy đẹp như vậy, mà chỉ thuộc về mỗi tôi.

Một hôm, tôi lại ra vườn. hôm nay tôi có trò này vui lắm. Tôi sẽ đem 1 món đồ của bạn ấy dấu đi. Còn bạn ấy sẽ phải tìm món đồ ấy.

Nhưng mà bạn ấy ngốc lắm, mãi mà chẵng tìm được. Mặc dù tôi đã gợi ý rất kỹ rồi. Vậy mà bạn ấy cũng không thể tìm ra. Chán ngán, tôi cũng không muốn chơi trò này nữa. Nhưng bạn ấy đêm nào cũng vậy, cứ tơi trước cửa phòng tôi, khóc lóc đòi xin lại món đồ đó. Thật vô cùng phiền phức. Tôi chẵng hiểu món đồ đó có gì qúy giá chứ. Chẳng phải được chơi với tôi mới là điều quan trọng đối với bạn ấy sao.

Hôm nay vẫn như vậy, bạn ấy vẫn cứ loanh quanh trong vườn tìm món đồ bị mất. Tìm làm gì chứ, tôi sớm đã đem món đồ vô giá trị đó vứt đi rồi.

  Tiếng bạn ấy lầm bầm:

_Cái đầu của mình đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro