Ngày con đến bên mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi tối đêm Giáng sinh, ngoài đường đông nghịt những gia đình, những cặp tình nhân đi chơi. Tuy nhiên, bà Yoru có vẻ không quan tâm lắm đến ngày này. Bà vẫn như mọi khi, ngồi xử lí nốt đống công việc cuối năm bên chiếc bàn sưởi. Được vài phút, bà lại nhấp môi ít trà để bớt căng thẳng.

     Đột nhiên, bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên ngoài. Bà vội vã xỏ đôi guốc vào, chạy ra xem.

     Trước cổng nhà bà, đặt một chiếc giỏ mây đan, bên trong chứa một đứa bé trai bụ bẫm, được bao bọc cẩn thận trong một chiếc khan màu nâu. Nhìn thấy bà, tiếng khóc đứa bé nhỏ dần. Bé vươn đôi tay nhỏ nhắn về phía bà, cười khúc khích như đòi bế. Đôi mắt của đứa bé thoạt nhìn thật giống với đôi mắt của bà: to, tròn, và có màu vàng nhịu nhẹ, tựa như ánh sáng của mặt trăng vậy.

     Kiềm lòng không được, bà cuối xuống, ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé thật mềm, thật thơm, khiến bà liên tưởng đến cảm giác đón Giáng Sinh cùng với người bà quá cố của mình, thật ấm áp và yên bình biết bao. Lúc này, bà chợt chú ý đến tờ giấy ngả vàng đặt trong giỏ.

     "Xin lỗi con. Hy vọng con sẽ được một người mẹ tốt hơn ta yêu thương."

     Bà đọc dòng chữ kia, lòng vừa giận lại vừa thương. Bà giận người mẹ kia, sinh đứa bé này ra, rồi lại bỏ mặc nó, lại thương cho đứa bé này, bị mẹ mình bỏ rơi giữa đêm khuya thế này.

     Đứa bé vẫn ôm chặt lấy bà, đôi lúc lại nghịch nghịch đuôi tóc của bà, ra vẻ vui lắm.

     Cảm giác yên bình này, bà tự hỏi đã bao lâu rồi, bà mới lại cảm nhận được.

     Bà đứng lên, một tay ôm đứa bé, tay còn lại xách chiếc giỏ vào nhà.

     "Từ nay ta sẽ là mẹ của con nhé, Yukito."

     Bà mang đứa bé vào phòng, đặt nó lại xuống giỏ, rồi ngồi xuống chơi cùng nó. Đứa bé này, thật trắng, thật mềm, như một chú thỏ con vậy.

     Dường như hiểu được bà nói gì, đứa bé lại cười, dùng bàn tay búp măng nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay của bà.

     Thế là, căn nhà gỗ yên ắng của bà Tsukishiro Yoru, từ nay về sau, ngoài tiếng cạch cạch từ bàn phím máy tính ra, sẽ có thêm tiếng khóc cười của đứa bé dễ thương này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro