Buổi sáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm giờ sáng, bà Yoru vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học, dù hôm qua ngủ có hơi sớm so với mọi khi. Yukito đã thức từ bao giờ, đang nằm quơ tay chân lung tung, như thể đang tập thể dục buổi sáng vậy.

Nhìn thấy bà ngồi dậy, bé cười rộ lên, định đưa tay chạm vào mặt bà, nhưng lại với không tới. Thế là bé chỉ đành kéo kéo tay áo bà. Bà Yoru cũng bật cười, bế bé lên đối diện với bà.

-Yuki dậy sớm thật, ngoan ghê!

Yukito đúng là ngoan thật. Một số sách bà Yoru tham khảo nói rằng trẻ con hay khóc vào ban đêm để đòi bú hoặc thay tã, thế nhưng đêm qua Yukito lại không khóc một tiếng nào. Bé chỉ thức có hai lần, và véo nhẹ vào mặt bà để đòi sữa, xong lại nằm xuống ngủ như bình thường, không một tiếng khóc nào vang lên cả.

Khi cả hai mẹ con hoàn thành việc vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ đã điểm sáu giờ. Có lẽ bây giờ đã là những ngày cuối năm rồi, mặt trời cũng lười dậy sớm, vì vẫn chưa có tia nắng nào chiếu lên cả.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ đi làm, nên bà Yoru tranh thủ pha sữa cho Yukito, rồi quay qua làm luôn bữa sáng cho chính mình. Mùi thơm từ món súp miso, cùng với trứng chiên và cơm trắng bóc khói nghi ngút bay khắp cả căn nhà, khiến cho Yukito đang ngồi trên ghế ăn gần đó phấn khích hết cả lên. Hai tay bé cứ đập đập vào bàn, ra vẻ muốn thưởng thức những món ấy lắm.

Chuẩn bị xong hết, bà Yoru mang khay đồ ăn của mình để lên bàn, dùng lồng bàn đậy lại, rồi mang bình sữa tới chỗ Yukito đang ngồi.

-Con vẫn chưa ăn được những món ấy đâu. Bây giờ thì uống sữa thôi nào.

Dù có hơi tiếc nuối, bé vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bình sữa và uống. Bé đã biết tự cầm bình rồi, nên bà cũng không lo lắng quá nhiều nữa. Bà cũng ngồi vào bàn và hoàn thành bữa sáng của mình.

Xong xuôi, bà rửa bát, rồi vào trong thay bộ yukata bằng một bộ công sở, với váy yếm dài qua đầu gối và áo cao cổ dài tay, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ đầy tinh tế. Bà cũng chọn cho Yukito một bộ đồ liền thân dài tay màu xanh, có in một chú thỏ màu trắng ở giữa. Bà còn mang cả bao tay, bao chân và đội nón len cho bé để bé không bị lạnh nữa.

-Hôm nay Yuki đến văn phòng cùng với mẹ nhé!

Hình như biết được hôm nay mình sẽ được tham quan chỗ làm của mẹ, Yukito hớn hở lắm. Suốt đường đi, bé cứ mở lớn đôi mắt tròn của mình ra mà nhìn ngắm mọi thứ trong thành phố. Dù cho đôi lúc có níu chặt lấy áo mẹ vì sợ, bé vẫn cố gắng đưa tay chạm vào mọi thứ mình tò mò.

Tính hiếu kì của trẻ con đúng là lớn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro