HY VỌNG CUỐI CÙNG XUẤT HIỆN RỒI BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh lẽo mùa Giáng Sinh, Vu Hoàng ngồi trên chiếc trong công viên đưa đôi mắt mệt mõi, lạnh lẽo hơn cả thời tiết đảo khắp xung quanh. Nhứcng đứa trẻ bằng tuổi cô đang được bố mẹ dắt đi chơi, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên mội chúng là thứ Vu Hoàng khao khát nhất lúc này, không biết từ bao giờ nụ cười ấy đã không còn xuất hiện trên gương mặt ưu tú, xinh xắn này rồi. Vu Hoàng đưa tay ôm lấy thân người lạnh buốt của mình, cô khoát trên người chiếc áo mỏng tanh màu nâu đen, chiếc quần dài màu đen, ngồi trong góc tối của công viên trông Vu Hoàng như đang bị nuốt chửng.
Cô thở hổn hển, từng hơi thở nóng hổi phả ra, đưa tay sờ lên trán, cô cười mệt mỏi : " Cháu lại sốt rồi bà à." Đôi mắt mệt mỏi bất chợt buông xuống nặng nề, Vu Hoàng ngất lịm trên ghế công viên gối đầu lên cuốn sách của bà trong đêm Giáng Sinh lạnh lẽo, lúc này đây trong thâm tâm cô chỉ có một suy nghĩ " Chắc sáng mai ai đó sẽ tìm thấy xác cháu thôi bà nhỉ. "
" Bà ơi, cháu chưa muốn dậy đâu, ấm thế này sao phải dậy chứ !" Vu Hoàng hoảng hốt bật dậy khỏi đống chăn, cô đứng dậy tìm kiếm xung quanh, đưa tay dụi mắt, rồi lại thất vọng, quỳ sụp xuống nền đất lạnh muốt. Cô cứ tưởng tất cả những việc vừa qua chỉ là giấc mơ, bà vẫn còn ở đó, ngồi trên chiếc ghế đó, đôi tay nhăn nheo đan từng chiếc áo len kiếm tiền đi học cho cô.
Bỗng đâu đó một bàn tay thon dài cầm chiếc bảnh quẩy nóng hổi giơ ra trước mặt cô." Tỉnh rồi à, sao không nghỉ thêm chút nữa vậy nhóc, đây ăn đi." Anh chàng cao ráo đứng trước cô nở nụ cười, nói. " Đêm đó, nếu không có anh là em tiêu rồi nhóc à. Nè sao không ăn đi chê à, ngon lắm đó, sao không ăn, nhóc con đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên đó chứ." Anh chàng quơ quơ mảnh bánh trước mặt Vu Hoàng. " Rột! Rột ! " Quá đói Vu Hoàng đưa hai tay ra nhận bánh, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, soi xét, cô cảm thấy anh chàng trước mắt mình thật lạ lùng. Lời nói, nụ cười thật ấm áp, nhưng sao gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ ấy lại thật lạnh lùng.
Ăn xong, Vu Hoàng đứng dậy phủi quần áo, rồi nói : " Cảm ơn anh rất nhiều sau này tôi nhất định sẽ trả ơn anh, nếu tôi còn sống. Anh tên gì?" Chàng trai bất chợt tắt nụ cười trên môi, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng . " Còn sống???" Anh nghĩ.
" Anh tên Mạnh Thiên, Mạnh trong mạnh mẽ, Thiên trong thiên tài, nhóc tên gì?" Anh chàng hỏi.
" Trương Vu Hoàng" Trả lời xong cô quay gót tính bước đi thì đôi tay bị níu lại. " Nè đừng đi chứ! Anh có chuyện muốn hỏi nhóc mà. "
Mạnh Thiên mất ba mẹ trong một cuộc tai nạn giao thông từ 2 năm trước, anh cũng giống như Vu Hoàng mang trong người nỗi hận vô cùng to lớn, và sự cô đơn luôn bao bọc quanh người. Mạnh thiên là học sinh lớp 12 Trung học Quốc Dân, anh lớn hơn Vu Hoàng 3 tuổi. Từ khi ba mẹ mất anh chàng cũng ít cười hơn hẳn, niềm vui cũng bớt đi, không còn hứng thú nhiều như trước. Có một lần, Mạnh Thiên vô tình thấy Vu Hoàng dọn dẹp trong trường, " một cô gái ngộ nghĩnh" gương mặt thì lạnh tanh, làm việc không ngừng tay, dù là mệt mỏi thế nào, khi nhận lương thì ánh mắt lại sáng lên trông thấy, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt nhỏ bé. Mạnh Thiên ngắm Vu Hoàng không rời mắt, càng ngắm anh chàng càng thấy vui trong lòng, càng có động lực đến trường. Nhưng rồi niềm hy vọng, niềm vui cuối cùng ấy bỗng chốc biến mất, Vu Hoàng khôngg làm việc ở đó nữa. Mạnh Thiên tìm cô, hỏi tất cả những người biết nhưng vô vọng. Một tháng sau, vào đêm Giáng Sinh, sau khi đi làm về, Mạnh Thiên tìm đến công viên để hút cho hết bao thuốc. Anh thấy Vu Hoàng, thấy cô đang nằm trên ghế đá thân người trắng bệt không tí máu, người bị phủ bởi lớp tuyết trắng mỏng. Vừa vui mừng anh lại càng thấy lo lắng thấy sợ hơn bao giờ hết. Anh sợ anh lại mất đi thứ hy vọng cuối cùng giúp mình tiếp tục sống trên cuộc đời này. Cởi áo khoát ra choàng cho cô rồi ẳm cô về nhà chăm sóc suốt đêm.
Từ xưa đến giờ Mạnh Thiên được ba mẹ dạy rằng sống nhất định không được ích kỉ, nhưng lần này đây dù cho đánh đổi mạng sống Mạnh Thiên quyết cũng không để người con gái này rời đi.
Tay Vu Hoàng bị nắm chặt đến đỏ, cảm giác bất an từ ban tay kia truyền đến, Vu Hoàng giật mạnh tay ra rồi ngồi xuống trước mặt Mạnh Thiên, cô xoa xoa bàn tay bị nắm đến tê cứng :" Được rồi anh muốn hỏi gì, nói lẹ đi tôi còn phải đi làm nữa? "
Mạnh Thiên bất chợt ngây người ra trong giây lát bởi anh không nghĩ người con gái lạnh lùng này sẽ chịu ngồi xuống, ngồi ngay trước mặt anh để nghe anh nói. " Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại ngủ ngoài công viên vậy, bỏ nhà đi phải không?" Mạnh Thiên ngước mặt lên, nở nụ cười chờ mong câu trả lời.
Vu Hoàng nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt :" 15 tuổi, người Hàn gốc Trung, ba mẹ thì"..........đã chết trong vụ cháy nhà rồi, tôi lang thang qua đây cũng được gần 6 tháng rồi, không người quen người thân, chỗ nào ngủ được thì cứ ngủ thôi. Tôi đi ,được chưa, hết câu hỏi chưa?" Đương nói Vu Hoàng đứng bật dậy bước thẳng ra cửa. Mạnh Thiên đang ngây người thì nghe tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào ;"  Cảm ơn anh rất nhều Mạnh Thiên, sau này nếu gặp lại tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng của anh"
Mạnh Thiên bật dậy chạy nhanh ra cửa nhưng chỉ thấy cánh cửa mở toang, Mạnh Thiên lao vội ra cửa nhìn quanh khắp nơi nhưng người đã biến mất.
Quỳ sụp xuống đất đầy tuyết đêm qua, Mạnh Thiên dùng tay đấm vào đầu mình" đồ ngốc hy vọng của cậu đã biến mất rồi kìa, thằng chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro