THÊM MỘT NGƯỜI THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này.
Chap này hơi dài, không biết có chán không nữa ? Các bạn ghé đọc, thì cho mình xin chút nhận xét làm kinh nghiệm về sau ạ

Mạn Thiên đôi tay run run nâng đầu Vu Hoàng đang nằm bất tỉnh trên đất lên, lay người cô kêu cô dậy, anh hoảng sợ tột độ, Mạn Thiên nhớ vào vụ tai nạn của ba mẹ anh vào ba năm trước, họ cũng như cô nằm im trên mặt đất như thế này dù anh có kêu, có lay cấp mấy họ vẫn quyết không mở mắt nhìn anh.

Bỗng một đôi bàn tay nhăn nheo, gầy gò vỗ nhẹ lên vai anh an ủi.
" Cậu bé nè, mau đưa cô gái này đến nhà ta nhanh lên. Để ta coi nó có bị sao không. Lẹ lên, chần chừ hoài là không được đâu."

Một bà lão tầm 60 tuổi, gương mặt phúc hậu, mặc một bộ sườn sám đen khoác bên ngoài chiếc áo lông cừu, cả người toát lên vẻ quý phái lạ kì. Bà ấy là nạn nhân của hai tên côn đồ vừa nãy, nhìn thấy Mạn Thiên, Vu Hoàng ra tay giúp đỡ, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng chưa kịp cảm ơn thì ân nhân đã bất tỉnh nhân sự.

Mạn Thiên ẵm Vu Hoàng, ngón tay không quên móc thêm hai túi đồ, anh biết Vu Hoàng thương tiền hơn thương mạng, nếu cô biết anh vì cô mà bỏ lại hai túi đồ chắc chắn người ngất xỉu tiếp theo sẽ là anh.

Đi qua hai ba con hẻm, một biệt thự to lớn hiện lên trước mắt. Đi vừa đến cửa, rất nhiều người mặc đồ vest đen chạy ra. " Lão phu nhân, lão phu nhân sao bây giờ người mới về."

" Mau mau đỡ cô bé này lên nhà, gọi bác sĩ tới, đừng ở đây mà lao xao bát nháo lên như vậy." Lão bà đưa tay xua xua đám người ra, mắng lớn.

Một người to con áo vest đen chạy đến, toan ẵm Vu Hoàng từ tay Mạn Thiên, anh quay người từ chối, đem ánh mắt lạnh như băng liếc tên đó một cái.
" Giúp tôi cầm cái này."

Cảm giác không an toàn quay quanh tên vệ sĩ ban nãy, hắn ta luống cuống tay chân, nhận lấy hai túi đồ rồi cùng mọi người vào căn biệt thự

Lão phu nhân hấp tấp đi trước, dẫn Mạn Thiên vào bên trong một căn phòng trang diễm lệ, nội thất cổ điển, xa hoa lộng lẫy.
" Mau mau đặt con bé xuống, để bác sĩ khám xem. " Vừa nói lão phu nhân vào chỉ vào chiếc giường lớn trong phòng, chiếc giường bằng gỗ thuộc phong cách cổ diển của Châu Âu, từng đường từng nét điêu khắc như bay như múa vừa kiêu sa lại tinh tế dến lạ thường, bên trên là đệm bằng bông được trải thêm ga mầu trắng muốt, thoang thoảng thêm tinh dầu hoa lan, mê đắm lòng người.
Mạn Thiên tâm trạng rối bời cẩn thận đặt Vu Hoàng trên giường, vươn ngón tay thon dài lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô, nhìn cô nằm đó mà lòng anh đau xót.

Ít phút sau, bác sĩ cũng đến. Ông xách theo túi đồ nghề nặng chịch, lao vội vào phòng xem tình hình bệnh nhân.
" Sương Hoàng cô đi chuẩn bị cho ta ít điểm tâm với trà gừng nhanh lên. Còn cậu đi theo ta ra phòng khách nào. " Nói rồi lão phu nhân nắm đôi tay lạnh như băng của Mạn Thiên kéo chàng trai đang ngơ ngác đứng ở một góc cửa vào phòng khách.
Vừa đi bà vừa trấn an cậu. " Đừng lo quá, con bé không sao đâu, bác sĩ này rất giỏi đấy. Con bé nhất định sẽ tỉnh lại thôi, ta chưa trả ơn cứu mạng thì con bé ấy còn lâu mới có chuyện. Đi chúng ta đi uống chút trà cho ấm bụng nào."

Đi dọc hành lang được trãi thảm hình hoa tinh tế, xuống cầu thang cho đến khi đến phòng khách, lão phu nhân cứ luyên thuyên miệng không ngừng nói, kể chuyện cho Mạn Thiên nghe, lâu lâu bà lại hát, tâm trạng cực kì vui vẻ, chỉ riêng chàng trai đi kế bên là mặt lạnh tanh, tâm trí lơ lững trên mây, không cười không nói không đáp tiếng trả lời, lâu lâu lại thở dài. Vừa ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, chiếc ghế sofa đắt tiền bọc da màu kem trang nhã, lão phu nhân cởi ngay áo khoát lông và vứt qua một xó sau đó bà loay hoay tìm cuốn tạp chí, cuộn tròn giơ từ trên cao đập mạnh vào đầu Mạn Thiên làm anh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn hoảng hốt.
" Thằng nhóc con kia, muốn chết hả? Cậu... cậu nãy giờ có nghe ta nói gì không hả ? " Lão phu nhân giận đỏ mặt tím tai, vừa nói vừa chỉ vào mặt Mạn Thiên, tay xoa xoa gáy, cố gắng giữ bình tĩnh chờ câu trả lời của ngơ ngác boy
Đáp lại sự mong chờ của bà là ánh mắt bối rối, sợ sệt, cái cái đầu hết gật rồi lại lắc của anh.
" Trời ơi... Trời ơi ta cứ tưởng là có người để trò chuyện rồi chứ ai ngờ lại gặp ngay thằng ngốc rồi, trời ơi sao tôi khổ quá vậy nè. "
Lão phu nhân bất lực ngồi ịch xuống ghế, đầu cuối gầm, hai tay buông lỏng hai bên thành ghế, thở dài, tướng ngồi cực kì mất nết, dìm luôn dáng vẻ thướt tha động lòng của bộ sườn sám.
" Lão phu nhân, trà và điểm tâm đây ạ"
Cô giúp việc hai tay bưng hai khay, một là đồ ngọt, một là trà gừng nóng hổi còn nghi ngút khói, cẩn thận đặt trên bàn, sau đó quay người trở về bếp.
" Lão phu nhân cần thêm gì xin cứ gọi con ạ"

Cô giúp việc vừa ra thì bác sĩ lại tiến vào, Mạn Thiên hối hả chạy lại phía ông thì bị lão phu nhân kéo tay lại, ra lệnh " Ngồi xuống, có muốn gãy giò không hả?"

Cơn đau trên đầu vừa nãy đã hết nhưng nỗi sợ với người ngồi đối diện vẫn còn dai dẳng với Mạn Thiên, anh nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn trở lại vị trí ban đầu. Bác sĩ tiến tới cuối đầu chào lão phu nhân, bà đưa tay mời bác sĩ ngồi, sai người đem trà cho ông rồi hỏi chuyện.
" Sương Hoàng mau đem cho bác sĩ Minh trà hoa cúc, với ít bánh ngọt. Bác sĩ cô bé ngất xỉu sao rồi, có chuyện gì nghiêm trọng không ?"
Ông bác sĩ đưa tách trà lên miệng húp một ngụm rồi từ tốn trả lời.
" À lão phu nhân đừng lo, cô ấy không sao, chỉ bị ngất xỉu thôi chút nữa sẽ tỉnh ngay ấy mà. "
Lão phu nhân và Mạn Thiên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt dần hiện lên nét cười.sau đó bà cho người tiễn bác sĩ ra về, rồi cùng Mạn Thiên lên thăm Vu Hoàng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra cũng là lúc Vu Hoàng gượng mở đôi mi dài của mình tỉnh dậy, cố sức dùng tay chống để ngồi lên, rồi đưa tay xoa xoa gáy. Mạn Thiên như điên như dại lao đến ôm ngay lấy Vu Hoàng, đôi tay anh xiết chặt, chặt đến nổi Vu Hoàng có thể ngộp thở không chừng.

Lão phu nhân nhẹ nhàng, quý phái bước đến, đưa tay nắm cổ áo Mạn Thiên lôi ra. Bà nở nụ cười hiền hậu với Vu Hoàng rồi đưa cô xuống phòng khách uống trà.
" Nào cô bé tỉnh rồi à, đã thấy khoẻ chưa, xuống phòng khách uống trà với ta nhe. Còn thằng nhóc này muốn giết chết con người ta hả. Mau đỡ con bé xuống phòng khách mau lên."
Rồi bà lại la to lên " Sương Hoàng mau đổi trà ."

Cả ba ngồi vào ghế sofa, Vu Hoàng, Mạn Thiên mới giật mình vì nơi mình đang ngồi. Đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Đây là mơ à ? Sao căn nhà to dữ vậy trời ? Hai người đảo mắt quanh căn nhà rồi lại đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.

Lão phu nhân đưa tay mình nắm lấy tay Vu Hoàng, càng nhìn bà càng thấy đứa bé này thật vừa mắt.

" Cảm ơn hai đứa đã cứu ta, vừa nãy không có hai đứa chắc ta đã bị hai thằng côn đồ kia  giết chết rồi. À đây là nhà ta, nãy con bị ngất nên ta kêu thằng nhóc đó đem con đến đây. Nào nào uống trà đi. "

Vu Hoàng đứng bật dậy quay ngừoi về lão phu nhân , khom lưng 90 độ cuối đầu, vẻ mặt biết ơn.
" Chúng cháu mới phải cảm ơn bà chứ ạ, nếu không có bà chắc cháu đã không toàn mạng rồi ạ."

Lão phu nhân một mình sống trong căn biệt thự này với những con người vô cùng nhạt nhẽo lúc nào cũng chỉ có mấy chữ, mấy câu nói tới nói lui, chưa bao giờ dám nhìn thẳng mắt bà, lúc nào cũng giả tạo ngoài miệng thì chăm chăm lo lắng cho an nguy cho bà nhưng sau lưng lại nói xấu bà nay gặp được Mạn Thiên với Vu Hoàng, hai đứa nhỏ thú vị lại cực kì ưa nhìn, lại thêm cái giỏi võ, lão phu nhân lúc này chỉ muốn giữ hai dứa nhỏ ở bên mình.
" Các cháu biết ơn ta lắm sao, vậy đền ơn cho ta đi." Lão phu nhân vẻ mặt điềm tĩnh, tay đưa chén trà lên miệng húp một ngụm.
" Trả ơn ..... Trả ơn sao đây ạ. Bà.... bà muốn tụi con trả ơn như thế nào." Vu Hoàng xưa giờ cực kì láu lỉnh nào ngờ hôm nay lại rơi vào thế bí.
" Ta không cần tiền, không cần gì cả, hì hì chỉ cần hai đứa ở đây bầu bạn với ta là được rồi."
Trời mình đang nằm mơ chắc chắn là nằm mơ rồi, làm gì còn chuyện dùng thân để đáp ơn bao giờ.
Mạn Thiên đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn " Không được ạ, bà không biết gì về tụi con, tụi con không biết gì về bà, với.....lại ....... với lại tiền khám bệnh đâu..... đâu có đắt đến nỗi bán thân trả ơn đâu ạ."

Trái với sự giận dữ phản đối của hai đứa trẻ lão phu nhân vẫn ung dung uống trà, sau đó nhẹ nhàng buông tách. Đứng bật dậy, tay cũng đập mạnh xuống bàn hét to. " Thì coi như hai đứa có thêm một người thân nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro