Chào đón thành viên mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đến nhà, bà Yoru nhẹ nhàng đặt Yukito còn đang say ngủ xuống nệm. Bé ngủ thật ngoan, hai bàn tay búp măng nắm hờ lại, môi nhỏ hơi chu ra, trông đáng yêu vô cùng.

     Bà ngắm nhìn bé một lát, sau đó đứng dậy đi qua căn phòng bên cạnh.

     Yukito dẫu sao vẫn cần có phòng riêng. Bà thì hay thức đến tận sáng, mà Yukito lại không thể thức cùng bà lâu đến thế được.

     Đây là căn phòng mà bà nội của bà đã từng ở. Từ khi bà mất, căn phòng này chỉ còn được dùng để chứa một vài món đồ cũ mà bà Yoru không biết phải để vào đâu. Cho dù bà vẫn hay vào quét dọn, có lẽ vì thiếu hơi người đã lâu, căn phòng mang một vẻ u buồn, ảm đạm vô cùng.

     Nhưng sẽ sớm thôi, căn phòng này, và cả ngôi nhà này nữa, sẽ lại lấy lại vẻ ấm áp mà nó đã từng mang.

     Bà tự nhủ vậy, và bắt tay vào sửa soạn lại căn phòng để đón chào người chủ nhân mới của nó.

     Chiều, trời đã bắt đầu se lạnh. Bà Yoru ngồi trong phòng, một tay ôm Yukito, tay còn lại giữ bình sữa, để bé không làm đổ khi uống. Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng chuông cửa.

     -Xin chào, chúng tôi là nhân viên giao hàng đây ạ. Chúng tôi đến để giao toàn bộ số hàng hóa cô Yoru đã đặt mua lúc sáng.

     -Ồ, các cậu làm việc nhanh nhẹn thật đấy nhỉ- bà Yoru trầm trồ- Phiền các cậu mang vào trong giúp tôi nhé. Chỉ cần sắp xếp đồ nội thất thôi, còn lại cứ để đấy.

     -Vâng thưa cô. Cuối năm rồi, chúng tôi đang làm việc thật chăm chỉ để đón một cái Tết thật trọn vẹn ạ.

     -Tuổi trẻ đúng là hăng hái thật. Cố lên nhé!

     Không lâu sao, đồ đã được mang vào trong hết, các nhân viên cũng đã đặt đúng mọi thứ vào nơi bà yêu cầu. Mọi hoạt động đều diễn ra thật trơn tru, khiến bà không khỏi than phục trong lòng. Bà còn định mời các cậu giao hàng ở lại dung trà, nhưng các cậu ấy bảo còn rất nhiều đơn phải giao, và nhanh chóng lên xe đi mất. Đúng là thanh niên, làm việc thật năng suất.

     Bà thở dài, bế Yukito vào phòng, nhìn xung quanh xem xét lại tất cả mọi thứ. Từ chiếc tủ đựng quần áo, cái bàn và cái ghế nhựa nhỏ, đến cái nôi, đều mang những màu sắc thật sặc sỡ, khiến căn phòng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều, so với lúc trước chỉ độc một màu nâu sậm.

     Bà đặt Yukito nằm xuống nôi. Bé có vẻ phấn khích lắm, cười lộ hết cả hai hàm nướu, quơ quơ đôi tay nhỏ xíu loạn cả lên. Bà ngắm nhìn bé, cảm xúc hạnh phúc lại một lần nữa dâng lên, khiến bà cũng bật cười theo bé.

     Bé thỏ tuyết này, chắc chắn là thiên sứ giáng trần để ban tặng một chút ngọt ngào cho cuộc sống của bà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro