Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài lê thê, Thái Anh chợt trông thấy bóng dáng thân quen của Lệ Sa đang lấp ló trong sân nhà mình. Thái Anh bước vào nhà rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

-" Thưa tía má con mới dìa, ủa mà cô này là.."

-" Lạp Lệ Sa".

Thái Anh nhìn Lệ Sa chăm chú rồi xúc cơm vô chén. Cô vừa gắp từng gắp cơm vừa suy nghĩ.

-" Nè, sao em nhìn tôi mãi vậy?"

-" Tui đâu có rảnh mà nhìn mấy người".

-" Thái độ gì vậy?"

-" Thích".

-" Nè bây đừng có mà đanh đá".

Cha Thái Anh quát cô, đôi mắt ông đỏ hoe do sự tức giận. Cha mẹ của Lệ Sa là người giúp ông giàu có như ngày hôm nay nên ông vô cùng biết ơn.

-" Thôi không sao đâu bác".

-" Con cứ dậy mốt nó leo đầu leo cổ con ngồi đó".

Lệ Sa cười trừ rồi gắp miếng thịt kho cho Thái Anh, cô khéo léo lựa miếng thịt ngon nhất để phần cho em. Cô nhẹ nhàng cất giọng nói ngọt ngào :

-" Em ăn đi".

Tuy cô lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một mình Thái Anh của cô mà thôi. Thế nhưng Thái Anh lại có thái độ ghét bỏ cô. Em gắp miếng thịt ném ra ngoài sân, cô gằng giọng với Lệ Sa :

-" Tui hỏng có thèm".

-"..."

Lệ Sa ăn vội chén cơm với mấy miếng thịt rồi lặng lẽ đi vào nhà. Sự im lặng kèm một chút bối rối trộn lẫn khắp căn nhà. Cha Thái Anh thấy vậy thì mặt mày tái mét, ông quát :

-" Cái con nhỏ này, bây muốn nhà mình hông có đồ ăn hay chi?"

Thái Anh bị tía mắng thì quay ra ấm ức. Cô buông đũa xuỗng rồi bước về phía phòng mình.

-" Tiên sư con nhỏ này".

-" Thôi mình bớt giận".

Mẹ Thái Anh vội can ông bá hộ lại bằng giọng nói ân cần.

-" tui mệt với con Thái Anh ghê á mình ơi. Mốt Lệ Sa về làm dâu của thằng Khả Nam không lẽ nó với chị dâu quýnh lộn hở?"

-" Cái chi? Ông định cho Khả Nam cưới con Sa ấy hả?"

Mẹ Thái Anh ngạc nhiên hỏi lại ông, bà có vẻ chưa ưng Lệ Sa cho lắm. Lệ Sa trông có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn chẳng giống một đứa con gái yếu ớt tí nào, làm sao mà Khả Nam chịu? Khả Nam hiện giờ đang "thầm thương trộm nhớ" cô Thanh Trà ở làng bên rồi.

Thái Anh mở cửa phòng ra, cô trông thấy Lệ Sa đang ngồi cắm cúi viết gì đó. Cô khó chịu nói với Lệ Sa :

-" Nè, ai cho mấy người vô phòng tui".

-" Ba mẹ em cho".

-"..."

Thái Anh đơ người nhìn Lệ Sa, cô chưa bao giờ có ác cảm với ai nhiều thế này cả. Cô không quan tâm rồi leo lên giường nằm.

-" Mà phòng hơi bừa bộn đấy nhé".

-" Kệ tui, đã ở ké mà còn lắm chiện".

-" Thôi đi".

Thái Anh nằm một lúc thì cảm thấy chán, em tiến tới gần Lệ Sa xem cô đang làm gì. Thái Anh thấy Lệ Sa chăm chú  như vậy thì cũng có hứng học một chút.

Lệ Sa đưa mắt sang nhìn Thái Anh rồi im lặng làm việc tiếp. Cô cẩn thận viết từng nét chữ trông rất đẹp. Mái tóc đen nhánh được Lệ Sa buộc gọn gàng, tác phong y như một người lính.

-" Để tôi dạy em viết nhé".

-" Ờ ừm".

Thái Anh kéo ghế ngồi gần Lệ Sa, Lệ Sa cầm tay Thái Anh nắn nót viết từng chữ một. Tay Lệ Sa trắng, thon trông cứ như như búp măng non vậy. Đây là lần đầu tiên cô được cầm tay dạy người khác viết.

-" Lệ Sa".

-" hửm?"

-" Mấy người dạy tui viết tên mấy người đi".

-" à để tôi dạy".

Trong lúc đang học, Thái Anh ngoảnh đầu lại hỏi Lệ Sa.

-" Mà nè, sao tự nhiên mấy người tới nhà tui dậy?"

-" Có việc riêng".

-" Kể cho tui nghe dới".

-" Em còn nhỏ chưa được nghe".

-" Tui cũng mười tám tuổi rồi chứ bộ".

-" Mười tám mà vẫn trẻ con vậy à".

Thái Anh tỏ vẻ giận dỗi nhìn Lệ Sa. Tự nhiên em lại cảm thấy có ác cảm với cô hơn nhiều. Em ghét nhất những ai bảo em trẻ con, ngoại hình của em vậy nhưng sâu bên trong suy nghĩ của em đã chính chắn và trưởng thành hơn nhiều rồi.

-" em viết gì vậy?"

Thái Anh nhìn xuống cuốn tập, hóa ra trong lúc suy nghĩ, em đã vô tình viết  chữ "thù ghét" lên giấy.

Em ngại ngùng nhìn Lệ Sa rồi giả bộ không nghe thấy. Em cắm cúi viết nét chữ cuối cùng, trong khi viết em chợt nhớ ra lời của ba mẹ em lúc ăn cơm tối.

Thái Anh vô thức hỏi Lệ Sa :

-" Ủa mà mấy người tính cưới anh tui hả?"

-" Đâu có".

-" Sao tui nghe cha tui nói?"

-" ..."

Lệ Sa khựng lại một nhịp, cô nhìn Thái Anh với ánh nhìn đắm đuối. Có lẽ cô đã yêu thầm cô em gái của hôn phu mình rồi.

-" Tôi cưới anh trai em rồi thì em có buồn không?"

-" Mắc dì buồn?"

-" Ờm.."

Lệ Sa ngập ngừng, tuy trông cô khá lạnh lùng nhưng bên trong lòng cô thật ra đã tan nát từ lâu. Cô chợt có suy nghĩ Thái Anh rất ghét cô, nhưng chẳng biết do cớ sự gì mà cô lại cảm thấy thương Thái Anh rất nhiều.

-" Buồn do xa anh trai".

-" Tui đang mừng vì sắp thoát được cái ông đó nè, buồn cái chi".

Thái Anh nghiêng đầu khó hiểu, em nhìn Lệ Sa với ánh nhìn sắc như dao. Có lẽ em căm ghét cô lắm, do cô là người lạ, cũng do cô chiếm hết sự quan tâm của tía má em dành cho em.

-" Mà khuya rồi, mấy người hổng dìa nhà hả?"

-" Ba mẹ tôi đi công tác rồi, ba em kêu tôi qua ở để tiện bàn việc".

-" Dậy mấy người đi ra ngoài đi, định ngủ ở đây cho tía má tui thấy hay chi?"

Lệ Sa ngoảnh đầu sang, cô nói to :

-" Hai bác ơi, tối con ngủ với Thái Anh nhé".

Ba mẹ Thái Anh đồng ý. Hai ông bà cảm thấy hân hoan do Lệ Sa với Thái Anh đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Nhưng đâu ai biết Thái Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, em rất tức nhưng vẫn phải nén lại kẻo tía đánh em. Tuy em là con gái nhưng lại hay đi ăn trộm xoài, đôi khi em còn vô tình chọc cho tía tức, có hôm tía em rượt em chạy khắp làng do em đá banh làm vỡ bình bông đắt tiền của tía.

-"muộn rồi, đi ngủ thôi".

Lệ Sa cùng Thái Anh lên giường đi ngủ. Thái Anh nằm dang rộng tay chân chiếm hết chổ của Lệ Sa. Em nhìn cô cười khẩy đầy thách thức.

Lệ Sa bất lực, cô đành đẩy em sang phía bên cạnh rồi nằm xuống. Cô quay sang nhìn em rồi đưa tay ôm lấy em.

-" Nè bỏ tui ra coi".

-" Em im lặng đi ngủ đi, muốn cha mẹ em thức giấc à?"

-"xía".

Dần dần hai cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ thật sâu. Bầu trời hôm nay nhiều sao hơn hẳn, khung cảnh êm đềm cùng làn gió thoang thoảng thổi nhẹ vào phòng bên khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro