Ngã Tư Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tin ma tồn tại. Vì tôi chưa bao giờ thấy chúng. Những kẻ tin vào ma, có lẽ là những tên ngu ngốc. Tin vào những thứ không hề tồn tại thật sự ngu ngốc. Còn những kẻ tự cho mình là thấy ma thì đầu óc hẵn cũng có vấn đề, ảo giác, hiệu ứng ánh sáng, sự nhiễu sóng, từ trường, có hàng trăm cơ sở khoa học để giải thích cho mấy vấn đề vớ cẫn ấy. Tôi không tin có ma.

Năm đó tôi 20 tuổi, gần quê tôi, có một ngã tư chết. Người ta gọi như vậy vì có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra nơi đây, có rất nhiều oan hồn vất vưởng nơi đây chưa kể những ngôi mộ không tên được đào xới cẩu thả hai bên đường. Người ta nói, chính những thế lực hắc ám đã gây ra những tai nạn trên đoạn ngã tư này. Tôi lại nghĩ, vì khúc ngã tư này khá tôi, không có đèn giao thông, chưa kể khúc cua khá hiểm, đường trơn và gồ ghề nên mới gây ra tai nạn.

Mấy đứa bạn thuở nhỏ hay chơi với tôi ở quê nói: Tụi nó hay nghe mấy ông tài xế kể rằng, cứ mỗi khi đi qua khúc cua thì mấy ỗng thấy dường như có ai đó níu bánh xe lại, không thì có cảm giác như hàng trăm người đang cố lật đổ xe dù xe đang chạy khá nhanh, hay ỗng hay nhìn thấy một cô gái đứng chặn lại. Lúc đầu thì ỗng kinh hãi thắng gấp, chiếc xe xoay 1 vòng, may mà không sao. Nhiều lân sau, ông rút kinh nghiệm, khi đi qua đó thì cứ lao thẳng.

Tôi cười thầm, nghĩ chuyện dọa ma thì cũng phải ghê rợn 1 chút. Mấy chuyện này quả là lỗi thời, chưa kể có chắc ông ấy không vừa ngủ vừa lái xe.

Tôi đã là một người lớn nên tôi không sợ mấy trò trẻ con này. 

Tối hôm đó, đúng 12 giờ đêm, tôi ra ngồi góc ngã tư đó, nhìn xem có con ma nào không. Tôi chờ cả buổi đêm, noài tiếng vo ve ầm ĩ ra thì hầu như không có bóng dáng của ai cả. Đường phố vẫn tối om và vắng lặng như thế. Tôi buồn cười, lết về nhà. Ngày mai, tôi mà kể cái chiến tích hào hùng này cho bọn nhóc trong xóm, chắc tôi sẽ được ca tụng thành anh hùng. 

Đêm ở miền quê rất đẹp, những ánh sao lung linh trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng lung linh giác bạc xuống nền đường lạnh lẽo. Từng cơn gió vi cu ngân nga lướt qua.

Tôi ngáp dài.....

_Ê.

_Ai đó?_Theo phản xạ, tôi quay lại.

Chiếc xe tải lao về phía tôi. Tôi hoảng hốt vẫy tay, tôi cá là tài xế vẫn nhìn thấy tôi nhưng vận tốc chiếc xe vẫn không dừng lại. Rồi sau đó, tôi nghe một âm thanh vô cùng chói tai và thứ ánh sáng trắng chói đến loa mắt.

Khoảng hai, ba phút sau, tôi tỉnh dậy. Có một người bạn đến thông báo với tôi rằng: Tôi đã chết........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro