1. Đồng phục em đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh bước ra khỏi ngõ Chiến Lược, cậu vừa chạy vừa phủi mớ đất cát dính trên đồng phục, sacndal bị dẫm đứt quay chạy nhanh một tí là bắt đầu tuột ra. Bực mình cậu xách giày, chạy chân không.

Trời đã ngã màu hoàng hôn, khi đài phát thanh vừa dừng lại Nam Khánh tặc lưỡi, chửi thề một tiếng.

Người huyện này phụ thuộc rất nhiều vào đài phát thanh, sáng nghe tiếng đài biết là năm giờ rưỡi khi kết thúc là sáu giờ rưỡi. Buổi chiều cũng tương tự vậy.

Giờ đây âm thanh văng vẳng của tiếng nhạc dường như đọng lại bên tai, lúc Nam Khánh đến câu lạc bộ Taekwondo 'Núi' cũng bảy giờ kém. Học viên đã xếp thành hàng dài tập thể lực, các màu đai xanh đỏ vàng xen lẫn trong màu trắng tinh của võ phục.

Người học võ thường chia làm ba loại, một là học để rèn luyện sức khỏe hai là học để tự vệ ba là học để tham gia thi đấu hoặc biểu diễn. Nam Khánh thuộc loại thứ ba.

Nội dung câu lạc bộ Núi giáo dục khá đa dạng, căn bản chân, căn bản tay, quyền thi, kỹ thuật thi đấu, kỹ thuật tự vệ, ...

Mỗi ngày nội dung một khác.

Giờ đây học viên chia làm bốn nhóm. Một ở trong võ đường tập múa võ nhạc, hai cũng ở trong võ đường luyện đòn chân để đấu đối kháng. Hai nhóm còn lại là học viên bình thường không có nhu cầu biểu diễn đang ở ngoài sân tập thể lực và được hướng dẫn các tư thế cơ bản.

Võ đường này nằm trong khuôn viên trung tâm thể dục thể thao, vì ở đây tập trung nhiều bộ môn khác nhau nên thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đập bóng chuyền ở khu bên cạnh và cả tiếng hò hét vang trời của mấy thanh niên mỗi lần ghi điểm.

Không khí ở đây vừa trong lành vừa xôn xao ở đâu đâu cũng tràn trề sức sống. Lớp võ bọn họ khá may mắn khi giành được một khoảng sân khá rộng, gió lộng mát rười rượi đèn đuốc sáng trưng, hàng Giáng Hương xanh tươi mà cao vút.

Nhưng bây giờ không phải giờ ngắm cảnh

Nam Khánh chạy vội đến người duy nhất mặt võ phục màu đen, giả vờ làm ra dáng trông sao bình thường nhất có thể

"Chào thầy"

Chào rồi cậu lại muốn chuồn ra khởi động rồi vào hàng ngũ với mọi người nhưng chưa kịp đi đã bị Trường An chặn lại.

Hắn nhìn bộ quần áo thể dục trường cấp ba màu xanh trắng lấm tấm đất cát phủi không sạch , cất tiếng hỏi
"Đồng phục em đâu?"

Đồng phục ở đây, ý chỉ đồ võ.

Thật ra thì khi đi học võ nếu có lý do chính đáng thì có thể không cần mặc theo yêu cầu. Thông thường học sinh cấp ba của câu lạc bộ khi đến võ đường thì mặc luôn cả đồng phục trên trường bởi vì không có thời gian về nhà thay.

Nhưng mà Nam Khánh thì khác mỗi khi học ở trường xong cậu sẽ qua nhà vệ sinh của trung tâm thể thao thay võ phục xong mới xách háng chạy ra đây. Không phải vì tính kỷ luật cao đâu mà là do cậu sợ rách quần.

Nam Khánh gãy đầu

"Em vừa học thêm trong trường, không kịp thay ạ"

Trường An ngiêm túc nhìn cậu, làm Nam Khánh chột dạ đảo mắt đi.

Hắn thăm dò

"học giờ này mới xong?"

Trường học và trung tâm thể dục thể thao cách nhau không tới hai mươi bước chân, sáu giờ ba mươi kết thúc buổi học thêm cho dù là ở tầng bốn chạy xuống đi chăng nữa thì cũng không đến mức tốn những ba mươi phút đồng hồ. Trường An rất muốn nói rằng còn nửa tiếng nữa là tan lớp, sao không về nhà ngủ luôn đi, giờ này mới qua thì học được cái nổi gì.

"Dạ.."

"Học môn gì?"

"lý, toán"

"Thật không?"

Nam Khánh im lặng thầm nghĩ thầy nói vậy ý là sao?

Cậu biết thầy mình tính tình quái gỡ, có một số chuyện tỏ tường hết cả rồi nhưng vẫn thích hỏi đi hỏi lại như muốn cho người khác một cơ hội để thành thật.

Quả nhiên

"Chủ nhiệm lớp em vừa gọi thầy, bảo em trốn học thêm buổi chiều giờ lại bảo vừa học thêm về là sao đây?"

Nam Khánh chửi thầm mấy tiếng , đúng là đáng ghét hết sức cấp một cấp hai mách lẻo không nói làm gì đằng này thầy chủ nhiệm cậu chừng ấy tuổi rồi còn đi mách lẽo .Nhưng mà trách ổng cũng đâu làm được gì.... bởi không làm được gì nên mới ghét đó.

"Là tại..." tại cái gì thì chưa kịp nghĩ ra.

Trường An thở dài vỗ vai Nam Khánh.

"Đi tập đi, lát về nhà tâm sự một chút"

Dù gì cũng đang trong giờ dạy hắn không muốn nhiều lời.

Chuyện hư hỏng thì phải đem về nhà nói vả lại hắn cũng chả rỗi hơi đâu mà tra khảo cậu. Để người tự thành thật sẽ tốt hơn.

Lúc Nam Khánh rời đi xung quanh Trường An lập tức xuất vang lên mấy tiếng nói non nót đặc trưng của trẻ con.

Cõ lẽ vì phụ huynh muốn trang bị cho con em mình kỹ năng phòng vệ từ sớm nên số ít những đứa trẻ cứ hễ đến một độ tuổi nào đó là sẽ được đưa đến những câu lạc bộ võ thuật để rèn luyện.

Nam Khánh cũng vậy, tính từ lúc cậu tiếp xúc với những động tác cơ bản của Taekwondo chắc cũng đã hơn bảy năm.

Nhìn bóng dáng ở phía xa xa kia khóe Trường An hơi nhếch lên.

Mới đây thôi mà

Nhanh thật đấy.

Nhớ ngày nào chỉ cao tới thắt lưng mình...

"Thầy ơi, sao anh ấy không mặt đồng phục vậy ạ?"

Một cô bé tóc ngắn đeo nơ chỉ tay vào bóng dáng Nam Khánh vừa rời đi ,cất tiếng hỏi kéo Trường An ra khỏi cảm xúc hoài niệm, hắn cười, khom lưng chỉnh lại đai cho cô bé.

"Anh ấy không ngoan"

Cô bé này rất lanh lợi, em không sợ người lớn ngược lại còn rất hay tám chuyện, nghe Trường An nói cô bé liền bày tỏ quan niệm của mình

"Mẹ em bảo càng lớn càng khó dạy, thầy phạt anh ấy đi ạ nếu không sau này khi anh ấy đủ lông đủ cánh rồi thì sẽ không nghe lời thầy nữa đấy"

Thông thường nếu một ai đó vi phạm nội quy quá nhiều lần Trường An sẽ phạt người đó chống đẩy, chạy bộ hay đứng tấn. Có lẽ cô bé thông minh này muốn hắn dùng cách tương tư để tính sổ với 'anh không ngoan' đây mà

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cách dùng từ của cô bé có phần đặc biệt, Trường An thấy rất buồn cười

"Được, thầy sẽ phạt anh ấy"
____

Tan lớp Nam Khánh ở lại giúp Trường An dọn dẹp.

Xung quanh có mấy đứa nhỏ ngồi đợi phụ huynh đến đón.

Chúng trẻ con vô lo vô nghỉ, có gì nói đó không cần phải nhìn mặt người khác.Mấy đứa trẻ rôm rả tụ năm tụm ba

Một trong số đó lên tiếng

"Thầy mình xạo hết sức, rõ ràng nói sẽ phạt anh Khánh cuối cùng có phạt gì đâu."

Người nói là một cô bé tóc ngắn với khuôn mặt lém lỉnh.

Dường như cô bé ấy là tâm điểm của cuộc trò chuyện, hễ nói ra lời nào những đứa trẻ vây quanh đều nhiệt liệt hùa theo. Một cậu bạn với đôi má bánh bao phúng phính đáp lời em với giọng điệu bất mãn

"Trong đây thầy thương ảnh nhất mà, thầy nói vậy thôi chứ có nỡ phạt anh ấy bao giờ"

Bánh Bao vừa dứt câu đám trẻ nhốn nháo hùa theo lên án thầy mình thiên vị 'anh không ngoan' nào đó.

"..."

Ở một nơi không xa anh không ngoan đấy nghe những lời này chỉ biết oán thầm trong bụng.

Mấy đứa thì hay rồi cứ suốt ngày cưng anh nhất thương anh nhì không nỡ phạt anh đồ này nọ.... lúc thầy ấy phạt anh mấy đứa đâu có thấy được.

Ổng dữ muốn chết chứ ở đấy hiền.

Thiên vị cái móng chân ấy.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Đợi đến khi học sinh nhí được đón hết rồi Trường An mới cùng Nam Khánh ra về, suốt hành trình hai người không nói với nhau câu nào, mãi đến khi sắp vào nhà Nam Khánh mới cất tiếng gọi

"Thầy ơi"

Trường An tra chìa khóa vào ổ, bước đi không ngoảnh đầu

"Ăn cơm tắm rửa xong rồi tính"

___

Gần đây trời trở lạnh, mực độ mưa ngày càng tăng trong không khí luôn mang theo mùi lạnh lẽo đặc trưng. Cũng chính vì thế mà trung tâm thị trấn về đêm vốn nên náo nhiệt nay lại trở nên vắng vẻ chỉ vì một cơn mưa.

Ánh đèn mờ nhòe trải dọc khắp nẻo đường tựa như những chòm pháo hoa không bao giờ tàn lụi.

Thật rực rỡ, cũng man mác vẻ hoài niệm khó nói nên lời.

Nam Khánh vừa tắm xong, cậu mặc áo phông đen, quần dài màu tàn thuốc. Những lọn tóc vừa khô bị gió thổi phồng lên, dưới ánh đèn khuôn mặt cậu thiếu niên như được thắp sáng từng đường nét đều rất tinh tế, không theo bất cứ khuôn mẫu nào,ngũ quan hài hoà mang đậm vẻ non nớt của thiếu niên ,càng nhìn càng dễ bị mê hoặc.

Trường An đứng cạnh cửa sổ nhìn sống mũi thẳng tắp của cậu hồi lâu, thấy người cứ mãi im lặng hắn mới lên tiếng

"Lại đi đánh nhau"

Đây không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật

Nam Khánh ngồi bên mép giường, tay đan vào nhau, không phủ nhận.

Trường An thở dài,tiến đến xoa đầu cậu.

"Lý do?" Nếu chính đáng sẽ bỏ qua

Biết mình hôm nay khó thoát khỏi số phận, Nam Khánh chậm chạp tường thuật lại toàn bộ sự việc hôm nay.

Cậu kể rất nhiều thứ từ việc tên ngốc đấy đáng ghét ra sao, nó gây chuyện với cậu thế nào nhưng lại lạc đi vấn đề chính. Trường An tốt bụng nhắc lại câu hỏi ban đầu

"Nói tóm lại lý do là?"

"Nó làm em ngứa mắt"

Trả lời xong cậu mới thấy mình chơi ngu rồi thà nói "em không thể chấp nhận cái tính cách đấy của nó" hay "em không kiềm chế được cảm xúc của bản thân" có lẽ còn dễ nghe hơn.

"Khờ quá vậy? Có thế cũng đi đánh nhau, nhỡ bị phát hiện thì sao? Hạnh kiểm lớp mười hai không phải chuyện đùa Khánh à."

"Nhưng mà thằng điên đó gây sự trước, mắng em cũng là nó mắng, đòi đánh cũng là nó đòi."

"Coi có tức không cơ chứ? Không đánh cho nó chừa để nó tưởng em hiền rồi nó kiếm chuyện."

"Thằng ngu đấy đánh chết nó cũng không vừa"

"Khánh"

Tiếng gọi của Trường An làm Nam Khánh nhận ra lời nói của mình có hơi quá khích, cậu mím môi ,cúi đầu nhìn cánh tay nổi lên những khối bầm tím do trận đánh nhau buổi chiều, thật lâu sau mới lè nhè cất tiếng

"Em xin lỗi"

"Nói lại những lời vừa rồi đi."

"..."

Ý là nói lại những lời cậu buộc miệng thốt ra khi tức giận. Nam Khánh không nói được bởi cậu biết những lời đó nặng nề đến mức nào.

"Em biết không? Có một câu chuyện rất hay nói về hậu quả sự tức giận mà không biết kiềm chế đấy"

Trường An nắm thóp tình hình, cũng đi guốc trong bụng học trò nhà mình, hắn lên tiếng, dạy cậu như dạy trẻ.

Hắn kể, dùng lời văn ngắn gọn nhất tóm lại câu chuyện 'vị hoàng đế và chim ưng' rồi dùng ý chính của nó đặt ra câu hỏi.

"Nếu Thành Cát Tư Hãn chịu bình tĩnh và hiểu ra vấn đề thì liệu ông ta có đánh mất đi chú chim ưng muốn bảo vệ mình không?"

"Không ạ"

Nam Khánh nghiêng đầu nhìn những hạt mưa lất phất bên ngoài khung cửa sổ, cậu không dốt nên hiểu rất rõ những gì thầy mình muốn truyền đạt.

"Em biết sai rồi, em tức giận mất khống chế là sai nhưng đánh nó là đúng sau này dù có tỉnh táo em vẫn sẽ lôi nó ra đánh"

Cứng đầu.

Nói thì ngầu đấy, đợi đến khi ăn đòn rồi xem còn ngầu được nữa không.

Đúng như những gì Nam Khánh dự đoán, vừa dứt câu xung quanh lập tức trở nên im lặng, đến mức cậu còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

Thật lâu sau, bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ.Trường An lên tiếng:

"Nằm sấp xuống"

Nam Khánh lạnh người.

Thôi xong,có người bị chọc cáu rồi đó

Có người sắp xong đời rồi đó.

Cậu không dám cãi cũng không dám tức khắc nghe theo, dù đã biết trước hôm nay kiểu gì cũng không thoát khỏi nhưng khi lời nói đó thật sự đến bản năng tránh khổ của cậu vẫn có chút lo sợ.

"Thầy nhẹ thôi được không?"

Cậu dùng đôi mắt đáng thương nhất nhìn hắn. Nếu hắn còn tình người chắc chắn sẽ đáp ứng cậu.

"Không"
Khổ một cái Trường An vốn không có tình người. Nói đúng hơn là tình người của hắn bị cậu chọc cho bốc hơi mất rồi.

"Em biết sai rồi mà..."

Khổ nhục kế không áp dụng được trong hoàn cảnh này, cách còn lại cuối cùng là... nghe lời thôi chứ biết làm mẹ gì giờ?

Trước cái nhìn đăm đăm của Trường An ,Nam Khánh khoanh tay nằm sấp bên mép giường vành tai theo phản xạ vô điều kiện mà dần trở nên ửng đỏ.

Dù gì cũng mười bảy tuổi rồi lớn già đầu ra đó còn bị phạt theo cách thức này....thật đúng là mất mặt chết đi được.

Nam Khánh oán thầm.

Có điều, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh tựa như cơn mưa trái mùa, khi nghe thấy tiếng gập thắt lưng nổi ngại ngùng trong cậu dần được thay thế bởi sự sợ hãi. Lòng bàn tay cũng vì thế mà vô thức ứa mồ hôi.

Bình thường nếu cậu làm gì không vừa ý Trường An chỉ phạt bằng vài cách sơ sài như viết kiểm điểm, đứng tấn hay chống đẩy. Vừa có lợi cho sức khỏe vừa khiến cậu nhớ lâu hơn.

Trường An rất ít khi đánh Nam Khánh, nhưng một khi đã đánh chắc chắn sẽ không chỉ đánh qua loa lấy lệ.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, cũng là một đêm mưa như bây giờ, cậu bị thắt lưng của Trường An vụt đến khóc lóc.

Đêm nay có lẽ trôi qua không dễ dàng.

Bản tính của con người là chủ động né tránh đau khổ, sẽ chẳng có ai trên đời thích rước họa vào thân cả.

Nam Khánh cũng vậy.

Biết thầy mình giận cậu không dám mè nheo xin tha hay tự bao che chính mình.

Trường An ngày thường nhìn hiền hiền vậy thôi chứ một khi đã cáu lên còn đáng sợ hơn hung thần ác quỷ.

"Tự nói xem mình có đáng đánh đòn không?"

Nghe gì chưa? Ác quỷ đang hỏi cậu kìa, cho mười cái gan nữa Nam Khánh cũng không dám trả lời không.

"Đáng"

"Đáng bao nhiêu"

Bao nhiêu? Ai mà biết bao nhiêu.

Ít quá thì thầy nói không đủ, nhiều quá em thì chịu không nổi. Hỏi như thế là làm khó em rồi.

"Hai mươi ạ."

"Hai mươi? Hửm?"

Nam Khánh bất mãn ngẩng đầu nhìn Trường An vẻ mặt cậu méo mó như thể viết lên rõ ràng dòng chữ "hai mươi là đủ rồi ngày mai em còn phải đi học mà, hơn nữa, thầy đánh đau muốn chết..."

Nghĩ vậy chứ nào dám nói ra, dưới áp lực của thắt lưng da cậu sửa lại lời mình.

"Ba mươi ạ?"

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.

"Năm mươi,nằm yên"

Năm mươi? Đùa đấy hả thầy ơi, ngày mai em còn phải đi học đấy...

Nam Khánh còn chưa kịp nói lên tiếng lòng của mình đã bị thắt lưng vụt vào mông thành thử ra những gì cậu muốn nói bị nghẹn lại ở cổ họng.

Quần vải cotton mỏng manh vốn chẳng che chắn được bao nhiêu. Trường An lại đánh rất mạnh, tiếng thắt lưng da tiếp xúc với da thịt vang lên kèm theo đó là cảm giác rát buốt đang dần lan ra.

Hắn đánh xong mười cái thì dừng lại, lạnh giọng bảo

"Cởi quần"

Trường An bây giờ đúng là rất đáng sợ, trời sinh mặt hắn khó ở, mắt một mí, khóe môi hơi hướng xuống, xương quai hàm sắc nét sống mũi lại cao, nếu không cười thì đúng thật là bằng chứng cho câu 'nhìn thôi cũng sợ'.

Hơn tất cả, trong giờ phút này đây lúc hắn đang cầm trong tay cái thắt lưng da dày cộm kia càng khiến cho người ta thấy kinh hãi.

Nam Khánh biết bây giờ Trường An không còn là huấn luyện viên ân cần hay giáo viên tiếng Anh hiền lành nữa, nếu dám chống đối người hôm nay chịu thiệt chắc chắn là cậu.

Nghĩ vậy, Nam Khánh quỳ dậy kéo quần xuống tới đầu gối rồi nằm sấp trở về, cảm nhận được từng cơn gió mơn mởn thổi qua phần da thịt trần trụi của mình gò má cậu lại tê rần, vành tai ửng hồng lên.

Xấu hổ quá.

Nhưng biết phải làm sao đây?

Trường An thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời thì rất hài lòng nhưng tha thì vẫn là không tha. Thắt lưng giơ cao lên vụt mạnh xuống.

Một tiếng chát vang lên.

"Ư..."

Hắn ra tay quá nhanh Nam Khánh không kịp chuẩn bị ,buộc miệng rên lên, tay bấu lấy ga giường đến mức nổi cả gân xanh.

Cái đánh vừa rồi để lại một vệt đỏ bừng giữa mông cậu.

Thân là huấn luyện viên Taekwondo lực tay của Trường An tất nhiên không phải dạng vừa, lúc vun roi chậm rãi mà chắc chắn.Thật ra, lúc đánh Nam Khánh hắn chưa bao giờ dùng hết sức bởi lẽ hắn biết nếu mình thẳng tay chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà khóc òa lên.

Tiếc thay, Nam Khánh nào hiểu được những chuyện này, đối với cậu mà nói mỗi lần thắt lưng vụt xuống đều như lấy mất của cậu một lớp da, suy cho cùng lực tay của người bình thường và người không bình thường vẫn có sự chênh lệch quá lớn.

Khi đánh Trường An không thích nói nhiều bởi vì hắn cho rằng khi bị đau đớn vây quanh con người ta sao có thể đủ tỉnh táo để suy ngẫm và thẩm thấu. Cũng bởi vì lẽ đó mà hắn lúc trước khi cầm roi thì sẽ nói rất nhiều nhưng một khi đã thật sự bắt đầu trừng phạt thì lại tích chữ như vàng, một tiếng cũng không thèm nói.

Không gian trong phòng giờ đây chỉ còn sót lại tiếng thắt lưng đánh vào da thịt và tiếng thở dốc không đáng kể của cậu thiếu niên.

Qua hơn ba mươi roi bờ mông vốn trắng trẻo nay lại sưng rộp lên, màu đỏ thẳm vô cùng nổi bật tạo nên sự tương phản rõ rệch với vùng da xung quanh. Đau, tay Nam Khánh giơ lên rồi hạ xuống cậu muốn che nhưng không dám, mắt sóng sánh nước, lệ sắp trào.

Chát chát

Hai roi đánh vào cùng một chổ, đau đớn đến dồn dập, Nam Khánh giật nảy người, nấc lên một tiếng, mười ngón tay bấu chặt lấy mép giường.

Mông vừa đau vừa rát tựa như bị tạt dầu sôi, thời điểm cái thắt lưng kia đánh xuống cậu không tự chủ được mà rướn người sang bên cạnh.

Chát!

Lại một thắt lưng quất mạnh xuống đùi non, roi này hơi quá tay vừa đánh xuống đã sưng cộm lên Nam Khánh chịu không nổi nước mắt lập tức trào ra

"Nằm yên" Trường An quát

Cậu vùi đầu vào khuỷu tay, cơ thể co rụt lại, tiếng nức nở truyền ra rõ ràng

"Đau.."

Giọng cậu nhẹ nhàng lại như thể đang cố đè nén sự yếu ớt ẩn sâu trong bản tính tựa như cành liễu giữa những ngày mưa bão bị vùi dập đến mức khiến người ta xót xa cõi lòng.

Trường An dừng tay.

"Đầu em cứng lắm mà? Hóa ra cũng biết đau"

Nghe hắn nói, Nam Khánh ngẩn đầu, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi

"Thầy ơi.."

"Gọi mười tiếng cũng vô dụng, úp sấp trở về"

Trường An không hề mềm lòng, hắn ở cùng cậu từ năm mười tuổi, tính tình cậu thế nào lại chẳng thấu rõ quá. Bình thường Nam Khánh hay phá phách thích thể hiện bản thân đến khi gây chuyện rồi không biết phải mở miệng làm sao mới chịu tỏ ra mềm mỏng lấy lòng hắn.

Chiêu này xưa rồi nhóc.

Nhìn cậu cọ mặt lên gối, lao nước mắt đi ,hắn hít một hơi thật sâu tự nhủ với bản thân chỉ còn mười sáu mười bảy roi nữa thôi đánh một lượt là xong luôn.

Chát!chát!chát!

Thắt lưng cứ giơ lên cao rồi hạ xuống, lập đi lập lại một động tác hệt như máy móc được lập trình sẵn. Dù cậu dịch người thế nào thắt lưng vẫn ngay ngắn mà đánh xuống giữa mông.

Nam Khánh đau không kịp thở, mông bị đánh đến sưng cao cảm giác nhức nhối như xuyên qua khỏi da thịt thấm vào trong xương máu rồi lan đi đến tuyến nước mắt, kích thích nó trào ra.

Mỗi một thắt lưng đánh xuống đều làm cậu co quắp người lại nấc lên từng tiếng kêu đau nghẹn ngào.

Trường An một khi đã đánh rất dễ khiến người ta cả đời không quên.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn đánh xong cái cuối cùng thì vứt thắt lưng lên tủ đầu giường, khóa cài đập vào bề mặt gỗ phát ra âm thanh trầm đục.

"Hôm nay xem như cảnh cáo, không được phép có lần sau, rõ chưa?"

"Dạ" Nam Khánh gật đầu, nước mắt ứa ra.

Mông bị đánh đỏ bừng sưng thành từng khối, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng đủ làm cậu đau xuýt xoa. Nghỉ đến chuyện ngày mai phải lết tấm thân tàn này đến trường ngồi trên ghế mấy tiếng đồng hồ đã thấy muốn nghỉ học rồi.

Tám giờ hơn,mưa rào rả rích không biết đã tạnh từ khi nào những hạt nước còn đọng lại trên cửa kính chảy dài xuống, phía xa xa là ngọn đèn cao áp tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Trường An kéo rèm lại, mở cửa sổ gió lạnh lập tức ùa vào mang theo dư vị của cơn mưa.

Đứng từ tầng hai phóng tầm mắt ra thị trấn xa xôi, một loại cảm giác bình yên đơn giản.

"Ngày mai em học mấy buổi?"

"Cả hai buổi ạ, sáng năm tiết, chiều ba tiết, tan học còn ở lại học thêm"

Cuộc sống học sinh đôi khi thật bình dị, cả ngày trời dài đằng đẵng chỉ xoay quanh mỗi việc học.

"Sáng mai em tự đi được không? không được thì thầy đưa em"

Là giáo viên môn chính của trường tất nhiên ngày nào hắn cũng phải đứng lớp vì để thuận tiện cho sinh hoạt của cả hai nên từ khi Nam Khánh lên lớp bảy hắn đã cho cậu tự đi riêng, hắn đi oto cậu ngồi xe buýt.

Nhưng hôm nay tình hình có vẻ không được khả quan lắm.

Nam Khánh tất nhiên rất khó từ chối ,nhưng mà vẫn tồn tại một vấn đề

"Trưa thầy đưa em về ạ?"

"Ừm"

Trung bình học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực phải học ba lần một ngày, học chính, học trái buổi và học thêm. Học chính của lớp mười một ,mười hai bắt đầu vào buổi sáng, lớp mười vào buổi chiều, học trái buổi một tuần chỉ học một đến hai ngày, học thêm sau giờ thì ngày nào cũng phải đi.

Giờ học buổi sáng bắt đầu từ bảy giờ đến mười một giờ hai lăm, buổi chiều từ mười hai giờ đến bốn giờ hai lăm, học xong lại phải ở lại học thêm từ năm giờ đến sáu giờ ba mươi. Tùy lớp tùy ngày mà giờ học trái buổi được xếp ngẫu nhiên, có hôm tiết một tiết hai có hôm tiết hai tiết ba có hôm tiết bốn tiết năm.

Ngày mai lớp 12a1 của Nam Khánh học trái buổi vào tiết ba bốn năm.

Nghĩa là, sau khi học chính xong rồi cậu về nhà nghỉ được vài tiếng rồi phải lết thân đến trường lúc hai giờ rồi ở lại đến sáu giờ rưỡi mới xong.

Điều đó đồng nghĩa với việc Trường An phải chở cậu về nhà rồi vòng ngược lên trường sau khi cậu học chính xong.

Như vậy thì bất tiện quá

Nam Khánh nghĩ thầm.

Từ nhà đến trường mất khoảng mười phút, nếu Trường An đưa cậu về đoán chắc đến cả bữa trưa còn chưa kịp ăn đã phải vào tiết rồi.

"Em tự đi cũng được ạ"

'Tạch'

Bỗng dưng đèn điện bật tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối chỉ còn sót lại ánh sáng bảng lảng của cột đèn cao áp xa vời vợi nằm đâu đó ngoài khung của sổ.

Trường An ngồi bên mép giường xoa đầu cậu.

"Thôi, để thầy đưa em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro