CÔNG TY MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của Vu Hoàng trong công ty mới, cô là lao công trực vệ sinh của công ty thời trang No.1. Công ty lớn nhất nhì thành phố Bắc Kinh, là hãng thời trang thân quen của những ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc. Trên khắp các mặt báo, những buổi thảm đỏ sa hoa, lộng lẫy chưa bao giờ vắng đi sự có mặt những bộ trang phục của công ty thời trang này.

" Tôi xin được giới thiệu tôi là tổ trưởng tổ vệ sinh này, gọi tôi mà tổ trưởng Tổng. " Một người phụ nữ tầm 40 tuổi, dáng người cao gầy đứng ngay trước mặt Vu Hoàng giới thiệu.  " Hôm nay là ngày đầu tiên các cô đến đây làm. Chắc hẳn các cô cũng đã nghe qua về công ty này, đây là một công ty thời trang vì vậy đối với họ những bản vẽ, những thiết kế cực kì quan trọng. Tôi yêu cầu các cô luôn phải cẩn thận và đặc biệt không được táy máy tay chân đụng chạm vào những thứ đó. Nếu không hậu quả cực kì nghiêm trọng. Nghe rõ chưa? Được rồi bắt tay vào làm việc nào các cô gái, dụng cụ vệ sinh bên này, đầu tiên là dọn dẹp hành lang, từng phòng làm việc, rồi đến nhà vệ sinh. "
Tổ trưởng Tổng hướng dẫn mọi người, giọng nói khàn đặc luyên thuyên không ngừng.

Quả đúng là công ty thời trang, đồng phục của nhân viên cũng không kém phần bắt mắt. Vu Hoàng khoác lên người áo sơ mi trắng tay ngắn, trước ngực phải là bản tên, thêm một chiếc váy yếm dài ngang gối màu đen, có túi lớn ngay bụng, cô dùng để đựng chổi nhỏ, nước chùi kiếng. Bộ đồng phục không làm chìm đi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, cân đối của Vu Hoàng ngược lại còn làm cô nổi bần bật giữa mọi người.
Vu Hoàng chăm chỉ dọn dẹp từng ngóc ngách, từng cử chỉ của cô đều được mọi người chú ý.
" Woa, cậu mau nhìn cô lao công đó kìa, người gì mà xinh dữ vậy trời." Một nhân viên bảo vệ đưa tay chỉ chỏ Vu Hoàng.
" Cậu đó, làm trong công ty này đâu phải lần đầu tiên cậu thấy người đẹp. Hàng ngày biết bao nhiêu người mẫu ra vô chỗ này. Lo làm việc đi, không bị trừ lương bây giờ. "
Anh chàng bảo vệ đứng kế bên xua tay từ chối.
" Nè nhìn kĩ đi, đẹp cực kì bảo đảm cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp vậy đâu. Lẹ đi người ta đi bây giờ kìa." Cậu bảo vệ nhỏ con ra sức lôi kéo đồng nghiệp của mình xem gái.
Vừa nhìn thấy Vu Hoàng anh chàng bảo vệ ban nãy lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc giờ đây mặt đã đỏ như gấc, mắt nhìn không rời Vu Hoàng.

Đối với người mẫu họ mang một nét đẹp quyến rũ, kiêu sa, gương mặt luôn toát lên vẻ khó gần, đanh đá. Thì Vu Hoàng lại hoàn toàn ngược lại, cô không quá cao, làn da trắng, đôi mắt to tròn, khả ái, gương mặt tuy khó khăn lắm mới hé nụ cười, nhưng không hiểu sao luôn thu hút mọi người xung quanh. Không quá dễ thương, không quá chảnh choẹ, không kiêu sa, không tiểu thư, không quý phái, không mạnh mẽ, nhưng không ai thoát được khi sa vào vẻ đẹp của Vu Hoàng. Mạn Thiên là minh chứng đầu tiên.

Vu Hoàng khá trầm tính, trong giờ nghỉ trưa thay vì tụ tập với những nhân viên khác làm quen thì cô lại một mình lên sân thượng công ty. Lúc đầu mới lên, sân thượng cực kì bừa bộn chỉ toàn là những thùng các tông, ma nơ canh, ghế bàn gãy vương vãi trên nền đất. Vu Hoàng cẩn thận dùng chổi quét sạch sẽ, sắp xếp những thùng giấy, mơ nơ canh lại ngăn nắp.
" Xong. Mong rằng đừng ai lên đây là được." Vu Hoàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, tự hào nhìn thành quả lao động, rồi mệt mỏi ngã lưng xuống những thùng giấy chợp mắt nghỉ ngơi.
Vu Hoàng đâu biết rằng bên dưới sảnh mọi người đang nháo nhào tìm kiếm thông tin về cô. Vu Hoàng trở thành tâm điểm của sự bàn tán.
" Ê các cô biết cô lao công mới vô chưa, đẹp kinh khủng."
" Nghe nói tên Vu Hoàng thì phải, đúng là đẹp thật, làm lao công chi mà uổng phí nhan sắc vậy trời, tôi mà là cô ta, tôi đi làm người mẫu, người mẫu đó."
" Xí người mẫu lùn, người mẫu già thì có. Ha Ha Ha"
Tiếng cười đùa rôm rả phát ra từ phòng nghỉ nhân viên.

" Angel à cô nghe bọn họ nói gì không.? Nhân viên lao công đẹp như thiên thần kìa, trong công ty này ai đẹp bằng cô chứ, phải không Angel.? "
" Đúng đó đúng đó, Angel đẹp nhất, nổi tiếng nhất Trung Quốc mà. Ai sánh được vẻ đẹp của cô đâu chứ. Nhưng mà cái bọn nhân viên đó làm tôi tò mò về cô lao công đó quá đi."
" Mọi người nói gì vậy chứ, nhan sắc tôi cũng tầm thường thôi, nhờ mọi người chiếu cố nên mới được tới hôm nay. Tôi cũng muốn xem xem cô lao công thiên thần đó quá đi. "
Một giọng nói êm tai, nhẹ nhàng cất lên từ đôi môi đỏ của cô gái tên Angel kiêu sa, quý phái ngồi trước gương. Vẻ đẹp của cô ta dường như dập tắt bất kì ánh sáng nào, nổi bật nhất trong căn phòng trang điểm chật chội người ở đó.
" Đúng là mong chờ thật đó Angel, mong chờ cô bị một con lao công đánh bại. Ha ha ha." Một cô người mẫu chân dài, mặc một bộ sườn sám nâu, xẻ tới đùi, bước tới vỗ vào vai Angel, rồi từ từ thong thả bước ra cửa.
Angel tức giận, tay nắm chặt cây cọ đánh phấn, tiếng rắng rắc từ từ phát ra. Mọi người bắt đầu xì xầm, bàn tán to nhỏ.
Một mùi ghen tị, đấu đá nồng nặc thoát ra từ phòng trang điểm của người mẫu.
" Muốn đánh bại tôi, mơ đi, Angel này sinh ra đâu phải để các người chà đạp. Hứ"
Câu nói báo trước cho những rắc rối sắp tới của Vu Hoàng, bởi cuộc đời có câu " hồng nhan bạc mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro