Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy bắt đầu khóc, tiếng nức nở làm ngắt câu cuối cùng.

"Cậu sẽ làm thế chứ?" Cô ấy nghẹn ngào.

Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi đã biết cô ấy là ai.
Tôi có thể tìm được gia đình cô ấy, thông báo cho họ rằng cô ấy còn sống, liên lạc với cảnh sát. Tim đập nhanh, tôi biết đây là trách nhiệm của mình.

Tôi nhập lệnh nước.

Tôi quyết định không để lộ tên họ của cô ấy ra và lí do sẽ được tiết lộ ở cuối bài đăng này.

Chúng tôi trò chuyện một lúc.
Cô ấy sẽ ngừng một lúc để chuyển các câu hỏi thành dạng có/không/không biết, và tôi hoàn thành việc cung cấp thực phẩm cho 63 tù nhân.

Ước gì tôi có thể giao tiếp với những người còn lại.
Việc sử dụng mã lệnh như kiểu giao tiếp có/không thật thiên tài.
Không ai khác nói gì cả, và tôi không có cách nào để bắt đầu cuộc trò chuyện. Họ phải tìm đến tôi trước.

Cho đến giờ, những người khác chỉ quan tâm tới việc ăn uống, đi vê sinh và ngủ.
Hầu hết bọn họ đều phó mặc cho số phận. Một số thì khóc lóc. Số khác hoảng loạn và đấm vào tường. Không ai cố nói chuyện với tôi cả. Không ai hết trừ Sarah, cô gái camera số 10.

Sau khi cho mọi người ăn, tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm Sarah. Tôi mở tab tìm kiếm rồi gõ nhanh chóng. Kết quả hiện ra, nhưng không ai nhìn giống cô ấy cả. Cái tên phổ biến đến mức nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để tìm ra.

Khi tôi lại đâm vào một ngõ cụt, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tôi mở tab ra để kiểm tra cô ấy. Cô ấy chưa nói gì, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy vẫn ổn.

Đèn vẫn tắt, hình bóng lờ mờ của cô ấy hiện ra trên sàn. Đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro