Chap 2. Cho em đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật cũng là sau nụ hôn "đầu" của cả hai. "Đầu" ở đây nghĩa là nụ hôn ấy được cả hai chấp nhận. Thực ra lúc trước cả hai vì đóng chung phim nên cũng đã hôn môi, đụng chạm nhiều lần, tuy nhiên vì dùng các góc quay khác nhau cũng như lúc đó cả hai đều ở trạng thái "làm việc" nên ít nhiều phần là "theo kịch bản".

Ngày mà Hoàng Cảnh Du chính thức tỏ tình, chính thức hét lớn "Tôi thực sự rất yêu em", sau đó cưỡng hôn Hứa Nguỵ Châu, cậu đã ra tay tát cho Hoàng Cảnh Du một phát. Thấy Hoàng Cảnh Du tiếp tục hôn mình, cậu lại nâng chân lên đạp cậu ta một cái, tuy nhiên nụ hôn sau đã kéo dài hơn nụ hôn trước được 5 giây, nên Hoàng Cảnh Du lấy hết can đảm, lại tiếp tục cưỡng hôn Hứa Nguỵ Châu thêm lần thứ ba. Lúc này Hứa Nguỵ Châu chính thức đẩy cậu ra, bỗng rơi nước mắt, nghe một tiếc hức từ phía bảo bối, Cảnh Du sững người, hai tay liền với lên nắm hai bả vai cậu, tỏ vẻ hết sức lo lắng và bối rối.

"Châu Châu, em sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi."

"Anh có thể đừng hung bạo mà hôn tôi được không? Đồ thô thiển. Lúc nào cũng thật là đau."

Nhìn nước mắt chảy lã chã xuống của Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du vàn phần xúc động, lấy tay quẹt hết hai dòng nước mắt, ấn cậu vào tường, dịu dàng hôn thật sâu. Hứa Nguỵ Châu sau đó không những không đánh lại người kia, còn vòng tay ra ôm trọn tấm lưng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Cảnh Du.

Hai người cứ thế hôn nhau kịch liệt một hồi, chỉ buông nhau ra khi trợ lý của Du gõ cửa hỏi thăm, thực chất biết thừa cậu ở đây, nhưng vẫn giả ngu.

"Hoàng Cảnh Du, cậu có ở trong đó không? Đồ đạc xong hết rồi, chúng ta có thể ra về."

"Tôi muốn tự đi về. Anh cứ đi về trước." Sau đó dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn vào Hứa Nguỵ Châu. Rồi khẽ hôn chụt cậu một phát, bỏ ra liền nhe hai cái răng nanh cười hết sức bá đạo.

Hôm đó hai cậu tham dự chung một buổi chụp hình, Hứa Nguỵ Châu và Hoàng Cảnh Du lúc này đã có những trợ lý riêng, mỗi người đều tự thân vận động di chuyển. Các hoạt động chung cũng bắt đầu không còn nhiều nữa, bản thân Hoàng Cảnh Du hết sức gấp gáp. Năm lần bảy lượt, lúc nào có cơ hội ở riêng cũng đều sẽ quấn lấy cậu, dùng cớ tập nhu thuật mà ôm ấp cả ngày. Rồi mỗi lần kết cục đều giống nhau, đều sẽ ép cậu chấp nhận nụ hôn của mình. Hôm nay, vì Hứa Nguỵ Châu cùng biết bao nhiêu gã cười đùa, ngả nghiêng, Hoàng Cảnh Du gợn sóng trong lòng, lúc kết thúc chụp hình, xông thẳng vào phòng cậu, vẻ mặt không vui vẻ gì, lịch sự mời hết các vị quản lý của người kia ra, nắm lấy hai tay cậu bắt đầu giở trò lưu manh.

"Anh vào đây làm gì? Tôi phải thay đồ."

"Em thay đồ đi, tôi phải làm em."

"Đồ ngốc, anh nói cái gì. Suốt ngày làm càng."

"Bởi vì... Tôi thực sự rất yêu em."

....

Thực ra, Hứa Nguỵ Châu là người bắt đầu có tình cảm với Hoàng Cảnh Du trước. Khi biết được tình cảm của Nguỵ Châu, Hoàng Cảnh Du đã cảm thấy rất hoang mang. Bởi vì Hoàng Cảnh Du trước giờ luôn chọc ghẹo cậu, cưỡng hôn cậu, lợi dụng chiếm tiện nghi của cậu, bao giờ Hứa Nguỵ Châu cũng rất bài xích, không để cho Cảnh Du tiến xa hơn. Thế nhưng rượu vào, lại nói lời thích hắn? Hoàng Cảnh Du không ngủ một đêm, sáng ra trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Nguỵ Châu lúc đó đang chuẩn bị lên xe rời khỏi điểm ghi hình chương trình mà cả hai đang tham gia, nói rằng muốn gặp cậu gấp.

Hoàng Cảnh Du chạy xuống xe thì đã thấy Hứa Nguỵ Châu đợi sẵn ở đó rồi. Tuy nhiên, còn anh lái xe, quản lý, stylist, tất cả đều hiện diện đủ, Hoàng Cảnh Du không thể làm liều được. Thực ra Hứa Nguỵ Châu lúc này cũng không nhớ đêm qua vô tình ngã gục vào người kia, khẽ thì thầm vào tai hắn, gọi tên hắn, rồi còn nói là rất thích hắn. Sau đó thì trực tiếp ngủ gục lên ngực hắn. Vì vậy, hôm nay lại ra vẻ kiêu ngạo với con người kia.

"Tôi sắp trễ chuyến bay rồi. Có gì anh nói nhanh đi."

Hoàng Cảnh Du ngậm ngừ, kéo tay cậu vào thẳng khu hành lang vắng người, ép vai cậu vào tường, tay kia nắm lấy eo cậu, khẽ nói thầm vào tai cậu hai chữ "Bảo bối" rồi cận lực hôn mạnh vào đôi môi người kia, còn lấy cái răng nanh cắn cắn nữa.

Hứa Nguỵ Châu hết sức hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức đẩy Hoàng Cảnh Du ra.

"Đồ điên này. Anh lại giở bệnh à."

Hứa Nguỵ Châu đỏ hết mặt, cầm cái balo đã bị rớt xuống từ trên vai, chạy thẳng lên xe.

Lúc đó, cả hai đều không biết đối phương đã chính thức thừa nhận nhau.

Chỉ là, phải mất thêm một khoảng ngắn thời gian, họ mới chính thức ở bên nhau.

Hiện tại, Hoàng Cảnh Du đã là người của Hứa Nguỵ Châu được hơn hai năm. Hai năm tuy dài nhưng cũng thật ngắn. Số lần được gặp nhau, số lần được thân mật đều có thể đếm hết được. Vì vậy, cả hai thực sự trân trọng từng khoảnh khắc có nhau trước mặt.

Hứa Nguỵ Châu toàn thân bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những tác động của Hoàng Cảnh Du trên người mình. Cậu nhỏ bên dưới sắp chịu không nổi, thực sự muốn được anh ấy yêu thương sớm.

Hoàng Cảnh Du bên này lòng cũng như lửa đốt, các động tác hết sức dày vò, từng cử chỉ một đều muốn để lại thật nhiều kỷ niệm cho người kia. Hoàng Cảnh Du luôn cảm thấy may mắn vì Nguỵ Châu dù có lúc đanh đá, nhưng mỗi khi đã vào trận, thì lại rất chiều anh.

Hứa Nguỵ Châu thực sự nhớ Hoàng Cảnh Du không chịu nổi, bây giờ trên người lại tràn ngập mùi vị của anh, trong lòng bỗng trở nên gợn sóng. Cậu cho tay vào tóc của anh, bắt đầu sờ loạn, vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại, khẽ rên lên theo từng cơn, theo từng nụ hôn của Hoàng Cảnh Du trên thân thể cậu.

"Nhìn mặt một chút nào"

Hoàng Cảnh Du dừng lại động tác, nhướn người lên, sau đó ôm hẳn người dưới thân vào lòng mà nằm xuống bên cạnh cậu.

Trong ánh đèn vàng liu lắt dọi ra từ cái đèn ngủ nhỏ, hai người cận mặt nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt mãi không rời.

"Rất nhớ em." Hoàng Cảnh Du lên tiếng trước, sau đó lại lần nữa lấy một tay vòng qua eo người kia, ép gần cậu vào lồng ngực anh.

Hứa Nguỵ Châu không nói gì cả, đôi má có chút phiến hồng, nở ra một nụ cười thật đẹp, làm cho lồng ngực Cảnh Du muốn nổi lên tiếng trống.

"Em gầy quá. Sao mặt lại nhỏ đến thế?"

"Vậy thì cho em ăn đi." Cậu chu chu mỏ, một tay nắm lấy phần ngực áo của Cảnh Du mà xoa xoa, kéo kéo, ra vẻ làm nũng.

"Được. Ngày mai mua cả Thượng Hải cho em ăn. Bây giờ là lượt ăn của anh!"

Hoàng Cảnh Du nói dứt câu, liền say sưa tiến lưỡi vào giữa hai môi của cậu, liếm hết phía trong, sau đó hăng say mút mát hết phần nước ở trong, hung hăng cướp hết hơi thở của cậu. Hứa Nguỵ Châu cũng không ở thế bị động, lưỡi trao lưỡi, cùng với Cảnh Du đánh trận vài vòng, môi cũng ra sức mút mát. Phải một lúc lâu sau, cả hai mới rời nhau ra, một sợi nước chảy ra từ miệng của Hứa Nguỵ Châu, ánh mắt hai người trăm phần đều chứa đựng dục vọng.

Hoàng Cảnh Du bắt đầu cho tay vào trong quần nhỏ của Hứa Nguỵ Châu, nắm lấy cậu nhỏ của bảo bối mà xoa xoa, miệng đã di chuyển xuống phía cổ của cậu. Hứa Nguỵ Châu không nhịn được, lâu ngày mới bị người khác xâm phạm nơi kín đáo, cơ thể tự động phản ứng lại, eo nhỏ nâng lên, mời gọi bàn tay xâm nhập sâu hơn.

Phải khó khăn lắm, Hoàng Cảnh Du mới dứt khoát rời ra khỏi cậu, đi đến đầu giường cầm lấy chai gel bôi trơn bắt đầu công việc khuếch tán quan trọng. Hứa Nguỵ Châu ở dưới đã lõa thể, thân hình vô cùng đẹp, từng đợt từng đợt thở gấp đợi chờ Hoàng Cảnh Du, còn lấy cái chân dài, cách một lớp vải xoa xoa tới quái thú đang sừng sững của Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du thực sự chịu không nổi, sau một hồi hì hục vừa ngậm tai của cậu vào trong miệng, vừa cho các ngón tay vào thì đã cởi phăng hết trang phục của mình ra. Cự vật lộ diện hết sức hung dữ, như bị kìm nén quá lâu rồi, có phần to hơn bình thường. Hứa Nguỵ Châu đỏ mặt, quay mặt sang một bên, liền bị Hoàng Cảnh Du kéo hai chân về phía anh, đặt lên trên vai, bất ngờ quay lại đã nhìn thấy cự vật lập lờ ngay trước cửa hoa của mình.

Hoàng Cảnh Du cầm quái thú trong tay, nhấc một bên miệng lên cười khoái chí, tay kia ra sức ép cho một bên chân của Hứa Nguỵ Châu mở rộng ra. Vì đã có chuẩn bị chu toàn, một nửa của cự vật được cho vào hết trong một lúc.

"Trướng quá..To quá..To quá rồi....Ahh..." Nguỵ Châu nhịn không được tác động mạnh mẽ lâu ngày, rên to.

Hoàng Cảnh Du nghe thấy thì càng kích thích, liền đâm lút cán cự vật vào cửa mình xinh đẹp kia.

"Ahhh...Hoàng Cảnh Du, em chết mất.."

"Em thả lỏng đi. Sẽ ổn thôi, bảo bối"

Hoàng Cảnh Du cúi xuống hôn lên môi cậu, vô tình ép hai chân của cậu xuống người, cửa mình lại mở rộng ra, côn vật cứ thế vào sâu hơn.

"Ahh...từ từ thôi"

Hoàng Cảnh Du đã hết sức chịu đựng, bắt đầu nhẹ nhàng ra vào. Sau khi thấy người ở dưới thân mình có vẻ đã quen, ra vào nhanh hơn, từng cú thúc từng cú va chạm vào bờ mông nảy nở nghe lên tiếng bạch, bạch. Gian phòng tràn ngập mùi dâm mỹ.

Phía dưới của Hứa Nguỵ Châu đã quen, vài lần còn nhích phần hông theo nhịp điệu của Cảnh Du, bao trọn lấy cự vật to kia hết sức nhịp nhàng. Cậu lần mò tay xuống phía dưới, bắt đầu cầm lấy tiểu tử của mình, tuốt lên tuốt xuống, rên rỉ.

"Sướng lắm..Cảnh Du.. Hoàng Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du cật lực làm việc trên người vợ, sức mạnh cực kì hung hãn, duy trì tốc độ ra vào liên tục.

"Gọi lão công"

"Không." Hứa Nguỵ Châu lại phản kháng, giọng nói trong vắt, còn cười rất tươi nữa. Cái tên tiểu tử này! Thật rất biết cách làm trổi lên thú tính trong Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du ra sức tăng tốc độ, nhắm đến nơi sâu nhất mà thúc. Từng đợt từng đợt, cứ một cú thúc như vậy lại thay phiên nhau gọi "Bảo bối", "Lão bà", "Châu Châu" làm người bên dưới chưa đầy ít phút đã lên tới cao trào, bắn ra thứ chất trắng đầy bụng cả hai.

"Anh đã làm tốt thế này. Gọi một tiếng lão công đi."

Hứa Nguỵ Châu vẫn không nói gì, kéo người của Hoàng Cảnh Du xuống, áp môi anh vào môi cậu, triền miên mà quấn lấy. Sau đó, sát bên tai Cảnh Du rên lên vài tiếng rồi nói.

"Cho em đi."

Hoàng Cảnh Du bùng nổ thực sự. Lúc này gia tăng sức lực tối đa, dằn lấy môi cậu mà hôn lấy hôn để, cướp hết mấy tiếng rên rỉ của cậu vào trong miệng, phần hông ra sức thúc vào lỗ huyệt bé nhỏ. Sau đó vài phút cũng gầm lên mà thoát ra bên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro