Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em họ tôi là học sinh du học, bạn biết đấy, tiền thuê nhà ở đây rất đắt đỏ, tới 1200$ 1 tháng. May mắn thay, cô chú tôi có một căn nhà bỏ trống và họ nhờ chúng tôi trông nhà cho tới khi có người tới thuê. Chúng tôi cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần chăm sóc vườn hoa và giữ cho căn nhà sạch sẽ gọn gàng.

Căn nhà cũng không quá rộng, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng ngủ. Thật sự một trong hai đứa có thể ngủ ở ngoài phòng khách nhưng mà sofa chắc chắn là không êm bằng nệm nên cuối cùng chúng tôi quyết định ngủ chung một cái giường. Cái giường cũng không quá nhỏ, size queen, vì vậy dù 2 đứa có lăng qua lăng lại thì cũng không lọt giường.

Tuy nhiên, vẫn có chút phiền phức, em tôi ngủ ngáy rất to, vâng nó là con gái nhửng ngủ ngáy rất to, còn hay quá phận, nghĩa là lăn qua lăn lại, lăn qua cả biên giới luôn và mỗi lần như vậy, tôi lại phải đá nó một phát để nó lăn lại chổ của mình. Nó cũng có một tất xấu nữa là hay nói mớ T_T, thật sự, ngủ với nó rất ồn ào, nhưng may mắn, tôi là một kẻ thích nghi khá nhanh. Vài ngày sau là tôi có thể ngủ ngon giấc.

Một buổi tối nọ, đang mê man ngủ, nó kéo tay tôi. Khỉ thật, ngày mai tôi phải dậy sớm đi học a~ Dù rất muốn chặt nó thành từng mảnh rùi làm phân bón cho cây nhưng tôi vẫn cố mỉm cười, mớ mắt nhìn nó. Nó nhìn tôi trong vài giây rồi ngại ngùng nói:

_Trâm dạo này hay mơ thấy ác mộng.

Oa, ngạc nhiên ghê, một đứa một ngày nhai ngấu nghiến trung bình khoảng 3 bột phim kinh dị không mơ thấy ác mộng mới là lạ đó. Nhưng tôi vẫn cố nén tiếng lòng mình lại:

_Mơ thấy gì vậy? _tôi nói với giọng quan tâm lo lắng, nhưng bản chất là tò mò thôi.

_Trâm thấy Trâm giết rất nhiều người.

À, à, tới mức độ nghiêm trọng rồi. 

_Trâm mơ thấy sao?

Nó ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

_Trâm thấy Trâm đi vào nhà bếp, lấy con dao, rồi đâm vào bụng Ngân

Đúng là trẻ con, này mơ cứ tưởng kinh dị lắm, ít nhất thì cũng siết cổ, chặt đầu, hay chặt thành từng khúc nhỏ, rồi chôn xuống đất, không thì ném vào hệ thống lọc nước của thành phố. Chứ cứ đâm 1 phát chết ngay thì cũng không quá kinh dị nhỉ.

_Thôi, chỉ là mơ thôi mà, ngủ đi.

Tôi cố chấn an nó, cho đến khi nó lim dim mắt, tôi mới yên tâm nhắm mắt lại. Nhưng bỗng tôi chợt tỉnh táo hẳn với những lời cuối cùng của nó:

_Trâm cũng không chắc đây có phải là mơ hay không vì khi Trâm giết Ngân, thì Ngân đã chết rồi.

A, hình như tôi cũng có mơ thấy rằng, con em tôi nó tỉnh dậy. Sau đó là tiếng lục lọi ở dưới bếp. Và khi nó quay lại giường, nó cầm 1 con dao.

PS: Cái chuyện này dựa vào chuyện mà tối qua nhỏ em kể cho mình nghe, ngoài 1 số yếu tố thêm thắt rùng rợn thì còn lại đều là những chi tiết có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro