Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên là Bạch Hiền á.
-----------------------------------------------
Tại căn nhà chính của các cậu, hiện tại mọi người ai nấy đều ở phòng của mình nghỉ ngơi chỉ còn hai phòng là đang bật đèn.

Hanbit đang nằm trên giường không tài nào ngủ được đang định nhắm mắt thì điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn. Cô lồm cồm bò dậy nhìn thông báo cô có chút mệt mõi.

From: Trợ lý Đào.
" Thưa tiểu thư hiện giờ bang PCY đang có mặt ở quán bar Chill."- To: Tiểu thư.

From: Tiểu thư.
" Tốt, anh có thể nghỉ ngơi, mọi việc tôi sẽ giải quyết."- To: Trợ lý Đào.

Khi kết thúc tin nhắn cô đứng lên mở cửa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tới phòng Chansol vẫn mở đèn. Cô cẩn thận gõ cửa.
Cốc~cốc~

- Vào đi.- Chansol đang ngồi chăm chú vào laptop xem thống kê chất mới ngước nhìn Hanbit hỏi.- Chuyện gì hả?

- Đúng vậy, hiện giờ bang PCY đang ở quán bar Chill cậu tính làm gì.- Hanbit đẩy điện thoại hiện dòng tin nhắn lúc nãy cho Chansol coi.

Chansol nhìn một hồi đứng dậy đi tới một cái tủ ở gần đó lấy ra 2 lọ thuốc đưa cho Hanbit và dặn.

- Làm món xế đi. Kêu mọi người xuống rồi thông báo.- Chansol quay lại chỗ ngồi.

- Được.- Hanbit hiểu ý liền đi xuống phòng bếp làm món ăn xế.
.
.
.
.
.
Sau một hồi, tất cả đều có mặt tại phòng bếp nhìn vào món ăn ai nấy đều tỏ ra rất muốn ăn nhưng hỏi thì không quên.

- Em kêu mọi người xuống là để ăn thôi sao?- Touya thắc mắc khuya thế này còn ăn xế không sợ hại sức khỏe à.

- Em có việc thông báo.- Hanbit cười để từng ly sữa cho mỗi người.

- Thông báo về chuyện gì?- Chung Đại vừa ăn bánh vừa nói.- Wow ngon quá đi.- Chung Đại bỏ thêm một miếng lớn vào miệng.

- Anh Hiền hiện giờ người của bang PCY đang có mặt ở quán bar Chill.- Hanbit uống nước lọc không uống sữa cùng mọi người kể cả Chansol cũng vậy. Mọi người cũng thấy làm lạ nhưng rồi bỏ qua chắc do hai đứa không thích uống sữa.

- Vậy sao, các em định làm gì? Anh thì nghĩ đừng hành động vội quá.- Bạch Hiền cũng không thể cưỡng lại sức hút của mùi thơm của bánh này nên ăn ngon lành.

- Còn anh Hàm thì sao?- Hanbit nhìn Lộc Hàm đang ăn bánh quên luôn sự đời. Khi Lộc Hàm nghe được thì lắc đầu không ý kiến gì.

- Vậy mọi người quyết định không hành động.

- Anh nghĩ nên im lặng đừng gây sự trước là được.- Yukito đã ăn xong uống cạn ly sữa nêu ý kiến.

Tất cả mọi người ăn xong và uống hết ly sữa chỉ trừ Hanbit và Chansol từ đầu chỉ ăn bánh uống nước lọc thôi.

- Vậy phiền mọi người nhĩ, thôi mọi người về phòng ngủ đi để mai đi học.- Chansol đứng lên dọn dẹp đĩa ly nói.

- Ok.- Cả đám đồng thanh.

- Con cũng ngủ sớm đi.- Cậu xoa đầu Chansol mỉm cười ôn nhu.

- Dạ.- Chansol nhìn Bạch Hiền nhưng lại ra hiệu Hanbit. Hanbit hiểu ý liền mỉm cười bước lên phòng.

Tất cả về phòng của mình, không hiểu sao lại buồn ngủ quá nên ai nấy đều lăn đùng ra ngủ như chết không hề có động tĩnh cả căn nhà chìm vào im lặng và bóng tối chỉ có một người đứng gần cửa sổ cười mỉm.
.
.
.
.
.
Tại một quán bar nổi tiếng là địa điểm lý tưởng cho những con người sống về đêm để buông bỏ mọi thứ. Quán bar nổi tiếng này ở giữa thành phố Bắc Kinh có tên là Chill do bang PCY mạnh nhất hắc đạo quản lý.

Các anh hôm nay rảnh rỗi đến đây thăm dò tình hình sẵn tiện giải tỏa không khí. Không muốn gây sự chú ý nên các anh đi vào bằng cửa sau chọn một chỗ khuất tối ở trong quán bar ngồi. Chung Nhân vẫy tay gọi phục vụ ở quầy rượu đem loại rượu thượng hạng lại nên vô tình gây chú ý đến một người đang đứng ở quầy. Khi phục vụ quay lại quầy đặt trên bàn một cái khay có 4 ly rượu được pha chế kèm theo chai rượu thượng hạng nhân lúc phục vụ không để ý đã có người gắn máy thu âm mini trên miệng của chai rượu loại thu âm này được đặc biệt chế tạo sẽ không hư khi vào nước, phục vụ không nghi ngờ gì liền đem khay ấy đến bàn các anh và quay lại chỗ làm việc.

- Thế nào chuẩn bị tốt chứ?- Hắn ( Xán Liệt) bắt chuyện trước với câu nói không đầu không đuôi mà chỉ bọn anh hiểu và một người đang ngồi ở quầy rượu.

- Cuộc đi săn đã được bắt đầu.- Anh ( Thế Huân) nở nụ cười thần bí.

- Phải thêm nhiều kịch tính thì mới có chuyện xem chứ.- Chung Nhân uống ly rượu cười nói.

- Vội quá sẽ mất hứng thú để vờn con mồi đấy.- Mân Thạc nhìn mấy đứa em mình lắc đầu vì tính hấp tấp của tụi nó.

- Cuộc đi săn này phải tô vẽ thêm một chút để trở thành kiệt tác nhĩ.- Hắn xoay ngón tay thon dài ở trên miệng ly.

- Tham gia hội họa lúc nào vậy chú em.- Anh vỗ vai hắn nói giọng trêu đùa.

- Không liên quan miệng móm mày đâu thằng cờ hó.- Hắn lấy tay anh ra và liếc.

- Móm như tao mà có nhiều gái theo là được rồi.- Anh vẫn giọng trêu đùa ấy.

- Thế tới tận bây giờ chả có một tình nào để vắt vai vậy người anh em.- Hắn quay lại nói với giọng trêu đùa không thua gì anh làm cho mặt anh đen lại.

- Tại mấy con đó không xứng với tao.- Anh đen mặt nói.

- Chú em à tức giận làm gì! Nhìn kìa bên kia có mấy mỹ nữ nóng bỏng quá, làm một chút đi.- Mân Thạc cười rồi hất mặt phía có mấy đứa con gái mặc đồ như không mặc.

Ở quầy rượu cách chỗ các anh hơi xa khi nghe câu nói ấy mặt người này xám xịt lại mặc dù ở rất xa, người đó vẫn duy trì ánh mắt nhìn sân khấu nhưng lại quan sát hành động các anh. Còn Thế Huân khi nghe xong cũng hướng tới chỗ mấy ả ấy nhìn nhưng lại không tới làm mọi người thoáng bất ngờ thường anh chàng này sẽ rước một (vài) em để thú tính chứ nào ngờ hôm nay không động thủ mà ngồi ở đây.

- Tao bị cấm không được trêu hoa ghẹo nguyệt do thánh chỉ hoàng hậu Ngô ban.- Anh ủ rủ nói làm cho cả đám một phen giật mình.

- Wtf cái quái gì thế, nghe giang hồ đồn đại anh Thế Huân đây là châm ngôn sống là tình dục mà ta. Nhịn vậy chịu nỗi không người anh em.- Chung Nhân cười đểu châm chọc.

- Mày nói nghe ghê quá Nhân à.- Hắn lắc đầu để tống cái thứ mà Chung Nhân mới đầu độc vào đầu của hắn.

- Haha....- Tiếng cười của 3 anh nhìn Thế Huân rầu rĩ.

- Mai là sẽ nhập học đấy, chúng ta đều học chung do xếp đặt của lão gia.- Mân Thạc điềm tĩnh nói.

- Ưm... hình như phải tìm ngày đến gặp Biện gia hỏi thăm nhĩ.- Hắn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi quán bar.

Hắn đi đầu bọn anh cũng theo sau ra khỏi quán đi ngang qua quầy bar có một người đứng dậy đi lướt phía ngược chiều các anh tỏa ra một hương nhè nhẹ và thì thầm nhưng các anh không nghe và không quan tâm vẫn bước đi thản nhiên.

- Chuyện đâu có dễ dàng như thế.- Người đó nở nụ cười nhếch miệng, bước lại bàn các anh ngồi lúc nãy lấy thứ gì đó và tháo chiếc nón xuống mái tóc dài mượt hiện ra là một cô gái bí ẩn bước đi nhanh như không khí không chút động tĩnh.
.
.
.
.
.
Buổi sáng tại căn nhà chính của các cậu, hình như đều có mặt đầy đủ thưởng thức món ăn sáng do anh Yukito trổ tài. Món ăn bày ra rất đẹp mắt.

- Bên phía papa của em sao rồi?- Lộc Hàm vừa bỏ miếng trứng chiên hỏi Hanbit đang ăn từ từ miếng thịt bò.

- Dạ đã đưa qua đủ rồi, không đáng lo ngại trong số đó có nhiều người giỏi lắm ạ.- Hanbit ngẩng đầu cười tươi.

- Liệt kê ra đi để anh Touya ghi chép lại.- Bạch Hiền nói nhưng ánh mắt vẫn dán vào đĩa bò bít tết.

- Dạ, trong nhóm sát thủ đó có 2 người thuộc Hạng S: Hoàng Tử Đào 20 tuổi trợ lý đặc biệt của Daddy em ( Jungkook) giỏi về mảng vũ khí ạ, Trương Nghệ Hưng 20 tuổi là sát thủ về y dược kiêm bác sĩ riêng nhà em rất thân thiết với Chansol.- Hanbit nói một hồi hướng tới Chansol đang muốn gục xuống bàn ngủ vì tối đêm qua không ngủ tròn giấc.

- Ơ... hả... ờ.- Chansol giật mình khi nghe người ta gọi.

- Tối qua em ngủ không ngon sao?- Chung Đại thấy biểu hiện Chansol lo lắng hỏi.

- Không có tại hôm nay mệt trong người thôi anh... oáp... xin lỗi mọi người.- Chansol cười đáp nhưng ngáp ngắn ngáp dài.

- Nhắc mới nhớ tối qua xuống ăn bánh của Hanbit làm xong, ngủ ngon dễ sợ luôn.- Chung Đại mới sựt nhớ vụ tối qua buồn ngủ vô cớ này.

- Ờ đúng vậy ngủ rất ngon.- Lộc Hàm liền gật đầu xong lại nêu ý kiến.- Nếu vậy tối nào em cũng làm bánh đó đi.

- Được đấy nhưng mà bánh tên gì thế.- Yukito cũng tiếp lời.

- Ơ... ơ không được nếu bánh đó ăn quài sẽ làm thừa cân đấy với ăn khuya nhiều không tốt cho sức khỏe. Bánh đó tên bánh Matcha ạ.- Hanbit lúng túng giải thích nhưng biểu hiện này mọi người lại không nhìn ra chỉ có Chansol nhìn ra được.

- Ăn lẹ rồi đi học lẽ muốn ngày đầu bị gán mác đi học trễ.- Touya diễn cool ngầu với tụi nó bằng cách đứng lên đẩy ghế lại chỗ cũ và vác cặp đi ra ngoài.

- Anh trai tôi là truyền nhân của thánh Galaxy của Ếch Xô Hàn Quốc à. Làm màu không thể tưởng.- Chung Đại nhìn theo bóng lưng anh trai mình trồ mắt ra nói.

- Ừm đúng vậy, mới chỉ 7 giờ sớm mà vào đó làm quái gì.- Yukito cũng nhìn theo rồi lại cười bất đắc dĩ.

- Thôi vào trường sớm đi các anh, còn lên phòng hiệu trưởng này nọ nữa.- Chansol uống một chút nước.- Với lại cũng tránh được màn chào hỏi.

- Ok, tụi em học vui vẻ nhé.- Lộc Hàm đứng dậy cầm chén đĩa đem tới bồn rửa chén, rửa tay xong xuôi đi ra ngoài.

Dần dần mọi người đều đi học hết, hai cô cũng lên đường đi học. Trước khi đi Chansol có nói với cậu.

- Daddy hôm nay con về nhà bà ngoại một chuyến nhé.- Chansol bước tới chiếc xe hơi màu đen cúi người xuống nhìn cậu đang ở trong xe.

- Được, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm của ta đến ông bà khỏe không nhé.- Cậu mỉm cười gật đầu.

- Dạ.

Cô quay lại chiếc xe của mình rồi ra lệnh xuất phát đến trường đồng thời chiếc xe của cậu cùng xuất phát một lượt cùng một hướng đi.

~ Bên xe Bạch Hiền~

Touya là tài xế cho tụi nó, Yukito ngồi ở ghế phụ lái. Còn tụi nó ngồi phía sau mỗi đứa cái máy game bắn chí chéo rồi còn nghe loạt âm thanh như này:

- Sắp hết máu rồi dead meat tao.- Đó là âm thanh bạn Chung Đại khi chơi thua.

- Wtf boss mạnh vậy trời.- Lộc Hàm phán câu xanh gờn.(au: Boss không mạnh thì làm cái éo gì)

- Tránh đường... chéo chéo... cho mày thăng nè... chéo chéo...- Cậu đang chơi game bắn súng đấy các ông bà ạ.

Sang qua xe kế đi xe này toán chéo chéo không nghe nhức não vãi bàn.

~ Bên xe Chansol~

Có lẽ không khí im lặng hơn vì 1 người cầm laptop coi truyện tranh đam mỹ, người còn lại đọc fanfic trên điện thoại di động.

- Mất cmn máu rồi.- Hanbit nhìn truyện tranh trên laptop mặt mày sung sướng.

- Cái éo gì mà ngược quài vậy.Tim tao đau quá man.- Chansol không thua kém gì ôm tim đau lòng.

- Mà nè, cậu về nhà làm gì thế?- Hanbit sựt nhớ có việc cần hỏi.

- Về đó mình phải chế ra một số thuốc để cho vào cuộc đi săn nha.- Chansol vẫn cắm cúi đọc nhưng miệng trả lời Hanbit.

- Lo xa nhĩ.- Hanbit cũng không quan tâm cho lắm vì cô đã chuẩn bị đầy đủ.

- Cuộc đi săn ắt sẽ có nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.- Chansol cũng không buồn quan tâm.

- Chuyện vui mà cứ từ từ mà xem.- Hanbit lại nở nụ cười khó đoán.- À mà quên tối qua đưa tớ hai lọ đó là gì?- Hanbit chỉ hiểu ý lấy hai thứ đó bỏ vào đồ ăn xế chứ không biết công dụng là gì.

- Lọ đầu tiên có màu trắng là lọ thuốc mê do mình mới chế ra, loại đó sẽ làm người ta mệt mõi và đi sâu vào giấc ngủ không có dấu hiệu tĩnh lại khi chưa có sự cho phép của người chế. Lúc đó tớ đã giao lại phần điều khiển cho cậu rồi, lọ ấy cậu bỏ vào ly sữa vì cùng màu đúng không?- Chansol vẫn dán mắt vào điện thoại.

- Đúng vậy vì lọ ấy có màu trắng ngửi thì lại không có mùi nếu bỏ vào bánh thì sẽ không ngon và dễ sinh nghi ngờ về phần bột trắng ấy trên lớp bánh không được thẩm mỹ nên mình pha vào ly sữa. Vậy còn lọ thứ 2.- Hanbit cũng đang tập trung vào laptop nhưng miệng vẫn hỏi.

- Lọ thứ hai thì lọ này có màu thành phần chính bên trong là vitamin bổ cho sức khỏe sẽ không gây hại nếu ăn khuya. Cậu bỏ lọ hai vào bánh?

- Yes, tại nó có màu hao hao giống với matcha nên mình quyết định sẽ chế lọ đấy làm như kem matcha cũng vì một phần nó ở dạng lỏng đặc với lại có mùi rất thơm nên sẽ trách được nghi ngờ.

- Thông minh.

- Quá khen.

Trên xe các cô chỉ nói nhỏ đủ hai người nghe nên tài xế không thể nghe được cuộc đối thoại khó hiểu này của các cô.

----------------------------------------------
12/8/2017




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro