CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi các bạn phần này mình viết hơi dài xíu, nhung cực kì ngọt."..........

Vu Hoàng cẩn thận lau dọn trên từng khung cửa sổ, cô nàng phả từng hơi thở ấm ấp của mình vào mặt kính rồi dùng khăn lau chùi, sau đó lại nhoẻn miệng cười tự hào. Mới đó mà đã một tháng, Vu Hoàng dọn đến nhà Mạn Thiên.
Hôm nay là ngày đầu năm mới, mọi người đang đua nhau trang hoàng ngôi nhà của mình. " Cạch " tiếng mở cửa, Mạn Thiên diện một bộ đồ vest đen, cổ quàng chiếc len màu xanh rêu, sọc ngang da người, một tay cầm cặp, một tay cầm túi rau củ, bước vào thấy Vu Hoàng là anh nở ngay nụ cười tươi toả nắng, xua đi cái lạnh của ngày đầu năm.
Mạn Thiên hiện đang là nhân viên cho một công ty chứng khoáng, với bảng điểm cao chót vót sau khi vừa tốt nghiệp không ít công ty mời anh vào làm.
" Hôm nay em đã học hết công thức toán chưa"
" Chưa"
Đôi mày đen dày chau lại " Tại sao chưa"
" Đi làm, dọn dẹp nhà cửa"
Bất giác, Mạn Thiên đến bên cạnh Vu Hoàng đưa tay lên vỗ dầu cô, thở dài " Em vất vả rồi " Rồi búng mạnh lên trán cô, sắc mặt giân dữ, ngón tay chỉ vào bàn học, la to" Đi học bài  ngay, giỡn mặt với em hả."
Hoàng từ khi sinh ra cho tới giờ cô chưa từng sợ ai, kể cả ba mẹ mình, người cô sợ duy nhất là bà và kể từ khi đến Trung Quốc, Vu Hoàng lại sợ những lời hăm doạ của Mạn Thiên. Vu Hoàng cực kì bực tức, lao ngay vào bàn học, lôi sách vở ra học bài.
Lâu lâu cô lại cảm thấy có ánh nhìn lạnh lùng, tức giận luôn quan sát sau lưng mình, cô dù mệt cấp mấy cũng không dám lơ là bài học.
" Tanx. Cosx =1,........... Xong rồi đó" ( xin lỗi mấy bạn mình dốt toán bẩm sinh chỉ viết được mỗi cái công thiéc này :)))

Vu hoàng xếp bằng hai tay chống xuống sàn tư thế hệt như một con mèo, gương mặt tự hào, giọng nói vanh vách đọc từng công thức cho Mạn Thiên nghe.
Anh dùng xấp tào liệu vỗ nhẹ lên đầu cô. " Không ngoan tí nào, lười biếng quá đấy, nhóc con" Nhìn cô dùng tay xoa đầu, Mạn Thiên không nhịn được nhoẻn miệng cười, gương mặt đỏ ửng.

Loay hoay dọn dẹp nhà cửa suốt mấy tiếng đồng hồ, đến 8h Mạn Thiên lê thân người cùng bộ đồ vest đen bám đầy bụi do dọn dẹp vào phòng tắm. Anh đưa tay cởi áo vest đen ra, quăng không thương tiếc vào máy giặt, tiếp đó là từng khúc từng khúc áo, làn da trắng trẻo, bộ ngực săn chắc, hai hạt châu đỏ nhô lên do nhạy cảm với trời lạnh.
Từng chiếc quần được cởi ra, bay vèo nằm im trong máy. Vòi nước chảy xuống xả vào người Mạn Thiên những dòng nước ấm nóng, hơi nước trãi ra khắp phòng tắm tạo một màn sương mờ mờ ảo ảo, tô thêm vẻ quyến rũ chết người của body Mạn Thiên. Nước chảy dài trên cơ thể anh, anh đưa tay lấy ít xà phòng, nhẹ nhàng xà sạch bụi bẩn trên người.

Bên ngoài Vu Hoàng đem từng món ăn hấp dẫn, nóng hổi, ngon lành đặt lên bàn, cô không biết nấu những món truyền thống của Trung Quốc. Trên bàn là cá chiên, gà nướng mật ong, súp rau củ, cơm chiên dương châu, hai ly bia lạnh, với vài cái bánh rán.  Mùi thơm bay tứ tung, xông thẳng vào phòng tắm, khiến Mạn Thiên bức khỏi dòng nước ấm, lao ngay ra ngoài với chiếc khăn ngắn ngủn, quấn quanh hông, mái tóc ướt còn chảy nước, cơ bắp săn chắc, body thu huý mọi cô gái ngoại trừ Vu Hoàng. " Á sao lại ném anh " Vu Hoàng đem nồi niu, muỗng chén ném tứ tung vào người Mạn Thiên.
" Biến thái, đồ biến thái, đồ mất nết, anh đi chết đi Mạn Thiên"

Chạy đến kiệt sức, cả hai mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn, trán Mạn Thiên u một cục to, mở miệng cười hè hè với Vu Hoàng, Vu Hoàng liếc xéo anh rồi cắm cúi ăn cơm. Mạn Thiên gan to gắp một ít cá vào chén Vu Hoàng, tiếp đến thêm một ít rau, một cái đùi gà, lại quay sang rót bia. Nhưng chỉ thấy Vu Hoàng bất động, đầu cuối gầm nhìn chén cơm rồi nước mắt bỗng chốc chảy thành hai hàng, chảy xuống cổ rơi vào chén cơm.

Từ bé đến lớn cô đều đón giao thừa cùng bà, bàn ăn chỉ vỏn vẹn vài dĩa rau, vào ngày đặc biệt thì có thêm trứng luộc với cơm trắng trong khi ba đang sày bí trên bàn rượu, mẹ đang bận rộn với những lá bài. Giao thừa chỉ bà với cô, với những câu chuyện và tiếng pháo bông. Nhưng năm nay khác, năm nay trên bàn toàn những thức ăn ngon, máy sưởi, ngôi nhà ấm áp, một người bạn gắp thức ăn cho cô, nhưng đã không còn bà...
Vu Hoàng không biết bây giờ bà có đói hay không, có lạnh hay không, bà đang ở thiên đường hay không? Câu hỏi dồn dập, không ai trả lời, không giải đáp, lòng ngực đau thắt lại. Cô nhớ bà mình.

Mạn Thiên hoảng hốt, chạy đến bên cạnh cô, anh đưa bàn tay run run của mình tới gần tính đỡ gương mặt cô lên lau nước mắt, nhưng rồi lại vụt lại, chà mạnh vào nhau, làm cho hai bàn tay ấm lên rồi mới chạm vào gương mặt đầy nước mắt của cô. Từng giọt nước mắt cô rơi xuống như dao như kéo khứa mạnh vào tim anh, cô khóc nhưng Mạn Thiên lại là người đau đớn nhất.
" Sao lại khóc, tại anh làm em sợ phải phải không ?"
Mạn Thiên quỳ xuống mặt đối mặt với Vu Hoàng, anh dùng tay lau nước mắt cho cô, cứ lau thì nó lại chảy xuống liên tục không ngừng. Mạn Thiên rất rối, anh cứ sợ mình làm Vu Hoàng khóc, chính mình làm người con gái mình thương khóc.

Bất giác Vu Hoàng đưa tay vòng qua ôm lấy Mạn Thiên, đầu vùi vào cổ anh, khóc lớn hơn. Mạn Thiên đưa tay vỗ đầu an ủi Vu Hoàng, tay còn lại ôm cô chặt hơn nữa, đây là lần đầu tiên Vu Hoàng chủ động ôm lấy anh, suốt một tháng sống chung cô luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, sẵn sàng xù lông bất cứ khi nào với anh, ví như vừa nãy.Mạn Thiên không biết mình nên vui hay nên buồn.
" Bà, tôi nhớ bà, cực kì nhớ bà, tôi...... Tôi nhớ ....bà " Tiếng nức lấn tiếng nói của Vu Hoàng. Cả hai cứ như vậy, một kẻ khóc, một kẻ quỳ, hai tiếng trôi qua.
Vu Hoàng, Mạn Thiên đói lã người mới dần dần thả lỏng vòng tay, buông nhau ra.
Mạn Thiên tay vỗ đầu Vu Hoàng " Đói chưa?"
Bốn mắt chạm nhau ngượng ngùng, không hẹn mà cùng nhau nhảy vào bàn ăn ăn khí thế, Vu Hoàng một tay cầm ly bia, tay còn lại cầm muỗng, trong miệng toàn cơm với thịt, mở miệng cười với Mạn Thiên, Mạn Thiên cũng không thua kém hai tay 2 đùi gà, làm mặt trêu Vu Hoàng.

Ăn xong, cả hai lao vào hì hục rửa chén, đồng hồ điểm 12h không hơn không kém một giây, kim dài, kim ngắn không hẹn mà giao nhau tại một điểm.

" Bùm Bùm bùm" Tiếng pháo hoa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người phá tan không gian ồn ào ngoài đường, những tia sáng rực rỡ bao trùm cả bầu trời đêm, lấn át luôn anh trăng sáng chói, ngoài đường bao cặp tình nhân nắm tay nhau, cha mẹ dắt tay con nói cười rôm rả. Duy chỉ có hai kẻ, tay đầy bọt nước rửa chén, đứng trước cửa ngắm pháo hoa.

Bỗng đâu trên bầu trời loé lên hình ảnh của những tia sáng màu hồng tạo thành trái tim, Vu Hoàng, Mạn Thiên quay đầu nhìn nhau, vô tình 2 bờ môi giao nhau, Vu Hoàng mặt đỏ chót, vội lùi ra sau một bước, suýt ngã, thì tay Mạn Thiên đã kịp đỡ cô ở phía sau.
" CHÚC MỪNG NĂM MỚI" Mạn Thiên cúi đầu hôn lên trán Vu Hoàng " Đây là quà năm mới của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro