Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn đói năm 1945 đã từng được ví là “sự hủy diệt khủng khiếp” trong lịch sử vốn đã quá nhiều đau thương, mất mát của dân tộc Việt Nam. 70 năm đã trôi qua, nhưng những nỗi đau để lại từ “sự hủy diệt khủng khiếp” ấy dường như vẫn còn đó, khôn nguôi.

Ở làng, có một gia đình nổi tiếng là giàu có nhất vùng, đó là gia đình nhà họ Phác. Ông bá hộ thường hay cho người dân trong làng vay gạo, cứ ngỡ ông là người thiện lành nhưng thực chất ông cho vay gạo với giá rất đắt, mười hào chỉ được một bị gạo nhỏ. Mọi người ai ai cũng đến vay nhờ gạo của nhà ông do quá đói. Một vài gia đình còn bị ông giam lại làm người ở cho nhà ông do không giả tiền gạo đúng hạn.

Ở gia đình đó có một cô con gái tên là Phác Thái Anh. Cô có làn da trắng tinh như bông tuyết, mái tóc đen lay láy tựa như than tre. Thái Anh nổi tiếng là xinh đẹp nhất làng, vừa có tài vừa có đức. Cô tuy tính tình nóng nảy nhưng được cái rất thương dân, thường xuyên lén lấy gạo đem cho những gia đình vô cùng khó khăn.

Người luôn lẻo đẻo theo cô là con Huệ, Huệ cũng bị ông bá hộ bắt làm người ở do không có trả tiền gạo. Con Huệ là con gái của dì Tư, cô cũng có nhan sắc không thua kém gì Thái Anh cả.

Lúc mới về làm người ở, Thái Anh thấy tội nghiệp nên xin cha cho Huệ làm con hầu riêng của cô. Vậy nên Huệ luôn kè bên Thái Anh để phục vụ và bảo vệ.

Sáng nay cha mẹ Thái Anh có việc nên đi lên thành phố từ sớm, Thái Anh thấy thế liền lén lấy gạo mang đi biếu những người khó khăn. Bởi người trong làng này ai cũng thân thiết với cô, nên cô không muốn ai chết vì nạn đói cả.

-" Đi nè Huệ".

-" Dạ cô út đợi con".

-" Không có tía má tao ở đây thì bây cứ kêu tao là Thái Anh cũng được".

-" Dạ thôi kêu vầy con hổng quen".

-" Dậy thì đi thôi, nhanh kẻo tía má tao dìa".

-" Để con kêu thằng Tí với con An ra coi nhà".

-" Thôi, tao chốt cửa lại rồi cầm chìa khóa đi là được, hổng ai dám đụng vô đâu".

-" Dạ".

Thái Anh cùng con Huệ sãi bước trên con đường làng, hai cô gái trẻ trò chuyện ríu rít.

Trên bầu trời, từng đàn chim én chao lượn báo hiệu sắp đến mùa thu hoạch lúa. Các cô chú nông dân vẫn đang tích cực làm việc. Ở phía cánh đồng, mấy đứa con nít cười nói rôm rã. Khung cảnh làng quê nhộn nhịp hơn hẳn.

Đi trên đường, Thái Anh thấy mọi người tụm lại một chỗ, cô tò mò đến gần xem có chuyện gì.

Hóa ra là Nguyệt Chi - con gái nhà họ Trương đang bắt nạt một bà lão khoảng 70-80 tuổi.

-" Bà già kia, bà biết đôi giày tui mua đắt lắm không mà dám giẫm lên?"

-" Tui.. Tui xin lỗi cô mà, cô tha cho tui".

-" Bộ xin lỗi là xong hả? Đền tiền cho tui đi".

Từ trong đó một cô gái với ánh mắt sắt lịm, mái tóc đen cùng chiếc mái bằng đầy trang nghiêm đi vào. Nếu Thái Anh là người giàu có và quyền lực nhất vùng thì Lệ Sa cũng chẳng phải dạng vừa. Cô là con gái cả nhà họ Lạp, tuy cô khá trầm tính nhưng thật ra cô rất tốt bụng.

-" Nè cô kia, cô định ăn hiếp người già sao?"

-" Ủa bộ việc nhà mấy người hay chi?"

Nguyệt Chi vừa cất tiếng lên, đám đông chợt im lặng đến lạ thường. Mọi người lùi ra xa, tập trung mọi ánh nhìn vào cô gái ấy và Tuyết Lan.

-" Sao im re dậy Huệ".

-"... Dạ con hổng biết".

Lệ Sa đưa mắt nhìn Nguyệt Chi, một ánh nhìn đầy nghiêm nghị.

Nguyệt Chi tỏ vẻ vênh váo, quát Lệ Sa

-" Bộ bị câm hay chi mà nói hổng trả lơi dì dậy? ".

-" Cô xin lỗi bà cụ đi".

-" Mắc gì? Bả làm dơ giày tui chớ bộ".

Thái Anh không nhịn được mà lao vào vun tay tát Nguyệt Chi một cái thật đau.

Nguyệt Chi trừng mắt nhìn Thái Anh, cô ôm lấy đôi má ửng hồng do cú tát vừa nãy.

-" Mày muốn chết hả con điên kia?"

-" Bộ mày nghĩ mày có tiền là ngon hả? Trên đời này tao ghét nhất là cái bọn được có tí tiền mà đòi leo đầu leo cổ người khác ngồi, sao mà nghe mùi kinh tởm ở đâu dậy ta".

-" Mày dám.."

-" Có gì mà tao hổng dám?"

Con Huệ thấy có biến căng nên chạy vô cản Thái Anh lại. Cô cầm tay Thái Anh rồi kêu :

-" Thôi cô ơi, kẻo ông bà lại mắng con".

-"..."

Thái Anh thấy Huệ can thì cũng chẳng  nói năng gì, cô ậm ừ cho qua rồi đỡ bà lão dậy. Cô đưa túi gạo cho bà lão rồi dúi vào tay bà thêm mười hào.

Lệ Sa đứng từ xa nhìn Thái Anh, cô nhìn Thái Anh chăm chú đến nỗi không chớp mắt, cô thầm nghĩ

-"dễ thương".

Bà lão được Thái Anh biếu gạo thì vội cảm ơn Thái Anh ríu rít. Vậy là chiều nay bà được ăn no rồi.

-" Tui cảm ơn cô nghen.. Không có cô chắc.."

-" Hổng có chi đâu bà".

Nói xong cô với con Huệ cùng đi về nhà, trên đường đi Thái Anh nói :

-" Huệ, tao tức con kia ghê á, nhờ nó mà nay tao hổng biếu gạo được cho ai".

-" Dạ thôi cô út bớt giận".

Vậy là hai người cùng nhau thong thả về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Thái Anh cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn hẳn vì đã giúp đỡ được bà cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro