Chuẩn bị cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm chủ nhật, bà Yoru vẫn dậy vào lúc năm giờ sáng, nhưng không phải để hoàn thành công việc, mà là chuẩn bị cho thành viên mới trong căn nhà. Tranh thủ lúc Yukito còn ngủ, bà nhanh chóng qua nhà hàng xóm, một bà mẹ hai con, để mượn một cái địu. Bà mẹ kia không chỉ nhiệt tình hướng dẫn bà sử dụng địu, còn chỉ cho bà một vài kinh nghiệm chăm trẻ, làm bà cảm kích không để đâu cho hết.

     Lúc bà trở về nhà, Yukito cũng vừa thức dậy. Bé nằm trên nệm, tay quơ quơ trong không trung, đôi mắt to tròn chớp chớp không ngừng, thỉnh thoảng lại bật cười.

     Nhìn cảnh tượng yên bình này, bà Yoru bỗng nhiên muốn khóc. Kể từ khi bà nội bà mất, bà chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên mất những khoảnh khắc bình yên như này.

     Bà nhẹ nhàng bước đến, bế Yukito lên. Bé nhận ra bà, vui vẻ sờ khắp khuôn mặt bà bằng đôi tay búp măng nhỏ xíu, lại tháo cặp kính của bà xuống, rồi cười rộ lên, khiến bà cũng cười theo.

     "Hôm nay mẹ dẫn Yuki ra ngoài chơi nhé."

     Dường như hiểu được, Yukito ra vẻ vui mừng lắm. Bé đeo lại cặp kính cho bà, cười nhe hết cả hai hàm chưa mọc cái răng nào.

     Bà Yoru đặt Yukito lại xuống nệm, rồi quay ra lấy cái địu. Mặc dù đã được hướng dẫn bốn tư thế địu, bà vẫn chọn cách bà cho là dễ nhất: địu trước mặt.

     Em bé thường có tính hiếu kì, Yukito cũng không phải ngoại lệ, suốt đường đi, bé cứ quay cái đầu nhỏ qua lại, chỉ trỏ mọi thứ bé nhìn thấy, còn bi bô vài tiếng không rõ ràng. Bà Yoru chỉ cho bé nói cho bé những thứ mà bé chỉ là gì, bé cũng lặp lại lời bà nói, dù tiếng phát ra chỉ có a a.

     Đích đến của hai mẹ con là một cửa hàng trẻ sơ sinh mà hàng xóm đã chỉ cho bà. Ở đây có hai nhân viên: một anh chàng độ khoảng hai mươi tuổi, phụ trách khuân vác hàng nặng, và một cô khoảng hai bảy, phụ trách bán hàng và tư vấn cho khách. Nhìn thấy khách hàng, cô vui vẻ cuối chào, rồi làm vài động tác đùa với Yukito, khiến bé cười rộ lên.

     -Xin chào, quý khách cần gì ạ?

     -À, chuyện là... tôi mới nhận nuôi đứa bé này. Cô có thể tư vấn cho tôi nên mua gì không?

     -Vâng ạ. Xem nào...

     Trong lúc nghe tư vấn, Yukito đột nhiên khóc ré lên. Bà Yoru chưa từng trông trẻ trước đây, nên cuống quit hết cả lên. Cô phục vụ khẽ cười, quay vào trong làm gì đó. Lát sau, cô đưa cho bà Yoru một bình sữa còn ấm.

     -Bé hẳn là đói rồi đấy ạ.

     Bà nhận lấy bình sữa từ tay cô rồi đút cho bé. Lập tức, bé nín ngay tiếng khóc, ngồi yên lặng trong lòng bà mà bú sữa. Bà thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục nghe cô phục vụ tư vấn chuyện sắm sửa cho bé.

     Bởi vì bà mua khá nhiều, cô phục vụ đề nghị bà tạm thời mang sữa và bình về trước, còn lại nhân viên sẽ chuyển đến sau. Bà cũng chỉ nghe theo và tạm biệt ra về.

     Yukito đã no bụng, giờ đây ngủ ngon lành trong địu, tay bé còn níu nhẹ lấy áo của bà. Buổi sáng chủ nhật. Trên đường yên tĩnh hẳn, chỉ có tiếng từ đôi guốc gỗ của bà cộc cộc trên đường, lẫn với tiếng thở đều của Yukito, và tiếng gió thổi những chiếc lá khô xào xạc những ngày cuối năm.

     Chỉ là những âm thanh bình thường như vậy, nhưng lại khiến lòng bà Yoru dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ mới ngày hôm qua, xung quanh bà chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím, mà hôm nay đã ồn ào thế này rồi.

     Bà khẽ cuối đầu nhìn Yukito đang ngủ. Đôi mi dài của bé chậm rãi lên xuống đều đều theo nhịp thở, miệng bé còn hơi chu ra, nước dãi chảy đầy cả. Bà mỉm cười, rút ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau miệng cho bé.

     Đứa nhỏ này, sau lại thay đổi cuộc sống của bà nhiều đến thế chứ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro