Đêm đầu tiên bên con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối đó, sau mấy tiếng đồng hồ "vất vả", bà Yoru cũng đã tắm rửa và thay tã xong cho Yukito. Mặc dù Yukito rất ngoan ngoãn, không nghịch ngợm gì, sự thiếu kinh nghiệm của bà khiến việc vệ sinh cá nhân cho Yukito gặp không ít khó khăn. Trong giây lát, bà có suy nghĩ rằng biên tập lại mười chương truyện còn dễ dàng hơn.

      Tám giờ tối, Yukito đã bắt đầu lim dim đôi mắt, không còn sung sức như lúc nãy nữa. Bà Yoru mỉm cười, cúi xuống bế bé lên và ôm vào phòng của bé. Bà đặt bé xuống nôi, định bước về phòng làm tiếp công việc còn dang dở. Không ngờ, chỉ mới bước được vài bước, bé đã khóc toáng lên. Bà đành phải bước lại dỗ dành bé.

      Cảm nhận được hơi ấm, bé dần dần ngưng khóc, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bà Yoru bối rối, không biết nên làm sao cho đúng, đành bế bé lại về phòng mình.

     Bà đặt bé lại xuống nệm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm bé thức giấc. Lúc này, khi bà bước đi, bé cũng không còn quấy khóc như lúc nãy nữa, có lẽ do biết rằng mẹ đang ở chung phòng.

     Xác nhận rằng Yukito đã yên ngủ, bà Yoru nhẹ nhàng thở phào. Xem ra công việc phải gác lại đến mai rồi, bà tự nhủ.

     Bà đi đến tắt công tắt đèn, rồi liếc nhẹ đến căn phòng bà đã chuẩn bị cả chiều cho Yukito. Xem ra còn lâu mới cần dùng đến.

     Rồi bà trở lại, nằm xuống nệm kế bên Yukito. Trước đó, bà đã đọc sơ qua trên mạng rằng tư thế ngủ tốt nhất cho bé là nằm nghiêng, nên bà từ từ nghiêng người Yukito sang bên phải, rồi đặt một cái gối ở sau lưng bé.

     Đôi tay búp măng nhỏ xíu của bé chợt níu nhẹ tay áo bà, hẳn là để tìm cảm giác an toàn. Bà cũng nhẹ vuốt lưng Yukito, nhưng cố không nằm quá gần bé, vì bé cần không gian đủ rộng để dễ dàng hô hấp.

     Nhìn cảnh tượng này, bà lại nhớ về lúc bà còn nhỏ xíu. Khi ấy, bà nội của bà cũng ôm bà ngủ như thế này, còn hát ru nữa. Bà nhắm mắt, khẽ hát lại bài hát đã theo bà suốt cả tuổi thơ.

"Ngủ ngoan, bé hỡi, bé ơi
Bên kia, hoàng yến hát lời đưa nôi
Trên cao trĩu quả bồi hồi
Chùm biwa nhỏ bên nôi bé nằm
Vành nôi có sóc nhỏ cầm
Đung đưa nhè nhẹ, âm thầm trông coi
Trong mơ, trăng rọi tỏa ngời
Dịu êm ánh sáng, bé thời ngủ ngoan..."(*)

Ngủ ngoan nhé, bé thỏ của mẹ.

(*) Bài hát Yurikago no Uta, một bài hát ru của Nhật Bản. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro