BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Vu Hoàng dọn ngay đến nhà của Mạn Thiên.
Khi cô đi chỉ có vỏn vẹn ít tiền lộ phí, một quyển truyện to đùng và bộ quần áo trên người, sống suốt 6 tháng ở Bắc Kinh, Vu Hoàng lại có thêm 2 bộ quần áo, một lụm, một được bà chủ quán ăn thương tình cho. Cô nàng cẩn thận bỏ chúng vào một chiếc bịch ni lông đen rồi xách đến nhà Mạn Thiên.
Trước kia ba mẹ còn sống, Mạn Thiên từng là một cậu thiếu gia giàu có, nhà biệt thự, xe hạng sang, chẳng phải ngày ngày lo toan chuyện tương lai, cứ sống cho thoải mái. Nhưng sau trận tai nạn, Mạn Thiên mất tất cả, cậu đã bán nhà, bán luôn công ty của gia đình để quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau cái chết vô lý của ba và mẹ nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nỗi đau quá lớn một cậu bé 16 tuổi có thể vực dậy trong lúc cũng là một kì tích.
Lúc Vu Hoàng đến Mạn Thiên đã ra ngoài, bấy giờ cô mới để ý trong căn nhà này có rất nhiều hình, hình chụp gia đình Mạn Thiên, nụ cười rạng rỡ luôn túc trực trên gương mặt anh tuấn đó, thật khác với bây giờ, nụ cười thật gượng gạo trên gương mặt lạnh như băng.
Vu Hoàng đưa tay cầm lấy một khung hình trên tay, một cậu bé đang chơi đá bóng,Vu Hoàng ngây người trong giây lát, bỗng có tiếng nói từ phía cánh cửa
" Đó là ba mẹ anh, họ mất rồi, mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông"
Vu Hoàng đặt vội bức hình xuống, quay đầu nhìn anh " Xin lỗi tôi không nên tự tiện"
" Hì hì, anh mới phải xin lỗi chứ, bắt em làm ôsin cho anh khi ta chỉ mới gặp nhau có 3 lần" Anh chàng đưa tay sờ đầu, ngượng ngùng.
" Hừ giờ mới biết sao?" Vu Hoàng cười lạnh, khinh bỉ.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng đối với Mạn Thiên mà nói nó thật sự cô đơn không tưởng, luôn luôn lạh lẽo và u ám như vậy. Từ khi Vu Hoàng đến, ngôi nàh như bừng lên sức sống, cô cẩn thận dùng sơn vẽ một đường thẳng màu đỏ ngăn cách giữa giường của Mạn Thiên và giường mình. cô dọn dẹp kĩ càng mọi nơi, rửa hết chén dĩa, nấu những món ăn thơm ngon nóng hổi hàng ngày.
Theo điều kiện, Mạn Thiên mỗi tối đều phải đọc Tam Quốc Chí cho Vu Hoàng nghe.
Cuốc sống của bọn họ giờ đây đã khác xưa hoàn toàn, nếu ngày trước Mạn Thiên còn chán ghét việc về nhà thì giờ anh lại về nhà sớm hơn sau mỗi giờ làm tiếp viên vì anh biết ở nhà đã có một người đợi anh về. Nếu ngày trước sau khi sau khi rửa chén cho quán ăn xong, quét sạch sẽ rác trên mỗi nẻo đường xong, Vu Hoàng lại không biết đêm nay mình ngủ ở đâu, chạy đâu tìm chỗ ấm áp để đặt tấm lưng xuống những tờ báo thì giờ đây cô đã có một điểm về nhất định, một ngôi nhà, một kẻ phiền phức luôn đợi cô về để nấu cơm.
Ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi qua, họ cứ như vậy, cùng nhau trãi qua 4 mùa 12 tháng với nhau. Vu Hoàng chưa bao giờ hỏi Mạn Thiên vì sao anh lại muốn giữ cô lại ngày hôm đó, Mạn Thiên cũng chưa bao giờ hỏi vì sao Vu Hoàng lại quý cuốn sách đó như vậy.
Mạn Thiên không biết tự bao giờ đã yêu Vu Hoàng đến điên cuồng như vậy, ngày ngày ngắm cô cũng làm anh hạnh phúc, anh luôn ước mình có thể đem cô hoà vào làm một với mình thì tốt biết mấy. Chẳng sợ cô sẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro