Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi xem tivi, thì có điện thoại gọi đến. Là bạn tôi, người đang đi công tác cùng với vợ tôi:

_Mày ơi, đoàn xe của công ty mình đang đi trên đường thì bị 1 cái xe tải tông vào, lật chết nhiều người lắm. _Giọng nó vẫn còn run rẩy và hoảng loạn.

Trong lúc chờ nó đang định thần lại thì tivi truyền hình trực tiếp tin tức về vụ tai nạn giao thông. Quả thật là xe của công ty tôi, tôi còn thấy rõ cái logo đang chìm trong biển lửa, mọi người xúm lại chữa cháy và cứu các nạn nhân ra. Trong lúc nhìn vào cảnh hoản loạn, tôi thấy bóng một cô gái mặc váy xanh nhạt đang đứng trong đám đông. Tôi mừng rỡ, em vẫn không sao.

Chợt tiếng nức nở từ bên kia bắt đầu chuyền lại:

_Tao, tao xin lỗi nhưng vợ mày... vợ mày.... chết rồi...

Thằng này khùng à, rõ ràng tôi thấy bóng vợ tôi trong tivi, từ bộ quần áo, đến dáng người. Tôi không thể nào nhầm được. Tôi lại gần tivi, cố nhìn cho rõ người con gái đó, quay đầu lại, chỉ cần em quay đầu lại thôi. Là tôi có thể yên tâm rồi.

Bất chợt, chiếc camera chiểu gần tới chỗ cô gái đó. Và cô gái quay đầu lại, nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay với camera. Tôi thở phào, thật may quá, em không sao, ngoài vài vết chầy nơi tay và một chút trên mặt, em vẫn bình an vô sự. Thật sự là trong một vụ tai nản khủng khiếp như vậy, chiếc xe tải nghiền nát đầu của chiếc xe du lịch, chỉ chầy xước sơ sơ thì cũng là may mắn rồi. Tôi hét lại với thằng bạn trong điện thoại, quả thật thằng đó hù cho tôi một phen hết hồn:

_Mày điên à, Vợ tao còn sống sờ sờ ra, đừng có đùa kiểu đó, xem mày về tao xử mày thế nào.

Thằng bạn trong máy gào còn to hơn:

_Mày mới điên, tỉnh lại đi, chấp nhận đi, vợ mày chết rồi. Nó nói một cách tuyệt vọng_cô ấy chết rồi, mà còn là chết không toàn thây nữa.

Thằng này quả thực có vấn đề à. Tôi lại nhìn lại tivi. Em hồn nhiên chạy lại tới cái máy quay, giựt ống kinh xcamera, bắt nó quay về phía mình. Giọng em vô cùng phấn khởi:

_Anh ơi, anh có coi tivi không? May quá, em còn sống, em còn sống anh ơi.

Vài người trong đoàn truyền hình vội lôi em ra. thật là, lớn còn làm mấy trò này. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình, dioi4 theo từng cữ động và người tôi theo từng cử động trong màng hình mà hóa đá. Một người đàn ông tới cố đẩy em ra khỏi màn hình. Em có chút loạng choạn, và cái đầu xinh đẹp của em rớt xuống đất. 

Chỉ nghe 1 tiếng hét chói tai, tivi tối đen và sau đó nhanh chóng chuyển qua mục quảng cáo. Thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn được, tiếng hét chói tai phát ra từ điện thoại.

.............

Tôi cứ ngồi chết lặng như thế tới sáng mai, chờ đợi em yêu dấu của tôi về nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro