ĐÁNH CÔN ĐỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong dịp lễ nên Mạn Thiên và Vu Hoàng đều được nghỉ phép. Cả hai tranh thủ thời gian, cùng nhau sánh vai ra siêu thị mua ít đồ lặt vặt.
Mạn Thiên đẩy xe, Vu Hoàng cẩn thận chọn lựa từng món đồ ưng ý, cần thiết, rồi quay sang nhìn giá tiền, miệng lẩm nhẩm tính từng li từng tí, cầm lên rồi lại bỏ xuống, làm hết cái này đến cái kia, khi hai người tới quầy tính tiền thì đã đi mua hết 3 tiếng đồng hồ.

Trên đường về Mạn  Thiên hai tay hai túi đồ, vừa đi vừa ngắm Vu Hoàng cái mũi đỏ ửng lên, tay cầm bọc khoai nướng, anh cảm thấy hạnh phúc không còn gì bằng, ước gì con đường về nhà cứ mãi dài như thế thì tốt biết mấy.

Để kịp chuyến xe bus cuối cùng, Vu Hoàng kéo tay Mạn Thiên đi một con đường tắt, cả hai đi ngang qua một con hẻm nhỏ khuất ánh đèn, con hẻm toát mùi gê rợn, lạnh lẽo và đen tối hơn cả. Bỗng trong con hẽm có tiếng mắng chửi hăm doạ rất lớn.
" Nè bà già mau mau đem hết tiền ra đây nhanh lên, cho ông còn đi nhậu."
Ít giây sau mới có giọng nói run run tiếp lời :" Hai cậu, hai...cậu coi thử đi, tôi chỉ còn có nhiêu đây tiền thôi, tiền tôi mua rau hết rồi, hai cậu ...... Muốn....muốn lấy thì cứ lấy rồi cho tôi về."
" Ầm" Tên côn đồ đấm mạnh về phía bức tường, cả bức tường run lên dường như có thể sập bất cứ lúc nào.
Mạn Thiên và Vu Hoàng đang lúc vội không muốn can thiệp chuyện này, bỗng một giỏ rau từ trong con hẽm bay ra vô tình trúng ngay vào người Vu Hoàng, túi khoai nướng trên tay Vu Hoàng rớt xuống.
Mạn Thiên cuống cuồng quăng hai túi đồ qua một bên chạy lại xem cô có bị thương gì không. Vu Hoàng cuối đầu xuống nhìn những miếng khoai nướng thơm ngon vùi trong tuyết.
" Mẹ kiếp, dám làm đổ khoai của bà" Vu Hoàng quay đầu hét lớn, tay chỉ vào thẳng trong con hẻm, người toát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, có thể nuốt chửng bất cứ kẻ nào đến gần.

Hai tên côn đồ nghe thấy tiếng chửi bới, bèn đi ra khỏi con hẻm, ánh sáng của những ngọn đèn đường dần phơi bày bộ dạng thật của chúng. Một tên cực kì to con, mặc một chiếc áo sơ mi đầy hoa hoè, tay cầm điếu thuốc, đầu trọc, gương mặt đểu cán, nhìn là muốn đấm. Tên còn lại hơi gầy, mặc một chiếc áo sơ mi đen, đầu đội nón, tay cầm cây gậy dài, vỗ bóp bóp vào tay, toát ra mùi côn đồ chính hiệu.

Sống ở đất người trong suốt 1 năm dài chưa thể loại người nào Vu Hoàng chưa gặp qua, chưa loại côn đồ nào Vu Hoàng chưa liều mình đánh trả khi bị ăn hiếp. Vì vậy đứng trước hai tên này Vu Hoàng không tỏ ra sợ hãi ngược lại còn khinh thường tột độ.

Tên to con bước tới, tay cầm điếu thuốc đưa miệng khít một hơi dài rồi, phả vào mặt Vu Hoàng. " Cô em kêu tụi anh hả."
Mùi thuốc cay nồng, mùi cồn lẫn vào trong đồng loạt ập đến bên mặt làm cho cô cực kì khó chịu, cuối đầu tránh khói thuốc Vu Hoàng lại nhìn thấy bịt khoai thương yêu của mình nằm trong tuyết.
" Cô em đợi tụi anh xíu, để anh kiếm tiền rồi dẫn em đi chơi, em thật xinh đẹp" hắn đưa ngón tay mập ú, tròn vo lên vuốt ve gương mặt của Vu Hoàng.
Không nói không rằng, cô giơ chân đá ngay vào bụng tên to con khiến hắn trở tay không kịp, giật lùi về phía sau suýt ngã. Tên ốm chạy đến toan đập gậy vào lưng Vu Hoàng đang trong lúc lơ là. Gậy từ trên cao giơ xuống xé toạt tiếng gió lao mạnh đến lưng cô, chưa kịp đụng đến lớp áo len của Vu Hoàng thì hắn đã bị Mạn Thiên đá một cú vào lưng ngã nhào ra đất tuyết.
" Nè con nhóc kia, tụi bây muốn gì, nước sông không phạm nước giếng, tụi bây  gây sự với tụi tao tìm chết à?" Tên mặt tay đút vào túi quần, từ từ rút ra một con dao bấm, lưỡi dao sắc bén, lao thẳng tới Vu Hoàng không chút lưỡng lự.

" Khoai của tao" Vu Hoàng hét lên, dùng chân đá mạnh vào cánh tay đang cầm dao của tên mập, dao từ tay hắn bay lên không trung rồi cắm thẳng xuống lớp tuyết. Thêm một cú vào mặt, vào đầu, tên mập nằm dài trên đất, khoé miệng chảy ra hai hàng máu đỏ tươi. " Mẹ kiếp khoai của bà, đền tiền lại đây, xe bus của bà, bà khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng bị ai phả khói thuốc vào mặt cả" Mỗi lần nói là tên mập lại phải ăn thêm một cú đá vào bụng, vào mặt liên tiếp

" Cháu bé cẩn thận phía sau kìa" Từ trong hẻm phát ra tiếng nói ấm áp, thân quen lạ thường. Vu Hoàng chưa kịp xem ai đã nói thì cô chỉ thấy đầu choáng váng rồi hai mí mắt nặng nề khép xuống, tay chân không còn đứng vững ngã ầm xuống mặt đất.

Trong lúc Vu Hoàng đang xử lí tên to con, Mạn Thiên thì nhặt túi đồ lên, cả hai quên mất còn một tên nữa chưa kịp giải quyết. Hắn ta sau khi bị đá đến ngã ấp mặt vào tuyết thì lòm còm bò dậy chạy đến phía sau Vu Hoàng thẳng tay đập mạnh gậy vào đầu cô.
" Mẹ kiếp" Mạn Thiên lửa giận toả ra khắp người, lao điên cuồng đến tên côn đồ ốm, giơ chân đá mạnh vào lưng hắn lần hai, tay đấm thẳng vào mặt, vào đầu không thương tiếc, hắn ngã người ra sau, phun lên trời một ngụm máu đỏ tươi rồi nằm bất tỉnh dưới lớp tuyết trắng xoá. Chưa hả giận Mạn Thiên đến gần hắn tay nắm lấy tóc hắn, hung hăng cho thêm ba, bốn nắm đấm nữa vào mặt.

Đút tay vào túi quần Mạn Thiên lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát thông báo sự việc. Chứng kiến cảnh Vu Hoàng bị phang một gậy vào đầu đến ngất xỉu anh chỉ hận không đem hai tên côn đồ này băm thành trăm mảnh nghìn mảnh, chà đạp, vứt cho cá sấu ăn, khiến cả hai chết trong đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro