Chap 1. Được gặp em rồi! (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu đã ở cạnh nhau được 3 năm, chính thức yêu nhau đã được hơn 2 năm. Tuy nhiên, vì lịch trình dày đặc của cả hai, mấy năm qua những lần được ở cạnh nhau là không nhiều.

Lần này thật may mắn là hai người có lịch trình ở cùng một thành phố trong 1 tuần. Cả hai quyết định sẽ gặp nhau sau khi Hoàng Cảnh Du hoàn thành cảnh quay đêm. Hai người mong chờ đến ngày này từ rất lâu rồi, vì hơn hai tháng nay hai cậu không được gặp nhau, lần trước gặp nhau cũng chỉ được ở gần có 2 đêm.

Hứa Nguỵ Châu sau khi hoàn tất hết lịch tập cho show diễn mới, cậu nhanh chóng đi đến sự kiện cho nhãn hàng mình đại diện. Ở trong phòng chờ đã nhận được tin nhắn của người kia.

"Rất mong chờ tới tối nay, bảo bối."

"Em cũng vậy. Em sẽ đợi anh ở khách sạn."

Hoàng Cảnh Du ở bên này hết sức vui sướng, cứ cầm điện thoại tủm tỉm cười hoài. Các diễn viên đang đợi ngồi gần đó cũng cười nhạo cậu.

"Này, phải cẩn thận trăm lần. Cậu có hàng tá fan đang đợi ngoài kia đấy."

"Yên tâm a~ Các bạn fan đó hơn một nửa là những người bảo vệ tôi và em ấy."

Nói rồi cậu cười sảng khoái, nhanh tay nhắn tin đáp trả người thương ở bên kia.

"Anh sẽ tới khá trễ, cứ ngủ trước nhé, Châu Châu"

Hứa Nguỵ Châu không nói gì, nhắn lại icon mặt heo làm nũng cho người kia. Cất điện thoại vào túi, cậu cùng quản lý đi ra bắt đầu tham dự sự kiện.

Buổi lễ ra mắt sản phẩm này thu hút không ít fan hâm mộ của Hứa Nguỵ Châu. Bao quanh khu vực sân khấu đã có tới hàng trăm fan xếp thành nhiều hàng bao quanh. Ở phía trên lầu cũng không có ít fan la hét tên Hứa Nguỵ Châu. Cậu hết sức cảm động vì sự cổ động của các fan, hôm nay là đêm trong tuần vậy mà các fan vẫn bỏ công sức ra chạy tới chỗ cậu. Hứa Nguỵ Châu luôn vẫy tay chào lại mọi người, nhìn về từng phía một để tỏ lại lòng cảm kích. Đến gần cuối, Hứa Nguỵ Châu cao hứng không rõ vì nguyên nhân gì, bắt đầu tạo hình bắn tim loạn xạ, rồi còn chu mỏ, muah muah tah cùng hôn gió, đủ kiểu! Các fan biết rằng Hứa Nguỵ Châu xưa giờ rất hay bán manh, tuy nhiên hôm nay không ngờ lại bắt được mối lớn, thi nhau chụp hình quay video rồi post lên weibo.

Hoàng Cảnh Du ở đầu bên kia cũng không quen tranh thủ cập nhật tin tức của Châu Châu bảo bối khi được nghỉ giữa các cảnh quay. Aiya nhóc tiểu lưu manh này, dám ở trước mặt đông đảo mọi người liên tục tạo ra biểu cảm đáng yêu câu dẫn này, thật là mong chóng muốn ăn tươi nuốt sống em ấy!

Hứa Nguỵ Châu sau khi phỏng vấn ở hậu trường xong, nhanh chóng cùng đoàn đội di chuyển về. Thời tiết Thượng Hải tháng 5 thật là nóng, cậu thở phào nhẹ nhõm khi được ngồi lên xe mát lạnh trở về nơi mà cậu biết rằng cậu sẽ sớm được gặp người thương.

Vốn Hứa Nguỵ Châu đã ở Thượng Hải từ 2 ngày nay do lịch trình quay chương trình truyền hình, cậu ở lại nhà ba mẹ mình để tiện cho việc quay film. Tuy nhiên hôm nay vì Hoàng Cảnh Du của cậu sẽ tới, nên cậu sẽ di chuyển ra khách sạn quen, nơi mà 2 cậu hay làm nơi trú ẩn khi ở tại Thượng Hải. Mặc dù gia đình 2 bên đã biết quan hệ của 2 cậu, và dù họ có vẻ cũng không nói gì nhiều lắm về việc sẽ ngăn cản hay phản đối, tuy nhiên cậu vẫn rất bài xích việc Hoàng Cảnh Du ở lại nhà cậu. Có một lần Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu bị Mẹ cậu bắt gặp 2 người hôn nhau tại bếp, từ đó quan hệ giữa cậu và Mẹ cậu vô cùng lúng túng (cậu không biết rằng chỉ có cậu là lúng túng). Phải đến khi Hoàng Cảnh Du đi, Mẹ cậu mới bắt đầu lại hỏi chuyện, còn bồi thêm cho cậu một câu kết làm cậu sửng cả người.

"Con nhớ phải tìm hiểu thật kỹ. Hai đứa liên tục phải làm việc cường độ cao. Chuyện này nên được làm theo chỉ dẫn của người có chuyên gia. Con phải giữ gìn sức khoẻ đấy."

Ôi cái tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt kia đã bơm vào đầu Mẹ cậu những điều gì cơ chứ? Sao lại chỉ có mình cậu là phải giữ gìn sức khoẻ? Không thể tin nổi, không thể hiểu nổi, không thể chịu đựng được. Từ đó, dù cho có ở lịch trình chung ở Thượng Hải, cậu cũng không bao giờ để Hoàng Cảnh Du ở lại nhà cậu nữa.

Nhờ đoàn đội hai bên phối hợp cùng quản lý của khách sạn, hai cậu biết được một lối đi bí mật từ trung tâm thương mại và tầng hầm của một toà nhà cũ tới thẳng khách sạn. Đúng thật là doạ người! Những điều bí mật như thế này cơ bản là Hứa Nguỵ Châu không hề biết tới trước đây. Khi mà tên kia chính thức chinh phục được cậu, chính thức cưỡng hôn mà được cậu đáp lại, cậu đã rất lo lắng cho con đường của cả hai sau này. Tuy nhiên, người thương của cậu đã từng bước từng bước, tỉ mỉ tẩn mẩn từng thứ một, chu toàn mọi thứ để cậu có thể cảm thấy an tâm nhất.

Hoàng Cảnh Du có nói rằng, Hứa Nguỵ Châu đã hy sinh rất nhiều cho cậu khi đã bỏ rất nhiều hoạt động, tuyên truyền cũng như là phải phô bày trước công chúng một số việc cả 2 đều không muốn làm. Tuy nhiên, đối với Hứa Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du của cậu đã làm rất nhiều. Từng bước cố gắng của anh ấy, khiến cậu cảm thấy được bảo hộ và hạnh phúc.

Hứa Nguỵ Châu an toàn đến được khách sạn. Cậu chỉ đi một mình, cũng không cần phải nói nhiều, không cần phải trình diên, chỉ cần tới đến khách sạn, gọi điện cho người quản lý tiền sảnh, là liền được đưa đến căn phòng đã đặt trước.

Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 11 giờ tối thôi. Chắc phải tới gần sáng Hoàng Cảnh Du mới tới được chỗ của cậu. Vì anh ấy đóng máy lúc 4 giờ hôm sau, đến được khách sạn có lẽ sẽ trể hơn nữa.

Nghĩ vậy, cậu vào tắm rửa rồi lên giường chụp một tấm hình từ miệng của cậu trở xuống đến bờ eo rồi nhắn cho người kia.

"Châu Châu đợi anh"

Quả thật là rất biết người kia thích gì. Cậu rất khoái chí khi nghĩ tới cảnh Hoàng Cảnh Du sẽ không thể tập trung đóng phim được. Cậu cười lớn rồi bắt đầu tắt điện thoại để đi ngủ trước. Cậu cũng rất mệt khi cả ngày hôm nay liên tục tập nhảy và làm việc.

Lời tiên đoán của Hứa Nguỵ Châu không sai một li nào. Hoàng Cảnh Du vừa đóng cảnh phải vật mấy chục tên lưu manh, quay ra nhìn thấy tấm ảnh, vì người còn nhễ nhại mồ hôi, chảy vướng xuống mắt nên có chút mơ hồ, liền ấn vào để hình hiển thị rõ hơn. Ảnh vừa hiện rõ thì tay chân cũng luống cuống hết cả lên. Nuốt nước miếng vài cái, chạy vào nhà vệ sinh kín, Hoàng Cảnh Du tự thầm trách bản thân, sao lại còn đến những hơn 5 tiếng nữa mới được gặp tiểu yêu tinh này cơ chứ. Mãi oán hận mấy chuyện tùm lum, Hoàng Cảnh Du cứ ngồi trong nhà vệ sinh zoom lên zoom xuống tấm hình của bảo bối. Cái làn môi hồng hồng kia, cái làn da trắng nõn kia, nửa hở nửa kín, thật là mất máu quá đi!!

A Tranh không hiểu Hoàng Cảnh Du bị gì, đã 10 phút rồi chẳng chịu ra khỏi nhà vệ sinh, liên tục gõ cửa.

"Cảnh Du, cậu có ổn không? Còn đóng được cảnh sau không đấy?"

"Nếu em nói em không ổn thì có được dừng cảnh quay tại đây không?"

"Cậu muốn cả đoàn đội bị mất việc à. Phải khó khăn lắm mới được sắp xếp được lịch trình với đại lão sư. Cậu bị gì? Tôi đi mua thuốc cho cậu."

Không thấy trả lời gì, liền thấy Hoàng Cảnh Du mở cửa ra, trông hết sức bình thường, trên mặt chỉ có chút oán trách, lẩm bẩm vài từ.

"Được rồi, em sẽ cố gắng vì bảo bối"

Hoàng Cảnh Du vật lộn với các cảnh quay, liên tục là những cảnh đánh nhau. Hôm nay hiện trường là một quán bar, được cho là nơi những vụ việc mà nhân vật cậu đóng cải trang vào làm phục vụ và bắt đầu trà trộn vào đám người gây hấn, ra sức bảo vệ đại ca bên kia để lấy lòng hắn ta, nhằm giúp ích cho việc làm gián điệp của cậu. Bởi vì những công xưởng, toà nhà làm việc, nơi ở hay là những quán bar nhân vật đại ca kia thường lưu tới là ở Thượng Hải, nên Hoàng Cảnh Du mới có cơ hội được sắp xếp quay ở đây những hơn 1 tuần. Mặc dù mệt mỏi, Hoàng Cảnh Du cũng vui sướng khôn nguôi.

Hoàng Cảnh Du kết thúc cảnh quay cuối cũng đã là 4 rưỡi. Khá trễ hơn so với dự định, nhưng các cảnh quay hoàn thành rất tốt. Hoàng Cảnh Du vui vẻ đi về cùng đoàn đội của mình. A Tranh trực tiếp chỉ huy mọi người về đến studio rồi ai về nhà nấy, vì hầu hết mọi người đều là người Thượng Hải. Hoàng Cảnh Du cũng có 1 căn nhà thuê ở Thượng Hải, tuy nhiên sau khi bạo hồng và phải quay phim ở các địa điểm khác nhau, cậu đã dọn hẳn đồ đạc đến nhà của Hứa Nguỵ Châu ở Bắc Kinh, khi tới các địa phương khác, sẽ lưu trú tại khách sạn.

A Tranh đưa Hoàng Cảnh Du tới khách sạn rồi cũng tự mình thuê 1 phòng ở trên đó, để thuận tiện cho việc đi làm. Hoàng Cảnh Du mở cửa phòng hết sức cẩn thận, nhìn vào thì đã thấy Hứa Nguỵ Châucuộn tròn chăn mà ngủ say sưa. Tiếng gáy nhè nhẹ của cậu làm anh chính thức ý thức được là anh đã được gặp cậu anh sau hơn 2 tháng xa cách rồi.

Nhẹ nhàng tiến lại gần cậu, anh ôm lấy vùng eo của cậu, ép lưng cậu vào người mình. Hít lấy hít để mùi hương gây nghiện của cậu. Sau đó lấy tay vén vén những lọn tóc mai đang che đi khuôn mặt hết sức đáng yêu của cậu. Châu Châu của anh có một thói quen ngủ đó là khi bị người khác chạm vào, sẽ nói mớ những câu ngắn nhưng tuyệt nhiên không dễ bị gọi dậy. Hoàng Cảnh Du cảm thấy lòng mình như được lấp đầy sau mấy tháng trống rỗng, bảo bối của cậu đang ở trong vòng tay cậu, như làm nũng mà dụi dụi vào tay của anh. Hoàng Cảnh Du khẽ hôn nhẹ vào trán và má của cậu, sau đó đứng dậy bắt đầu đi vào phòng tắm.

Hoàng Cảnh Du nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi xoa xoa 2 cánh tay để làm ấm trước khi chui vào chăn và chạm vào người Hứa Nguỵ Châu.

Hoàng Cảnh Du thực sự là rất buồn ngủ rồi, nhưng không hiểu sao, vừa ôm cậu vào lòng, anh lại không chịu nổi mà lại cử động người hít lấy mái tóc của cậu. Hoàng Cảnh Du hôn vào cổ cậu, lấy lưỡi mút mút một chút, rồi lại tiếp tục vòng lưỡi lên tai cậu, hôn vài cái, rồi lấy miệng ngậm lấy miếng thịt mềm ở dưới tai. Cứ say sưa như vậy một chút, Hoàng Cảnh Du lấy tay nhẹ nhàng xoay cả người Hứa Nguỵ Châu quay lại, đem tay của mình làm gối đỡ cho người ấy.

Tiểu Châu vẫn chưa hề tỉnh giấc, nhưng theo phản xạ cũng ôm lại Cảnh Du, người rúc vào hẳn phía vùng ngực của anh. Bây giờ mới được nhìn thẳng mặt em ấy, có chút gầy đi nữa rồi, thật đau lòng quá, bất giác chạnh lòng, Cảnh Du đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt ấy, vuốt vuốt bờ má rồi đem ngón tay cái sờ sờ vào bờ môi hồng. Nuốt nước miếng, không được rồi, nhịn không nổi nữa.

Hoàng Cảnh Du nâng cằm của Hứa Nguỵ Châu lên, ôn nhu hôn vào đôi môi đang khẽ mở. Không quản người kia đang ngủ, cứ như vậy nhiệt tình mà hôn cậu, cái lưỡi khẽ đánh một vòng dưới môi dưới rồi chui tọt vào trong, ra sức lùng sục khoang miệng của cậu, rồi sau đó ngậm lưỡi của cậu, lúc bỏ ra còn nghe một tiếng chụt phiến tình.

Hoàng Cảnh Du tiếp tục ở cổ cậu làm loạn, hai bàn tay đã đi vào phía trong áo ngủ của cậu, sờ soạng hết vùng ngực và bụng của Nguỵ Châu, tay phải thì cứ mãi vấn vương ở vùng eo nhỏ, hết sờ sờ rồi lại nắn nắn, cảm nhận đường cong phiến tình này. Sau một trận tập kích, Cảnh Du vội vàng cảm thấy nóng, đứng dậy cởi áo thun ngủ của mình ra, thẳng tay vứt xuống giường. Sau đó kéo màn chăn đang che nửa thân dưới của Hứa Nguỵ Châu ra, cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ ràng là đang làm khó người ta mà. Hứa Nguỵ Châu đầu nghiêng nghiêng, đôi môi bị hôn hôn có hơi đọng nước, đang hé mở như đang đợi chờ cái gì đó. Cái áo ngủ cũng đã bị Hoàng Cảnh Du kéo lên tới hơn một nửa, để lộ hai cái núm màu đào, hơi thể đều đều làm cơ ngực nhịp nhàng lên xuống, ẩn hiện dưới lớp áo. Phía dưới Hứa Nguỵ Châu cũng chỉ đang mặc chiếc quần thun nhỏ, bó sát vào người cậu, làm rõ viền hông của cậu, tiểu thú cũng có vẻ đã phản chủ, nhắm chừng có chút thấp thỏm.

Hoàng Cảnh Du thực sự nhịn không nổi, cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đào đang nhô lên của Nguỵ Châu mà mút lấy mút để, day day trong miệng, mãi không buông. Một tay thì phẩy phẩy, xoa nắn đầu vú bên kia, cảm nhận được nó đang cứng dần lên trong tay mình.

Cơ thể Hứa Nguỵ Châu không được chuẩn bị trước, dưới những tác động phóng túng kia, cả người khẽ run lên, cậu cũng bắt đầu ý thức lại được có một vật nặng đang đè lấy mình.

Cậu rên rĩ vài tiếng.

"Umm..Uhmm... Cảnh Du à..Đừng loạn.."

Bàn tay Hứa Nguỵ Châu có chút bối rối, liền ôm tấm lưng rộng của Hoàng Cảnh Du, khẽ nâng người theo từng động tác dâm đãng kia. Hoàng Cảnh Du như được tiếp thêm nguồn khích lệ, liên tục ngậm, ngắt hai hột xoàn không thôi, sau vài tiếng rên của bảo bối, khẽ nhả ra, ngước lên, với ánh mắt hết sức cưng nựng.

"Được gặp em rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro