KHÔNG PHẢI TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiffany, cô mau đem thông tin của các nhân viên lao công đến đây cho tôi." Đỗ Quyên vừa nói vừa day huyệt thái dương.
" Giám đốc, công ty có gần một trăm nhân viên lao công, chị muốn xem hết hay sao ?" Cô thư ký lo lắng hỏi.
" Xem hết xem hết, phải tìm cho ra cô gái mà Đỗ Kha nói, sắp đến ngày Kỉ niệm Thời Trang rồi, không ai mặc được bộ thiết kế chết tiệt của nó thì làm sao chúng ta đấu lại mấy công ty khác đây."
" Em thấy Angel mặc cũng đẹp mà...... sao phó giám đốc Đỗ Kha cứ nói là không hợp vậy ạ?" Cô thư ký vừa lục lọi tìm hồ sơ vừa nói.
" Đúng, tôi cũng thấy Angel mặc là đẹp nhất, mà thằng trời đánh đó nó cứ chê lên chê xuống. Tôi muốn nhìn thử coi cái cô lao công mà nó nói mặc như thế nào."
" Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
" Mời vào."
" Em chào chị " Angel bước vào, nở nụ cười tươi cuối đầu chào Đỗ Quyên.
" An... Angel hả em, em đến tìm chị có việc gì hay không ? Nếu không gấp thì để sau... hẵng nói nha, chị hơi bận xíu." Đỗ Quyên cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với Angel.
" À em không có ý làm phiền chị đâu ạ. Nhưng mà kết quả của buổi thử thiết kế kì trước có chưa ạ ?"
" Haiz.... Bây giờ không nói thì đợi đến bao giờ mới nói đây Đỗ Quyên, nói nhanh đi. Nhưng mình không muốn làm con bé buồn. Làm con bé buồn hay công ty phá sản hả Đỗ Quyên." Nữ giám đốc đang đấu tranh tư tưởng nặng nề. Sau đó cô thở dài rồi nhẹ nhàng đứng lên đi đến chỗ Angel.
" Angel à việc này em hỏi Đỗ Kha thì tốt hơn, chị cũng chưa biết kết quả như thế nào nữa, nhưng em mặc bộ đó rất đẹp đó. Vậy nên em hỏi Đỗ Kha nha, chị đang bận xíu. " Vừa nói Đỗ Quyên vừa đẩy khéo Angel ra khỏi phòng.
Chưa kịp nghe hết câu trả lời của Đỗ Quyên, Angel đã bị đẩy ra khỏi phòng lúc nào không hay, Angel châu đôi mày lại tỏ vẻ bực bội, rồi đi đến phòng Đỗ Kha.

Đỗ Kha đang đứng trong nhà vệ sinh riêng cạo râu, đầu tóc ướt sũng, trên người không một mảnh vải ngoại trừ cái khăn tắm quấn quanh hông, body sáu múi lộ ra rõ mồt một, nước da bánh mật khoẻ khắn. Gương mặt điển trai dần dần hiện ra sau lớp kem cạo râu, đôi mày đen rậm, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao, ngũ quan anh tuấn, chỉ có thể dùng 3 từ để diễn tả " hảo soái ca". Angel không khỏi ngây người trước vẻ đẹp trai của Đỗ Kha.

"Tại sao cô lại tự tiện vào đây?. Sao không gõ cửa?."Đỗ Kha bực bội, quát lớn.
" Em .... Em thấy cửa mở nên.... nên bước vào.... Em .... Em có chuyện muốn hỏi"
" Có chuyện gì, nói lẹ đi tôi không có thời gian" Đỗ Kha đưa tay lấy áo sơ mi, khoác vào.
Lấy lại bình tĩnh Angel ngồi xuống ghế sofa, cố tình để dây áo tuột xuống để lộ ra bờ vai quyến rũ chết người. " Vậy em sẽ không vòng vo nữa, không biết ai là người vinh dự được mặc bộ thiết kế của anh trong ngày Kỉ niệm Thời Trang vậy, Đỗ Kha?"
Mặc xong áo sơ mi, Đỗ Kha đưa tay cầm cái quần tây đen đi thẳng vào nhà vệ sinh " Ai cũng được, miễn không phải cô." "Gầm "cửa nhà vệ sinh đóng mạnh, bóng lưng lạnh lùng khi nãy biến mất để lại một mình Angel còn đang ngơ ngác nơi ghế sofa.

Angel đi về phòng riêng cho người mẫu, vừa đi cô ta vừa lẩm nhẩm. " không phải mình, không phải mình", răng cắn chặt lấy môi, máu đỏ bắt đầu tuôn ra, gương mặt tức giận, mắt trợn lên ma mị, vừa về đến phòng, cô ta xô ngã mọi thứ, đập phá, la hét như một kẻ điên" Không phải tôi, không phải tôi vậy thì là ai vậy thì là ai. Không kẻ nào xứng đáng hơn ngoài tôi. Á .... Á.. Không ai xứng đáng hơn Angel này đâu." Sau đó cô ta quỳ sụp xuống sàn, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. " Mẹ anh ấy nói không phải con, con.... con ."
Chưa nói hết câu người bên kia đã ngắt lời " Con gái con cứ yên tâm đi, không phải là con thì chẳng phải ai cả. Việc này cứ để cho mẹ lo. Con cứ việc chờ kết quả."
" Dạ được vậy con tin mẹ" Angel dùng ngón tay thon dài gạt giọt mắt sắp lăn xuống má, sau đó đi ra khỏi phòng.
" Lao công đâu, lao công đâu, mau dọn dẹp phòng cho tôi, phòng có chuột, mau lên, chậm chạm như mấy người thì cạp đất mà ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro