BẮT ĐẦU NHỮNG RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ kiếp. Tôi không cần biết các người làm sao thì làm, mau mau kiếm cho ra người mẫu phù hợp với bộ trang phục kì này. Không thì nghỉ việc hết cả lũ đi." Một chàng trai cao ráo, đầu nhuộm nâu, rau ria lỏm chỏm, nhưng nhìn kĩ thì cực kì đẹp trai, tuấn tú, anh ta mặc một cái áo sơ mi trắng nhăn nheo, một cái quần jean rách rưới, nhìn chẳng khác gì tên ăn thất nghiệp lâu năm.

Nghe xong anh ta cất điện thoại vào túi, móc ra một cây thuốc lá bị nhày đến gãy châm thuốc rồi đưa lên miệng, hít từng hơi dài, phả khói ra không trung.
Nắng bắt đầu lên, đua nhau mà nhảy xuống nền đất sân thượng, Vu Hoàng đang ngủ bị nắng chiếu vào mắt, khó chịu, nhúc nhích người, miếng bìa các tông che trên đầu cô rớt xuống, thu hút sự chú ý của anh chàng lúc nãy. Anh ta bước đến chỗ Vu Hoàng ngủ, khom người cuối nhìn gương mặt cô, như bao người anh chàng cũng bị vẻ đẹp bí ẩn của Vu Hoàng lôi cuốn. Anh chàng búng tay " chóc", vẻ mặt đắc ý, đưa thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi lần nữa phả khói thuốc ra không trung, sau đó dập điếu thuốc rồi ngồi chòm hõm xuống bên cạnh cô, đưa mắt ngắm Vu Hoàng chăm chú. Khói thuốc lá sộc lên đến mũi Vu Hoàng, cô trở người rồi nheo nheo đôi mi thức dậy, vừa mở mắt Vu Hoàng giật mình khi phát hiện có một người đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ, hoảng hốt cô giơ nắm đấm phang ngay vào mặt tên đó một cái rồi nhanh chóng đứng dậy chạy xuống sảnh tiếp tân.

Vừa đến nơi, Vu Hoàng thở hồng hộc không ngừng, cô nghĩ " trong công ty này cũng có biến thái nữa sao, thật đáng sợ." Lấy lại bình tỉnh Vu Hoàng lại lao vào công việc, cô phát hiện chỉ sau một buổi trưa, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô, lâu lâu lại có thêm hai, ba đám người tụ tập bàn tán.
Có chút khó chịu, thắc mắc nhưng Vu Hoàng cũng mặc kệ. " Bọn họ bị cái quái gì vậy nè, công ty này toàn người gì đâu không vậy trời." Vu Hoàng nghĩ trong đầu.

Anh chàng vừa nãy trên sân thượng bị Vu Hoàng đấm vào mặt đến nỗi chảy cả máu mũi, anh ta ôm cái mũi của mình xuống sân thượng, cùng với cục tức to đùng và quyết tâm tìm cho ra Vu Hoàng.
" Đỗ Kha, Đỗ Kha bản thiết kế của em sao rồi." Một phụ nữ tầm 39 tuổi, mặc bộ đầm cúp ngực, dài tới đầu gối, màu đen, lộ ra bờ vai quyến rũ, tay cầm sấp giấy to đùng chạy đến. " Trời ơi trời ơi ai.....ai làm gì em tôi vậy.....vậy......nè. Há há há. Mũi em... mũi em... Há há, mắc cười quá đi." Vừa nhìn thấy cái mũi của anh, cô bật cười thành tiếng sấp giấy trên tay rớt xuống đất, bay tứ tung khắp nơi.
" Chị có im đi không. Mẹ kiếp. Chị phải tìm ra con nhỏ đó cho tôi. Nếu không......nếu không tôi đốt cái công ty này của chị." Anh chàng được gọi là Đỗ Kha tay bóp mũi ngưng cho máu chảy, chân giậm bình bịch xuống nền nhà. Cô nàng bên cạnh chẳng những không ngưng mà còn cười lớn hơn, một tay ôm bụng , tay còn lại vỗ vỗ lưng em trai.
" Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, em không nói chị cũng muốn xem thử đứa nào to gan dám đánh em chị ra nông nổi này. Nè lau đi." Cô nàng đưa khăn giấy cho Đỗ Kha lau mũi, rồi sai lao công nhặt sấp giấy lên. " Nè mà em có biết người ta tên gì ở đâu không, để chị tìm." Sau đó chỉ vào cô lao công đang hì hục cẩn thận nhặt từng bản thiết kế dưới đất. " Xong rồi đem đến phòng cho tôi, không được sót một tờ. " Giọng nói nghiêm lại, từng chữ chậm chạp thoát ra khỏi miệng, pha thêm chút hăm doạ.

Đỗ Kha nhắm mắt, đưa tay day huyệt thái dương, đôi mầy chau lại, sau đó lại nhìn vào cô lao công. " Không biết, nhưng mà nhìn đồ trang phục thì là người của đội lao công. "
" Hứ, mày có bị khùng không Đỗ Kha, lao công công ty này hơn mấy trăm người, mỗi người ở một tổ, tao đâu phải thần tiên mà đi kiếm cho mày." Cô gái nọ nhảy lên, đưa tay phát vào đầu Đỗ Kha một cái.
" Đỗ Quyên tôi nhịn bà nãy giờ rồi nha. Thôi được cho bà thêm gợi ý, cô ta cực kì đẹp, và cực kì hợp với bộ sưu tập kì này. Cô ta sẽ cứu lấy cái công ty sắp phá sản của bà. Có khó kiếm cấp mấy cũng phải tìm ra." Đỗ Kha xù lông, hết lớn.
" Đẹp, đẹp như thế nào? Đẹp hơn Angel luôn sao. Có thực sự cô ta sẽ hợp với những thiết kế của mày không đây. Angel thử bộ thiết kế đó còn không hợp, một đứa lao công..... sao"
" Tuỳ nhưng bà phải kiếm cô ta về cho tôi nhớ đó." Bóng lưng Đỗ Kha dần khuất dạng.

Đỗ Quyên và Đỗ Kha là hai chị em ruột. Công ty No.1 được ba mẹ họ gầy dựng lên và vững mạnh suốt mấy chục năm trời cho đến hai năm sau khi Đỗ Quyên ngồi vào ghế giám đốc, một tay cô đã phá huỷ tất cả, công ty hiện giờ đang đứng trước nguy cơ phá sản nặng nề, tin tức này chẳng ai biết cả ngoại trừ hai người họ vì cái vẻ hào nhoáng, vững mạnh bên ngoài của No.1. Đỗ Quyên và Đỗ Kha đang trông chờ vào kì tích của bộ thiết kế sắp tung ra thị trường của Đỗ Kha.

Thiết kế kì này của Đỗ Kha là chiếc váy dạ hội cực kì lộng lẫy, anh tin chắc rằng nó sẽ làm một thiết kế đánh giấu thành công sau bao nhiêu năm anh cố gắng, nó mang một nét đẹp bí ẩn lạ thường, cũng chính bởi nét đẹp đó nên khó có cô gái nào xứng đáng khoác lên người bộ thiết kế này của Đỗ Kha ngay cả Angel người mẫu đẹp nhất nhì Trung Quốc. Vừa nhìn thấy Vu Hoàng, cô cũng mang một nét đẹp bí ẩn, thu hút đến lạ thường, vẻ đẹp bao gồm toàn bộ vẻ đep trong đó. Đỗ Kha tin rằng Vu Hoàng sẽ là người con gái tô thêm sự sống cho bộ thiết kế của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro