LẦN NÀY KHÔNG GIỮ EM TÔI LÀ THẰNG CHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thiên lê thân người ướt, dính đầy tuyết vào nhà, anh tìm cô tìm cô trong vô vọng, ngày nào cũng vậy, nơi công viên, trạm xe bus, trạm tàu điện ngầm đều có bóng dáng anh. Ngã lưng xuống sàn trong bộ quần áo ướt nhẹp, Mạnh Thiên gác tay lên trán, buông đôi mi xuống mệt mỏi.
" Gốc! Gốc! Gốc!" Mạnh Thiên nghe tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, anh nằm im một lúc, sau đó mới biếng nhác đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt đó, gương mặt anh tìm kiếm kể cả trong mơ đang ở đó. Vu Hoàng xoè tay ra hỏi :" Cuốn truyện tôi đâu, cuốn truyện Tam Quốc Chí, hôm tôi ngất ở công viên đâu? Anh có giữ....... Ah " Chưa kịp nới hết câu, Vu Hoàng đã bị Mạn Thiên ôm chặt, tay anh siết chặt người cô, anh vùi đầu vào hõm cổ của Vu Hoàng.
Vu Hoàng cảm nhận được cả người Mạn Thiên vừa lạnh vừa ướt, cô đang tính đẩy anh ra thì. " Có tôi đang giữ nó, giữ cuốn sách của em" Vòng tay của Mạn Thiên dần dần buông lỏng, đôi chân phút chốc đã không còn đứng vững, cả thân người Mạn Thiên ngã ra trước khiến cho Vu Hoàng trở tay không kịp cùng Mạn Thiên lăn đùng ra đất, Vu Hoàng đưa tay sờ trán Mạn Thiên " Sốt mất rồi!!" Vu Hoàng thân người nhỏ bé cố gắng hết sức đỡ Mạn Thiên vào giường.
" Được, được tôi coi như lần trước anh cứu tôi nên bây giờ tôi trả ơn vậy." Cô từ từ cởi quần áo anh ra, dùng khăn ấm lau người giúp anh. Gương mặt đỏ ửng vì ngại của Vu Hoàng khiến trái tim Mạn Thiên ấm hơn bao giờ hết, thực ra anh không xỉu chỉ giả vờ để giữ cô lại bên mình. Mạn Thiên hé mắt nhìn ngắm Vu Hoàng đang loay hoay nấu cháo rồi dọn dẹp nhà. Nếu là giấc mơ anh ước mình không bao giờ tỉnh lại. Khăn ấm trên trán Mạn Thiên được Vu Hoàng chăm chỉ thay liên tục, lâu lâu cô lại dùng tay mình sờ trán anh rồi sừ trán cô xem anh đã đỡ chưa, lâu lâu lại chạy đến kéo chăn cho anh.
Mùi cháo thơm nồng bay khắp căn nhà. " Rột rột " Đã mấy ngày rồi anh chưa được ăn uống đàng hoàng, Mạn Thiên nhận ra mình sắp không thể diễn kịch được nữa rồi, bèn giả bộ mở mắt ra, dùng tay chống để ngồi dậy kèm theo tiếng rên cho giống thật. " Ah, khát nước cho tôi xin ít nước với." Vu Hoàng đang múc cháo, nghe tiếng kêu, cô quay lại gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, vội vàng lấy cho Mạn Thiên ít nước uống.
Rồi lại chạy qua bếp đem cháo đến cho anh, nhìn cô anh càng thấy yêu, trong lòng lại cuộn trào quyết tâm giữ cô lại bên mình.
Mạn Thiên ăn cháo, Vu Hoàng chống cằm ngồi bên cạnh nhìn anh. Thấy anh ăn xong, Vu Hoàng đến bên đưa tay sờ trán Mạn Thiên, gật đầu " Hết sốt rồi ".
" Ặc! Sao lại hết sốt được vậy ông trời, mau cho con sốt lại đi chứ!" Mạn Thiên ngớ người nghĩ trong đầu như vậy nhưng cũng nở nụ cười hiền hoà . " Cảm ơn em"
Vu hoàng lắc đầu" Xin lỗi tôi không đủ tiền mua thuốc cho anh... Tôi chỉ làm được nhiêu đây thôi. " Mạn Thiên cười đến híp mắt, đưa tay xoa đầu cô, mà tim anh đập rộn ràng. Chưa kịp mở miệng, Vu Hoàng đã mở to đôi mắt hỏi Mạn Thiên. " Cuốn truyện, cuốn truyện Tam Quốc Chí của tôi đâu, mau trả lại đây!"
" Trời giúp mình trời giúp mình rồi" Mạn Thiên mở cờ trong bụng " Không phải em nói sẽ trả ơn anh sao? Được vậy em trả ơn cho anh đi anh sẽ trả truyện cho em."
" Không được, anh trả truyện cho tôi trước, sau này tôi nhất định tôi sẽ trả ơn cho anh. Vu Hoàng này nói là làm"
" Không được, chẳng phải em nói em sẽ trả ơn nếu như em chưa chết hay sao, trả truyện cho em, em chết ai trả ơn cho anh?"
" Anh ...... " Vu Hoàng giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Mạn Thiên, mặt cô đỏ ửng lên vì tức giận. " Vậy rốt cuộc anh muốn tôi trả ơn như thế nào, mau nói đi lão tử không có thời gian" Vu Hoàng giở giọng giang hồ mong hù doạ được Mạn Thiên, tên nhóc đang nghểnh mặt lên trời làm kiêu.
" Muốn em......" Giọng nói không to không nhỏ đủ khiến Vu Hoàng nghe rõ từng chữ. " làm ô sin cho tôi suốt đời"
" Anh bị điên hả"
" Sao lại điên, anh cứu sống em đó, là cứu mạng người, vậy em dùng mạng đỏi mạng là đúng rồi"
Vu hoàng đứng bật dậy bỏ đi, Mạn Thiên hoảng hốt tính đuổi theo chưa ra tới cửa thì thấy Vu Hoàng đang quay vào. " Được tôi làm, tôi sẽ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro