Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 12:00 Sân bay từ Nhật Bản đến Hàn Quốc~

Có một thân ảnh của cô bé nhỏ nhắn đang đứng ở vị trí chờ đang nhìn vào cửa của chuyến bay lúc nãy thì thấy hình ảnh quen thuộc liền nở nụ cười tươi vẫy tay.

- Anh Khánh Thù ở đây.

Chàng trai kia nghe được nở nụ cười tiến về phía cô bé đang vẫy tay. Ôm chầm lấy cô bé ấy vào lòng. Cậu nhớ đứa em gái này lắm kể từ khi mất người anh trai duy nhất, cậu chỉ còn cô bé này là người cậu muốn hết lòng bảo vệ.

- Anh nhớ đứa em gái này lắm.

- Em cũng nhớ anh lắm. Anh à, chúng ta hãy đòi lại sự trong sạch cho anh Suga.

- Được.

- Đi thôi, tới một chỗ với những người giống chúng ta. À tới rước Chansol nữa.

- Chansol ở đây sao?- Khánh Thù ngạc nhiên không khi hai đứa em mình lại ở đây vào lúc này. Thật trùng hợp.

- Nó qua đây ở với ba nuôi của nó, không phải đi chung với em.

- Ba nuôi của Chansol là ai?

- Bang chủ mới của BBH đó, đi rước nó thôi.

Hai người cùng nhau hướng ra cửa tiến đến một chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn. Cả hai bước lên.

- Tới Công viên X.

- Dạ- Một tên thuộc hạ cuối đầu.

Chiếc xe lăn bánh đến địa điểm, cô mở cửa sổ để gió táp vào mặt cho yên tĩnh. Cô muốn chấp dứt mối thù chỉ cần Phác Tuấn Dương chết sẽ hết chuyện không còn ai phải hi sinh nữa, nếu phải hi sinh ai đó nhất định cô sẽ không từ bỏ biết rằng ích kỷ nhưng cô sẽ không tha cho người hại người thân cô.

- Suy nghĩ của em rất ích kỷ đấy.- Nãy giờ quan sát. Quả thù hận che mắt cô bé này rồi.

- Anh nói gì thế?- Han Bit tức giận.

- Em trả thù cho Suga hay em trả thù cho ba mẹ Chansol.- Khánh Thù nhướng mày chỉ có cậu mới hiểu rõ được suy nghĩ của Han Bit.

- Cả hai. Han Bit hướng cửa sổ một giọt nước mắt rơi từ phía mắt trái chảy xuống gương mặt dễ thương và mất hút sau chiếc áo.

- Cái chết ba mẹ của Chansol là có liên quan đến em à.- Khánh Thù nhìn Han Bit hiện tại cô bé này đang yếu đuối trước mặt mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ.

- Ừm." Gật đầu"- Đôi mắt này nếu không có ba mẹ Chansol chế thuốc điều trị thì có lẽ em phải sống trong bóng tối đến suốt cuộc đời rồi. Nhưng đáng tiếc là lúc khóc chỉ có bên trái rớt nước mắt còn bên phải không thể vì thiếu một bước cuối cùng. Nhưng không phải vì Phác Tuấn Dương hại chết ba mẹ của Chansol thì có lẽ em không nhất thiết che đi nước mắt khi đứng trước mộ của anh họ, trước khi lâm chung hai người họ nói với em rằng hãy bảo vệ Chansol và em đã hứa. Bây giờ em sẽ cố gắng bảo vệ con người tội nghiệp ấy.- Cô hướng tới mặt trăng nhìn thì nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Chansol khi chưa có chuyện gì xảy ra bây giờ đã biến mất.

- Anh sẽ giúp đứa em gái này.- Khánh Thù xoa đầu cô.- Sẽ giết cái người mà em giao cho anh.

- Tốt, chỉ sợ là lúc đó anh đã biết yêu rồi.- Han Bit chỉ nói lớn chữ tốt còn các chữ cuối lại nói nhỏ dần và mỉm cười nhẹ.

- Hả? Em nói gì anh nghe không rõ.- Khánh Thù không nghe được giọng nói của Han Bit lúc nãy vì bận nói chuyện với thuộc hạ.

- Không có gì. Dừng xe, tới rồi anh ngồi đây đi em rước cho.- Chiếc xe dừng cô đã thấy hình bóng cô đơn lạnh lẽo đang đứng gần góc cây cổ thụ giữa công viên.

- Ừ.

Han Bit đi đến đó nhìn con người ấy mỉm cười. Cô bé đó xoay lại nở nụ cười khó hiểu với Han Bit.

- Đây chỉ là mới bắt đầu của cuộc chơi.- Cả hai đều nói và mỉm cười thần bí.

- Mong chúng ta sẽ không bị lộ cho đến phút cuối.- Han Bit vẻ mặt hết sức đểu mặc dù phi vụ này đều nằm trong sắp đặt cậu và Chansol.

- Cậu không tin tớ.- Chansol nhếch miệng.

- Oh ai nói thế đâu chỉ là mong Phác Tuấn Hưng hợp tác ăn ý thôi.

- Diễn cho tốt vào, thôi lên xe đi anh Khánh thù đợi.- Chansol cười vỗ vai người anh em.

- Sao biết tớ gọi anh Khánh Thù tới vào lúc này. Không phải trong mục đích là ảnh đến sau à.- Han Bit cười tà nhìn con người đang gác tay lên vai mình.

- Cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đã thay đổi thời gian lẫn mục đích nhé.- Chansol nhếch miệng.

- Mình muốn rút ngắn thời gian thôi mà.- Han Bit lắc đầu thực sự không thể qua mắt được con người này.

- Không sao kế hoạch cũng không tồi.- Chansol mở cửa xe nói nhỏ. Han Bit hiểu ý liền nở nụ cười nham hiểm.

- Tới bang đi.- Han Bit ra lệnh cho thuộc hạ.

- Chansol dạo này em khỏe chứ?- Khánh thù cười với Chansol.

- Gọi em là So, vẫn ổn anh. À mà anh về đây làm gì thế?- Vẻ mặt gian phút chốc nhưng trở lại bình thường ngay tức khắc.

- Trả thù cho Suga.- Khánh thù không hề nhận ra sự thay đổi ấy trên khuôn mặt của Chansol. Chỉ có Han Bit là cười ẩn ý.

- Hợp tác vui vẻ.- Chansol nở nụ cười thân thiện giơ tay ra như muốn bắt tay.

- Con bé này, được hợp tác vui vẻ.- Khánh Thù bật cười trước sự đùa vui của Chansol cũng giơ tay ra lấy đôi tay nhỏ kia.

- Haha...

Cả chiếc xe hơi đều rộn vang tiếng cười của 4 người. Kể cả thuộc hạ cũng thể nhịn được trước sự đùa vui của cô bé mới vào này.
.
.
.
.
.
.
Tại một sân bay khác có một tốp người đang đi, chuẩn bị cho hành trình của cuộc chơi sắp tới.

- Cuộc chơi sẽ bắt đầu sớm thôi.- Cả 4 người có vẻ đẹp xuất thần đang mỉm cười ẩn ý.

- Các con đừng vội mà mất cái hay của cuộc chơi này giao hết cho hai con gái của con đi.- Một người đàn ông ở tuổi trung niên đang cười lớn nhìn chàng trai cao nhất trong nhóm.

- Được.- Chàng trai lộ vẻ thần bí.
.
.
.
.
.
Chiếc xe của bọn cô đang đi về phía vùng ngoại ô, dừng lại trước cổng biệt thự đơn giản kia. Tất cả bước xuống, thuộc hạ lái xe liền đi khỏi nơi này.
~ Reng..reng...~ chuông điện thoại của Chansol reo lên, cô móc ra nhìn màn điện thoại nở nụ cười vui mừng làm cho hai người kia khó hiểu.

- À hai người vào trước đi em có cuộc gọi từ lớp trưởng, em sẽ vào sau.- Cô mỉm cười.

- Được, nhớ vào nhanh nha.- Khánh Thù cười nắm tay Han Bit bước vào nhà. Đang đi thì hai người cũng thì thầm to nhỏ.

- Lớp trưởng gọi tới có cần làm khuôn mặt vui mừng như thế không.- Han Bit tặc lưỡi lắc đầu.

- Haizzz... So nhà ta biết yêu rồi.- Khánh Thù thở dài nhìn Han Bit cười gian rồi bước vào nhà.

Chansol đợi hai bóng kia khuất đi nhìn xung quanh có ai không thì nhếch miệng tiến tới phía sau căn nhà.

- Alo papa con nghe.

" Sắp xếp ổn chứ?"- Đầu dây bên kia phát ra tiếng một người con trai.

- Papa tin con nhất định thành công.- Cô nhếch miệng cười.

" Tốt, ta tin con. Có gì liền gọi cho ta nhé."- Đầu dây kia cười lớn.

- Ok papa. Tạm biệt con phải chuẩn bị đây.

" Được con gái."

- Dạ.

Kết thúc cuộc gọi cô nhìn màn hình cười mãn nguyện rồi bước vào nhà.
.
.
.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc gọi lúc nãy chàng trai nở nụ cười hài lòng. Dựa lưng vào ghế xe.

- Sao, con bé nói thế nào?- Người đàn ông trung niên hỏi.

- Yên tâm nó nhất định sắp xếp thành công.- Người con trai đó nhìn màn hình cười.

- Không hổ danh là con gái của cậu ha, mới tí tuổi làm việc quá tính toán.- Một chàng trai ở trong xe cười.

- Chớ coi thường cháu ta.- Người đàn ông trung niên cười lớn.

- Hảo.- Cả 2 người còn lại gật đầu cười.
.
.
.
.
.
.
Khi Chansol bước vào nhà chỉ thấy Khánh Thù cùng một số người đeo mặt nạ đang ngồi không thấy Han Bit cô liền hỏi.

- Chào mọi người, Han Bit đâu rồi anh Thù?- Cô cúi người chào rồi quay sang Khánh Thù hỏi.

- Đi lấy nước rồi, lại đây ngồi đi.- Khánh Thù chỉ phần ghế kế bên.

- Dạ.- Cô tiến tới.

Vừa lúc đó Han Bit bước ra cùng Bạch Hiền trên tay hai người là chiếc khay đựng các cốc nước. Khi Chansol và Bạch Hiền nhìn nhau thì cô hoảng hốt.

- Baba.- Cô nói.

- Ờ ta đây.- Bạch Hiền ngồi xuống.

- Nhớ ca không? - Lộc Hàm tháo chiếc mặt nạ xuống.

- Anh nữa.- Yukito cũng tháo xuống.

- Lộc ca và anh Yukito sao mọi người ở đây?- Cô sững sốt.

- Đây là bang ta xin lỗi đã giấu con.- Bạch Hiền ôm Chansol nói.

- Không sao bây giờ biết đâu có muộn.- Han Bit cười.

- Đúng vậy. - Đồng thanh.

- Giới thiệu cho mọi người biết hai người này sẽ là hai thành viên mới của nhóm sát thủ Moonlight. Hai anh tháo xuống đi đeo quài vậy. - Han Bit nhìn Touya và Chung Đại đang đeo mặt nạ không chịu gỡ xuống bực mình nhắc nhở.

- Tính làm cool à.- Lộc Hàm nói.

-Hehe... giỡn xíu.- Hai người tháo mặt nạ xuống đồng thanh.

- Thôi giới thiệu tiếp đi Mo.- Yukito hướng Han Bit nói.

- Dạ, người này đây tên Độ Khánh Thù em trai của Suga ạ.- Han Bit chỉ Khánh Thù đang uống nước. Bạch Hiền theo đó mà nhìn nghĩ đây là em trai của ảnh sau thật lạnh lùng và ngạo kiều.

* Độ Khánh Thù: 20 tuổi cận vệ của Jeon Jung Kook cùng với anh trai mình. Rất giỏi về vũ khí và chế vũ khí. Tính tình nghiêm túc nhưng khá trẻ con,ngạo kiều sau này học chung với Hiền, Hàm và Đại.

- Còn đây là....

- Thôi tụi anh biết rồi.- Cả đám cắt ngang lời của Han Bit khi chỉ tay về phía Chansol.

- Vậy thôi, kể từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vì lúc nãy em nhận tin báo rằng họ đã về Bắc Kinh. Hình như hai thiếu bang chủ và hai cận vệ của họ sẽ học chung lớp với hai anh" Chỉ Bạch Hiền và Lộc Hàm" còn Chung Đại với Khánh thù em sẽ nộp học bạ cho hai người cùng lớp với hai ảnh luôn vì em chắc cận vệ của hai thiếu bang chủ kia sẽ học cùng mặc dù anh Chung Đại nhảy lớp không sao em sẽ giấu bí mật này. Hình như anh Touya học cùng trường đúng không?- Han Bit nhìn Touya.

- Ừm.- Touya gật đầu.

- Tốt anh Yukito học cùng anh Touya để quan sát tình hình nhá, còn em và So sẽ học trường kế bên. Có gì nhớ liên lạc nhé. Xong tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ ở lại chỗ này cho đến khi hoàn thành xong kế hoạch.- Han Bit đứng lên nói.

- Ok.- Cả đám đồng thanh.

- Giải tán.- Chung Đại la lên.

~ Rào... rào...~
Bất chợt ở ngoài đổ cơn mưa lớn, ai nấy đều về phòng của mình mà ngủ chỉ còn Bạch Hiền đang trong phòng ngồi lên thành tường gần cửa sổ ngắm mưa và ngân nga bài hát.

" Cớ sao trái tim em luôn nhói đau vào ngày hôm nay.

Hôm nay chính là ngày anh rời xa em.
Sao chỉ có mỗi em.

Chìm đắm trong tình yêu đầy cô đơn.
Em không thể hiểu được.

Ngày hôm nay thật lạ.

Em muốn hỏi tại sao anh lại như thế.
Anh có từng yêu em không?

Nếu anh không yêu, sao lại ôm lấy em và chiều chuộng em như vậy.

Cứ thế chỉ có mình em sống trong hiện thực đó.

Em chỉ có thể đứng nhìn mà không cách nào từ bỏ.

Tuy nhiên, em phải sống với trái tim đầy tổn thương.

Thật quá bất công!

Em không thể chịu đựng thêm nữa.

Please come back to me ( Hãy quay về bên em)

Yeah...

Humh...humh...yeah...

Chỉ riêng hôm nay

Em không muốn để anh ra đi.

Cứ như đây là ngày cuối cùng ta bên nhau.

Tại sao em vẫn luôn không nói nổi một câu trọn vẹn.

Em không sao hiểu được.

Thật là một ngày kì lạ!

Giá như anh nói ra ngay từ khi bắt đầu, rằng anh không hề yêu em.

Nếu anh làm thế thì trái tim em đây không phải khép chặt như lúc này.

Cứ như thế chỉ mình em tồn tại trong thế giới này.

Em chỉ biết đứng nhìn, em không dừng lại được.

Dù như thế, sống với trái tim tổn thương.

Thật quá bất công, em không thể chịu đựng thêm nữa.

Please come back to me ( Về với em anh nhé)

Please come back to me ( Hãy về với em nhé)

Yeah...

Oh...

Please come back to me ( Hãy quay về bên em)

Yeah...

Humh...humh...yeah...

Please come back to me ( Về với em anh nhé)

Yeah...

Humh...humh...yeah...

Thật lòng, em căm ghét những điều cần đến lý trí.

Vậy nên chúng ta phải chia tay nhau thôi.

Mặc dù em cứ sống như chẳng có gì xảy ra.

Em phải chịu đựng nỗi đau khi đêm đến.

Nếu như anh là người có trái tim ấm áp có lẽ khi ấy anh không ôm lấy em?"
[VIETSUB] Hard to love - Bolbbalgan4.

Giọng hát trong trẽo vang vọng khắp căn phòng, Bạch Hiền vừa ngắm cảnh trời mưa vừa hát nhớ lại kỉ niệm cậu cùng người cậu yêu chính là Suga không tự chủ được nước mắt rơi. Đang mải mê cậu không hề biết Chansol đang đứng ở ngoài nghe hết tất cả và thu âm lại, cô nhếch môi cười bấm gửi đến cho hai người với lời nhắn rồi bước về phòng mình không hề có một tiếng động.

" Papa đây là mở màn cuộc chơi ☺."- To Papa.

" Diễn đạt lắm anh trai, nhiệm vụ anh xong rồi😊."- To Hyung.

----------------------------------------------
9/8/2017






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro