Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhìn qua từng trang, đợi chờ manh mối, tôi cố thử mã lệnh 'about' lên Sarah. Nó vẫn đưa ra phản hồi như cũ.

'Bạn không được phép truy cập.'

Vậy ai mới được phép truy cập? Nó không có mục đăng nhập hay gì cả.

Tôi xem xét mã nguồn thật kỹ nhưng không thể tìm thấy gì đáng chú ý. Tôi tái thiết lập yêu cầu tới máy chủ nhưng không có phản hồi gì hữu ích. Trang này trống trơn, ít nhất là với trình độ của tôi.

Đến lúc nhờ chuyên gia rồi.

Tôi tìm cách báo cáo trang web với cảnh sát, và đề xuất gửi email được đưa ra, theo như hướng dẫn trên trang chủ của FBI. Vậy nên tôi thử viết một cái.

Tôi soạn nó trong tài khoản email của mình, ngay khi định ấn gửi thì tôi do dự.

Nếu tôi gửi một gợi ý, nó sẽ dẫn nguồn đến tên của tôi.
Thông tin cá nhân của tôi. Lỡ như trang này bị đánh sập và bị đưa ra ra tòa thì sao? Họ (bất kỳ ai đi chăng nữa muốn nhắm vào tôi) sẽ biết chính xác ai đã báo cho FBI.

Nói cách khác, tôi đang gậy ông đập lưng ông?

Tôi sao chép nội dung đoạn email và thay vào đó sử dụng địa chỉ email ẩn danh để gửi đi.
Trang này cho phép bạn truy cập vào địa chỉ email đó, miễn là để mở tab, thế nên tôi cứ để nó lại đó, mong chờ một phản hồi nhanh chóng.

Tôi không nhớ mình đã ngủ gật đêm đó, nhưng tôi đã thức dậy, cảm thấy loáng choáng.
Báo thức của tôi im lặng đáng lo ngại, mặc dù ánh sáng đã lọt qua tấm rèm.
 Tôi hoảng loạn đứng dậy ngay lập tức.
Điện thoại ở trên bàn đã sập nguồn hoàn toàn.
Tôi đã không sạc, nghĩa là không có báo thức.

Tiên sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro