Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ít phút sau hai chiếc xe đã đậu lại trước hai ngôi trường sát nhau nhưng lại lộng lẫy sang trọng chứng tỏ hai ngôi trường này thuộc dạng danh giá.

Các cậu bước xuống xe đi vào cổng chính đã làm nên một trấn động nhẹ vì hội tụ dàn trai đẹp làm điên đảo chúng sinh. Các học viên nữ bao vây tứ phía các cậu không còn đường thoát thân liền lên tiếng.

- Tránh đường.- Touya đi đầu bọn cậu  mặt lạnh lùng nói làm cho các học viên im lặng nhường đường.

Đang đi giữa sân học viện thì Chung Đại bị một lực đẩy mạnh ở phía sau nên đã ngã nhào về phía trước may mắn được Khánh Thù đỡ kịp, khi quay đầu lại thì chứng kiến một đám quay quanh 4 người con trai cũng được tính là mỹ nam.

- Thiệt là học viên nữ ở đây mê trai thấy ớn.- Chung Đại đứng dậy phủi đồ.

- Em không bị gì chứ?- Yukito nhìn Chung Đại quan tâm hỏi.

- Không ạ, thôi hai anh cũng về lớp mình đi chứ.- Chung Đại lắc đầu nói.

- Ờ, tụi anh đi đây.- Touya nắm tay Yukito đi về phía bên trái của học viện nơi đó dành cho học viên năm cuối.

- Bye mấy đứa.- Yukito vẫy tay với tụi nó đi theo Touya.

- Ưm... Khánh Thù sao cậu ít nói quá vậy.- Lộc Hàm quay lại hỏi Khánh Thù cái con người từ hôm qua chẳng nói câu nào.

- À, tại mình không thích nghi được khí hậu ở đây. - Khánh Thù cười nhẹ đáp thực sự khí hậu ở đây khác với khí hậu Nhật Bản làm cậu chẳng muốn nói lời nào.

- Này học chung với nhau cả nên tụi mình là anh em có gì thì nói với nhau nhé.- Lộc Hàm khoát vai ba người kia lại.

- Ok.- Đồng thanh.

Tụi nó hướng tới cầu thang lên lớp thì Bạch Hiền bị lực kéo lại xém té nhào ếch ra sàn rồi. Cậu bực bội quay lại nói.

- Này làm gì kéo người thế, cậu có biết tôi xém té rồi không.- Cậu ngước nhìn cái con người cao khều kia.

- Xin lỗi... hộc... hộc... các cậu chỉ cho chúng tôi đến lớp 3- 6 được không.- Hắn thở gấp nói.

- Cậu thuộc mảng kinh tế nào?- Cậu cũng không phải là người hẹp hòi nên cũng giúp chỉ đường.

- À là thuộc mảng kinh doanh bất động sản.- Xán Liệt cười lộ hàm răng trắng sáng chuẩn P/S.

- Vậy đây là bạn cậu à?- Chỉ ba người phía sau.

- Đúng đều học chung cả.- Cả 4 người gật đầu.

- Các cậu học chung với chúng tôi nên đi theo sẽ tới.- Cậu xoay người bước đi.

- Có cần lạnh lùng vậy không?- Thế Huân lên tiếng.

- Cần chứ.- Lộc Hàm bước gần lại anh nói.

- Đúng là ngạo kiều thụ.- Chung Nhân tặc lưỡi rồi bước đi theo Khánh Thù vì kết cái dáng người nhỏ nhắn môi trái tim của Thù nhi rồi.

Cả 8 người đi khuất sau một hồi đều có mặt tại lớp 3-6 thuộc mảng kinh doanh bất động sản. Các cậu bước lại chỗ ngồi của mình thì chuông reo còn các anh phải đứng ngoài chờ giới thiệu. Thầy chủ nhiệm đi về phía các anh cười, các anh thấy người quen cũng cúi đầu 90° chào.

- Tụi em chào anh Kim Tuấn Miên.

* Kim Tuấn Miên: 25 tuổi là CEO của công ty du lịch nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc và các nước Châu Á, anh làm chủ nhiệm cũng vì một lí do của ba Xán Liệt nên cũng ngậm ngùi gác chuyện công ty sang một bên. Là anh cả của bang PXL kiêm hội phó. Là người hiền lành nhưng thông minh, làm việc rất gọn gàng.

- Ừm, các em đứng đây đợi tí nhé. - Tuấn Miên cũng gật đầu chào các anh.

- Dạ. - Đồng thanh

Tuấn Miên tiêu soái bước vào lớp, không khí của lớp rất im lặng vì lớp này đa số toàn học viên đều giỏi gia đình thuộc hạng quyền quý nên rất lịch sự và lễ phép.

- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 4 bạn mới. Mời các em vào.- Tuấn Miên nở nụ cười hướng tay về phía cửa nơi bọn anh đang đợi, ra hiệu mời vào.

Bọn anh ở ngoài đã chuẩn bị tinh thần với định nghĩa hơn 20 năm qua đi học và chuyển trường đều gây náo loạn lớp học vì nhan sắc của mình. Nên các anh phải giữ bình tĩnh để nghe loạt âm thanh gào thét của học viên nữ.

Nào one, two, three... LET'S GO.

Bọn anh đồng loạt tiến nhanh lên bục để nghe các âm thanh chào đón nhiệt tình của các bạn nữ. Nhưng... hình như sai sai nha chả nghe tiếng nào cả, ủa lẽ nào lớp này không mê trai ngộ đời thế nhở. Các anh đang bơi lội trong đống thắc mắc thì có một học viên nữ nhỏ nhẹ nhắc nhỡ.

- Bạn mới sao không giới thiệu đi, đứng đó làm gì thế?- Học viên nữ A hỏi.

- À... chào mọi người mình tên Ngô Thế Huân, mong giúp đỡ.

- Phác Xán Liệt rất vui được làm quen.

- Kim Chung Nhân, chào các bạn.

- Kim Mân Thạc anh trai của Chung Nhân chào.

Các anh chào hỏi xong thì quay đầu nhìn thầy Tuấn Miên thắc mắc với cái lớp này thì có bạn nữ lòng tốt nói.

- Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn, thắc mắc vì lớp này không mê trai sao? Haha... đây là 500 chị em hủ nữ hết đấy, miễn có trai ship couple là được rồi nên máu mê trai không nhiều.- Bạn nữ B nở nụ cười khả ố.

Các anh giật giật khóe miệng khi đang đứng trong một cái lớp gọi chính xác hơn là động hủ nữ. Các anh đồng loạt ngước mặt lên trời đồng thời cầu nguyện.

- Thiên ơi, hãy hiểu thấu lòng con. Cho con những ngày bình yên sống sót. Đa tạ.

- Thôi các em hãy về chỗ mình nào. Mân Thạc đi xuống bàn 3 dãy đầu ngồi kế bên Chung Đại cũng là học viên mới. - Tuấn Miên đang phân chỗ cho 4 người.- Thế Huân em ngồi kế Lộc Hàm bàn 4 dãy 2, Chung Nhân ngồi kế Bạch Hiền dãy...

- Thầy cho em ngồi kế bạn ở bàn cuối dãy 2 đi.- Chung Nhân ngắt lời Tuấn Miên.

- Ờ cũng được vậy Xán Liệt ngồi chung Bạch Hiền bàn ba gần cửa sổ dãy 4. Rồi chúng ta vào buổi học nào.- Tuấn Miên đập tay một cái vào tiết học.

Các anh theo sự phân công ấy mà đi lại chỗ ngồi không ngờ gặp người quen nha. Bây giờ nhìn kĩ các cậu thật đẹp và dễ thương.

---- Bàn Thạc Đại----

- Xin chào.- Chung Đại nở nụ cười miệng mèo đặc trưng làm ai kia hẫng một nhịp.

- Ờ... chào.- Mân Thạc có phần lúng túng nhưng lấy bình tĩnh kịp thời.

- Ngồi chung coi như là bạn rồi nhé.- Lại cười.

- Ừm... oái.- Mân Thạc cứ mãi mê nhìn miệng mèo mà vấp phải thanh sắt để nối bạn học lại với cái ghế, té vào người Chung Đại. Hai người đối mặt nhau rất gần,tim hai bạn trẻ cũng đang đập nhanh liên hồi.

Tách... tách...

Đang trong tư thế ám mùi mà lại nghe âm thanh chụp hình cả hai giật mình chỉnh lại tư thế rồi nhìn xung quanh phát hiện vài bạn cùng lớp đang cầm máy ảnh bàn tán. Thấp thoáng họ còn nghe như này.

- Có cần tiến triển nhanh như vậy không mất máu rồi. Trời ạ.- Học viên nữ C

- Công nhận couple bên nhà mình đẹp khỏi chê vào đâu được, chút đem qua khoe với mấy tỷ muội bên cạnh mới được.- Học viên nữ D.

Khóe miệng hai người giật giật với cái trí tưởng tượng phong phú đến nỗi thái quá không phải là biến thái thì có. Chung Đại đỏ mặt ngại ngùng nhìn lên bảng ghi ghi chép chép, Mân Thạc nhìn biểu hiện ấy lại lộ vẻ thích thú.

-------- Bàn Huân Hàm------
Èo... èo... không gì để kể. Hai người này đang quên lời thoại đạo diễn đưa nên làm mặt biểu hiện dòng chữ như này.

" Không biết, không quen, không care."

( au: Xin lỗi quý vị do sơ xuất thôi ạ. Mong thông cảm." liếc hai con người kia, lầm bầm" bà đây đưa kịch bản không chịu đọc hư hết chuyện tôi rồi hai tiên sinh a~.)

------- Bàn Nhân Thù-------
Bạn Nhân nhà công đang quan tâm bạn Thù nhà thụ đấy ạ hỏi từa lưa luôn không cho bạn Thù kịp trả lời nên làm lơ cái con người mới chui từ lòng đất này. Đây là 1 ít liệt kê câu hỏi từ nãy giờ:

- Bạn tên Khánh Thù hả dễ thương quá.

- Bạn có người yêu chưa cho tớ làm quen nha.

- Cho mình biết số điện thoại, số nhà....

Thôi lia máy chỗ khác đi anh quay phim.

------- Bàn Liệt Hiền -------

- Không ngờ được ngồi chung với bạn.- Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười. Nói trắng ra thì anh Liệt nhà ta dính thính anh Hiền rồi.

- Ờ.- Căn bản anh Hiền không muốn quan tâm con người này.

- Chúng ta làm bạn nhé.- Xán Liệt vẫn duy trì nụ cười mặc dù nhận lại là thái độ lạnh lùng.

- Cũng được.- Thờ ơ đáp.

Thế là mỗi bàn diễn một cảnh khác nhau rất im lặng nên không gì nói cả chỉ còn suy nghĩ của thầy Tuấn Miên đang cầm điện thoại nhắn nhắn gì đó và suy nghĩ.

- Mấy đứa này bị chậm tiêu hay sao không nhận ra đối thủ vậy. Lẽ nào...- Khi nghĩ tới đó bất giác Tuấn Miên nở nụ cười hài lòng.

Reng~~ Reng~~

Tiếng chuông báo hết tiết thầy cũng bước ra khỏi lớp thì có hai người bước vào cũng chào Tuấn Miên rồi tiến tới chỗ bọn cậu. Lộc Hàm thấy người quen hớn hở chạy lại ôm Yukito.

- Oa em nhớ anh quá.- Lộc Hàm ôm Yukito như mũi tên trúng hai con nhạn vậy làm cho hai người nào đó tức xì khói.

- Ừm anh cũng nhớ Hàm Hàm.

- Đi ăn không?- Touya bước lại tách Lộc Hàm ra.

- Được được, Khánh Thù đi chung với tớ.- Chung Đại nắm tay Khánh Thù lôi đi xuống căn teen.

Cả đám cũng đi theo sau kể cả bọn anh cũng đi. Khi bước xuống căn teen lại gây ồn ào vì hội tụ các " mỹ nam mỹ nữ" hạ giá xuống đây ăn. Chung Đại không quan tâm đi lại cái giá đựng lon cà phê mình yêu thích, vớ tay lấy không tới mà còn sơ ý kéo áo sơ mi lên làm lộ vùng eo thon của cậu, có một nam sinh có ý định sờ mó Đại Nhi nhà thì anh Thạc chen lên đứng phía sau lưng Đại nhi lấy lon cà phê coi như che chắn không cho nam sinh kia đụng và còn nhìn bằng ánh mắt.

" Đây là người của tao."

Làm cho nam sinh kia sợ hãi vội chuồn đi, Chung Đại quay lại xem người lấy lon cà phê của mình thì đập vào mặt là lòng ngực rắn chắn và ấp ám của người đối diện. Cậu ngước lên nhìn thì ra là Mân Thạc còn có đôi mắt ôn nhu đó là sao. Tim nhỏ bé của cậu.

- Cậu cũng thích cà phê à.- Chung Đại ấp úng nói.

- Ừm đúng vậy nhưng lon này mình lấy cho cậu.- Mân Thạc cười đưa lon cà phê cho Chung Đại.

- Cám ơn.- Chung Đại đỏ mặt nhận lon cà phê đó nói.

- Không có gì, lại bàn ngồi đi tớ lấy giùm phần cơm cho.- Mân Thạc kéo cậu ra khỏi đám đông kiếm chỗ ngồi và để cậu ngồi xuống.

- A... không cần tớ tự lấy được rồi.- Chung Đại đỏ mặt hơn lúc nãy.

- Ngoan, ngồi đây đợi để tớ lấy cho. Không được đi đâu đấy lỡ ai bắt mất tớ kiếm không ra.- Giọng Mân Thạc thập phần ôn nhu.

Chung Đại nghĩ trong lòng mình đâu phải trẻ con lên 3 hay lên 5 đâu mà dặn dò như mẹ dặn con vậy. Mà sao cảm thấy ấm áp quá trời luôn vậy nè, đừng ôn nhu như thế chứ lỡ tớ yêu cậu rồi sao. Mân Thạc nhìn hàng loạt biểu cảm của Chung Đại nhẹ mỉm cười nói nhỏ đủ chỉ mình anh nghe.

- Mèo ngốc này, tớ chính là muốn cậu yêu tớ đấy. - Rồi Mân Thạc rời đi lấy cho hai đứa.

-----------------------------------------
13/8/2017






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro