2. ghét học vật lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều ấm áp, nắng vàng ươm trải dọc hai bên đường.

"Mày đứng lại, để bố bắt được là mày xong!"

"Bắt đi bắt đi, lại đây haha.."

Trái với cảnh chiều bình yên tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực nào đó tại thị trấn nào đó tự chọn cho mình một lối đi riêng, tiếng chuông tan tiết vừa reo đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, các tòa giảng đường bốn lầu rực rỡ dưới nắng chiều vàng ruộm.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực khai sinh từ những năm 2002, thời trôi qua đã lâu nhưng chất lượng giáo dục vẫn tốt như ngày đầu, cơ sở vật chất qua từng năm cũng ngày càng cải tiến.

Mỗi lớp học đều quy định treo năm điều Bác Hồ dạy ở trước, nội quy ở phía sau, khẩu hiệu ở hai bên trái phải.

Khẩu hiệu của trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực là học kiến thức, học duy, học cuộc đời ,học nhân cách.

Khẩu hiệu này có phần hơi độc đáo nên thường được cán bộ viên chức khen hay ,khổ một điều cũng vì quá hay mà nó thường xuyên bị học sinh đem ra chế thành vô số phiên bản,trong số đó nổi tiếng nhất là
học chơi game, học đi net, học cạy két, học nạp tiền.

Nghe thì cũng vần cũng điệu đấy nhưng có không ít đứa vì hô vang cái khẩu hiệu ấy mà bị giáo viên mắng cho không ngóc đầu lên được.

Nhưng mắng thì mắng cho bỏ tức vậy thôi chứ tụi nít ranh này đang trong độ tuổi nhất quỷ nhì ma làm cái gì cũng hết mình làm cái gì cũng cố chấp đâu thể vì vài ba câu đạo lý mà chịu sửa đổi được.

"Em đọc lại cho tôi nghe xem, cái gì cạy két gì cơ, cái nạp tiền cơ?"

".. Em có nói gì đâu"

"Đừng có xạo, em đọc cái khẩu hiệu chế đó đúng không? Lát lên văn phòng gặp tôi!"

"..."

Trường học lúc nào cũng là nơi tràn ngập dương khí, người người qua lại, náo nhiệt xôn xao, tiếng học sinh nói cười rôm rả, xa xa đâu đó còn văng vẳng tiếng quát mắng của giáo viên khi thấy học sinh đọc to cái thứ được gọi là khẩu hiệu đi net - khẩu hiệu của những game thủ tương lai.

Học sinh bị mắng này mồm mép trơn tru vừa nhìn đã biết chính là thể loại biết cách lấy lòng người khác, bị mắng,cậu ta không biện minh mà cúi người đấm lưng cho cô giáo, cười cười nịnh nọt

"Hôm nay cô bận bộ áo dài này nhìn mê mắt quá cô ạ, người đẹp như cô ắt hẳn không nở phạt em đâu nhỉ?"

Cô giáo liếc xéo cậu ta"em nói thì giỏi lắm, thôi đi đi cho tôi nhờ, đứng đấm bóp như thằng đầy tớ người ta lại tưởng tôi sai vặt em"

Thật ra ban đầu cô cũng không có ý định xách đầu nhóc này lên văn phòng, dù gì cùng sống từng tuổi này, chưa có thể loại học trò nào mà cô chưa gặp qua, câu khẩu hiệu kia cũng nghe không dưới trăm lần, thế nên chỉ muốn dọa một chút thôi.

Mà thanh niên dẻo mồm kia được tha cho thì cười hớn hở, trước khi chạy bắn đi còn gửi lại cho cô một nụ hôn gió.

Thanh Vân cúi đầu cười chán ngán.

Đúng là tuổi mười bảy chói lọi, Năng lượng tràn đầy.

Bóng dáng thanh niên khuất dần sau đầu cầu thang tòa D - nơi được mệnh danh là giảng đường có tầm nhìn đẹp nhất trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Đơn giản vì nó tiếp giáp với sông Thạch Thất, khi học chán có thể chống cằm nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, nơi đó có sông Thạch Thất mặt nước trong veo, vòm trời cao vút bị những tia nắng lóa chiếu rọi dạ lên bóng dưới lồng sông tựa đôi mắt của người thiếu nữ trong các bài thơ ca tình tứ.Tầm chiều về ánh hoàng hôn hắt lên dòng nước một màu đỏ rực vừa rạng rỡ vừa âm trầm. Đẹp đến xót xa cõi lòng.

Xa xa đâu đó là trung tâm thị trấn nhấp nhô những tòa nhà cao tầng đan xen trung tâm thương mại.

Con sông Thạch Thất dịu êm, trữ tình đối lập hoàn toàn với lối kiến trúc xa hoa hiện của thị trấn Kỳ Son .Ấy thế mà khi ghép chúng nó lại với nhau lại thành một bức tranh hoàn hảo không tì vết ,cũng đã để lại nét vẽ đặc biệt trong lòng các thế hệ học sinh Nguyễn Trung Trực.
____

"Ê thằng nhóc, cười gì đấy? Nhắn tin với bạn gái à?"

Cái tuổi mới lớn này là vậy đó, mắt nhìn đâu cũng ra tình.

Hở một tí là nhắn tin với bồ, hở một tí là nhắn tin với crush. Nam Khánh nghe câu này nhiều đến mòn tai rồi chả có hứng thú giải oan. Cậu nhìn sang thằng bạn đang khoát vai mình, nhướn lông mài

"Ừa, ghệ đó"

Dứt câu một số từ cảm thán vang lên.

"Á đù má, mày có ghệ bỏ anh em ha. Chậc chậc thằng nhóc Nam Khánh nay lớn thiệt rồi" Thanh Tân quan sát thằng bạn mình, sờ cằm gà gật, lời nói của cậu ta láo đến mức Nam Khánh nghe mà chỉ muốn bụp cho vài cái.

"Ghệ tên Trường An vừa cho mày ba điểm bài nói đấy thằng nhóc"

"..." Tân cười cứng đơ trong lòng chửi thề vài tiếng.

Cậu ta tất nhiên biết quan hệ của Nam Khánh và Trường An. Năm lớp tám lớp chín gì đó sau khi hai người chơi thân cậu có kể cho Tân nghe về hoàn cảnh gia đình mình từ việc cha mẹ cùng chị gái qua nước ngoài ra sao đến việc Trường An nhận cậu thế nào, Tân đều biết.

Lên đến cấp ba khi biết Trường An là giáo viên trong trường Tân ban đầu còn thấy ghen tị với Nam Khánh vì có người dựa hơi nhưng khi thấy cảnh cậu bị Trường An gọi lên bảng giải bài tập một tiết bốn lần Tân đã quay ngoắt 180 độ.

Thời đi học có việc gì đáng sợ bằng việc bị giáo viên ghim?

Đừng nghỉ nữa, không có đâu.

Ở nhà họ sống sao thì Tân không biết chứ ở lớp thằng nhóc Nam Khánh của cậu ta rất hay bị Trường An bắt nạt. Mỗi lần tới tiết tiếng Anh , một đứa lắm mồm như Nam Khánh lại ngồi im lìm như hến kể cả khi cậu ta bắt chuyện thế nào cũng chỉ "ừ ừm ờ à" cho có thậm chí có khi cậu còn đóng vai học sinh gương mẫu nhắc nhở Tân rằng "Đừng nói chuyện trong giờ học".

Coi có ảo không cơ chứ?

Trở về với hiện thực, Tân chỉ tay vào màn hình điện thoại đã tự động tắt sau 30 giây, chèm chẹp miệng "Thế mày nhắn gì với ổng mà cười đấy?"

Khánh nhìn cậu ta ,nói chậm từng câu từng chữ "Liên.quan. gì.đến. mày?"

"Có chứ, mày là bạn tao tao quan tâm đến mày chuyện của mày cũng là chuyện của tao!"

"Ờ ờ thế cơ à? Nhưng tao đéo có trách nhiệm phải báo cáo chuyện của tao cho mày"

"Má"

Bàn về phương diện chặn họng người khác Nam Khánh chưa ngán ai bao giờ. Tân bị cậu chọc cho nổi đóa, nhảy lên túm cổ thằng bạn mình ghì xuống đất

"Mày hả con, dám cãi bố, bố đấm chết cha mày"

Tân vừa ngắt lỗ tai Nam Khánh vừa mắng, không nhận ra sự vô tri trong lời nói của mình

bố đấm chết cha mày.....

"Thằng ngu mày sủa cái gì đấy? Sủa lại anh nghe xem nào, ngu như mày hỏi sao chỉ biết sủa"

"Đụ, đau buông ra...áaaaaaa!"

"Nay anh cho mày biết ai mới là bố"

"Khánh!!! Té!! Té lòi họng bây giờ!"

Hai người quần nhau từ hành lang sang tới đầu cầu thang, đến khi một chân của Tân chạm đến nấc đầu tiên cậu ta mới tỉnh táo lại nhận ra chỉ còn một chút nữa thôi cậu ta và Nam Khánh sẽ được nếm mùi nhang, mùi chuối.

Nam Khánh cũng nhận ra nên mới dừng xô đẩy, mà thứ cậu nhận ra không phải là câu thang dài ngoằn hay tiếng hét của Thanh Tân mà là bên cạnh cậu xuất hiện giáo viên môn sinh học. Thanh Vân

Cô đứng chống nạnh, đợi đến khi hai thằng nhóc nào đó chịu im lặng đứng xếp hàng dựa vào lang cang mới bắt đầu lên tiếng mắng cho vài câu.

Không biết bị ai chọc giận cô Vân mắng họ như con ra chơi 20 phút cô mắng không sót giây nào đến khi tiếng chuông quen thuộc vang lên cô mới kiễng chân cốc đầu mỗi đứa một phát.

Cuối cùng chốt lại bằng câu văn mẫu quen thuộc

"Lớp mười hai rồi còn không lo học, năm nay không giống mấy năm trước đâu, trượt đại học thì biết phải làm sao hả?" Mắng hết hơi Thanh Vân dừng lại thở một chút rồi tiếp tục "Thanh Tân 12a1 coi chừng tôi ghé nhà nói chuyện với ba Tuấn của em đấy"

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Thanh Tân rồi từ từ lia sang Nam Khánh" thằng Khánh này nữa còn lông bông nữa là tôi méc thầy An đấy, coi mà liệu hồn."

Nam Khánh "..."

Giáo viên ở cái Trường Nguyễn Trung Trực này cứ mười người không vừa ý Nam Khánh thì hết chín người đòi dọa méc Trường An.

Nam Khánh oán thầm.

Mấy thầy cô lớn hết cả rồi, còn chơi trò méc phụ huynh đúng là quá đáng...

Thanh Vân mắng khô cổ rồi mới chịu thả họ đi, cũng may giáo viên phụ trách môn tiếp theo chưa vào lớp. Nam Khánh bước về chổ mình, vắt chân ngồi xuống, tay chống cằm dõi mắt ra phía sông Thạch Thất rộng mênh mông.

Buổi chiều có ba tiết, hai lý ,một toán, chỉ nghỉ đến thôi đã thấy mệt rồi chứ đừng nói chi học.

Nhớ đến mớ công thức toàn chữ là chữ cùng đống hình vẽ ngoằn nghèo trong sách giáo khoa Nam Khánh chỉ muốn được nhảy xuống sông Thạch Thất.

Ở đấy tắm, tắm cho đã. Tắm hết ba tiết rồi về...

Tại sao trên đời này lại sinh ra cái môn vật lý chết tiệt này vậy chứ? Công thức thì dài như Vạn Lý Trường Thành, ký hiệu thì khó nhớ, đơn vị, tên gọi, cách ứng dụng....đều khó muốn chết

Bên cạnh cậu thằng Tân lúi húi chép bài, nó còn tốt bụng đưa tập nhỏ lớp phó cho cậu chép ké nhưng Nam Khánh nào để ý. Dù gì cũng chưa làm bài nào, có chép cũng chẳng chép kịp mà cái lớp bốn mươi mấy đứa chẳng lẽ cô gọi trúng mình?

Sau có thể chứ, thế nên, không cần phải chép.

"Mày không chép thiệt luôn hả Khánh? Bà Yến nói hôm nay đứa nào mà không có bài là bả ghi sổ thi đua đấy."

"Lần trước bả kêu tao rồi lần này không kêu nữa đâu, tao ngủ một giấc, cô vào cũng đừng gọi dậy"

Nam Khánh và Thanh Tân ngồi bàn cuối vị trí này vốn đã ít bị chú ý đằng này phía trước họ vừa hay lại có Thịnh bò cao to che chắn vì thế chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Có thể làm việc riêng thoải mái. Thậm chí có hôm Nam Khánh ngủ những hai tiết mà còn không bị phát hiện.

Có lẽ bây giờ cậu muốn tái hiện lại lịch sử.

Thanh Tân biết mình có nói cũng chẳng thuyết phục được cái lý của cậu, đoán chắc cậu hẳn sẽ nói "Tối qua tao thức khuya học bài nay mệt quá" hoặc "Dạo này cơ thể tao không được khỏe cần ngủ để bồi bổ sức khỏe".

Hừ, vậy đó thì khuyên làm mẹ gì cho mệt hơi thằng này đầu cứng hơn đá ai mà trị được.

Nam Khánh hôm nay hơi xui, à không phải gọi là xui đéo tả được. Phương Yến vừa vào đến lớp đã gọi thẳng tên cậu và Tân, nối tiếp đó là một tràn hỏi thăm

"Tôi nghe cô Vân nói hai cậu dạo này thích gây chuyện lắm đúng không? "

À, hiều vì sau cô vào lớp trể rồi.

Tám chuyện với cô Vân chứ gì.

Phương Yến vừa đi xuống chổ hai người, lúc thấy đôi mắt lim dim ngáy ngủ của Nam Khánh cô càng bực bội, tiến đến khoanh tay trước mắt cậu

"Bài tập về nhà đâu? Nộp ra cho tôi"

"..."

Nam Khánh khẽ tặc lưỡi, câu nói khi nảy cứ văng vẳng trong đầu cậu

"Lần trước bả kêu tao rồi lần này không kêu nữa đâu"

...

Ông trời ơi, xui đến thế là cùng.

Thanh Tân vừa hay đã chép xong, cậu ta cười cười đẩy tập mình sang rồi lại liếc nhìn thằng bạn, ánh mắt như muốn nói "Chừa nha cưng".

Phương Yến lật đi lật lại vở bài tập của Tân" Chữ xấu như cua bò, lần sau còn viết vậy nữa là tôi xé cho viết lại từ đầu" Cô đưa tập lại cho cậu ta, liếc Nam Khánh" Vở cậu đâu?"

"Dạ thưa cô em chưa làm"

Như đã đoán trước được câu trả lời, Phương Yến không hề tức giận hay quát tháo, cô chỉ nhìn cậu một cái rồi trở lại bàn giáo viên lật sổ thi đua ra, tiếp đó làm gì thì ai cũng biết rồi.

Còn chưa hết, ký tên xong cô lại vào danh bạ điện thoại bấm một dãy số, tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên.

Nam Khánh ở dưới thấy cảnh này trong lòng như bước hụt, ngón cái vô thức miết lên cây bút bi trong tay.

Những táng Hoàng Nam trải dài bên sổ, theo gió mà lắc lư, lá cây xanh mướt như cao tận trời.

Phía bên dãy C,Trường An viết xong câu mệnh đề trên bảng, trong lúc chở học sinh bên dưới chép vào vở hắn ra ngoài hành lang, nhấc máy. Hai đầu dây vừa được kết nối, chưa đợi hắn kịp nói alo bên kia đã lên tiếng trước.

"Thầy An đúng không"

"Là tôi, có chuyện gì không ?"

"Có, tất nhiên là có, Nam Khánh nhà thầy suốt một tuần nay không làm bài tập đến tiết tôi ngoài ngủ ra thì là chơi điện thoại, đến cả lý thuyết trên bảng cũng chả thèm chép lấy một câu tập nó từ đầu năm tới giờ chổ có chữ chưa qua nổi 10 trang đấy. Coi có tin được không"

Nhất thời Trường An không biết phải đáp như nào, tầm mắt hắn hướng về tòa D phía đối diện, chỉ biết thở dài.

"Xin lỗi cô, học trò của tôi làm cô khổ tâm nhiều rồi, hôm nay về tôi sẽ nhắc nhở nó. Mong cô thông cảm cho ạ."

...

Phương Yến tắt điện thoại, ánh mắt hướng về phía Nam Khánh, thật ra cô có thể đợi khi tan tiết lên phòng giáo viên tìm Trường An nói chuyện, không nhất thiết phải gọi điện trong giờ đứng lớp thế này. Sở dĩ cô làm thế là vì muốn làm cho Nam Khánh xem.

Cho cậu biết cô nói được là làm được.

Thằng nhóc bất trị này chỉ còn cách báo phụ huynh mới giải quyết nhanh nhất.

Mà Nam Khánh tất nhiên cũng hiểu ý cô, cậu ngồi trầm ngâm, mắt nhìn lên quyển vở trống trơn của mình. Bên trên cậu thằng Thịnh bò quay xuống vỗ tay cười ha hả

"Mày xong mày rồi con, không làm bài hả mạy"

Bên cạnh Thịnh, Duy cũng hùa theo

"Ựa. Hết cứu"

Nam Khánh "..."

Cà khịa cậu xong hai đứa đấy nằm bò ra cười ngặt nghẽo

Như thấy cậu chưa đủ thảm, Thanh Tân bồi thêm câu

"Nếu nãy mày chịu nghe tao thì đâu ra nông nổi này"

Trên đời này có một thứ luôn làm người ta tiếc nuối, đó là "nếu". Mà cái thằng bạn khốn nạn này lại dùng chính sự tiếc nuối đấy cà khịa cậu.

Nam Khánh liếc lần lượt ba đứa, kiềm chế ý định muốn xiên người "Mấy thằng mất dạy chúng mày, thấy anh em gặp nạn còn không biết an ủi nữa, cút, cút hết đi"

Bạn bè là gì? Là những đứa sẽ ở cạnh bạn lúc khó khăn nhưng trước khi đợi nó an ủi phải để nó cười trước đã. Mọe một đám trẻ trâu.

"Chiều nay lớp mình à không cả trường được nghỉ học thêm do lịch cúp điện đột xuất đấy"

"Thế cơ à, sướng thế, ước gì ngày nào cũng cúp điện nhể?"

"Mày đúng là chỉ có thế là giỏi"

Trong lúc mấy thằng anh em đang vui sướng vì được nghĩ học thêm thì một người bạn nào đó của họ đang oán thầm trong lòng. Trời ơi cúp ngày nào không cúp sao lại cúp đúng hôm nay chứ hả? Về nhà sớm được gì chứ? Được ăn đòn sớm chứ được gì....

Tiết vật lý hôm nay Nam Khánh chăm đến lạ dù nghe giảng không hiểu gì nhưng vẫn ghi chép đầy đủ. Cậu đang muốn chối bỏ đi sự thật 'chổ có chữ không quá mười trang' để nhận được sự khoan hồng của ai đó.

...

Nhưng ai đó nào dễ dàng chấp thuận như thế.

"Thầy ơi... Em nghe nói người đẹp trai họ đánh không đau đâu"

"Thật đấy ,nên là nếu thầy đánh đau nghĩa là..."

"Ừ. Hôm nay không đẹp trai nữa"

"Thôi thầy đừng nói thế, thầy là người đẹp trai nhất trần đời này, vừa đẹp trai lại còn tốt bụng, rất xứng đáng có mười người..."

"Khánh!"

Còn đang luyên thuyên bị quát một tiếng làm Nam Khánh giật mình, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhìn cái bộ mặt nghiêm túc kia là biết giận thật rồi còn nhây nữa là ổng đập cho liệt giường.

Hôm nay vừa về đến nhà đồng phục còn chưa thay cơm chiều còn chưa nấu Trường An đã gọi cậu ra hỏi chuyện. Mà nếu thật sự chỉ hỏi bằng miệng thôi thì cũng chả sao cả, đằng này hắn lại cầm ra cây thước gỗ đã lâu không dùng tới ,đứng khoanh tay đối mặt với Nam Khánh với cái điệu bộ như bị quỵt nợ tám trăm tỷ. Ài... đúng là có chút đáng sợ.

Có một điều làm Nam Khánh hối hận đến tận bây giờ đó chính là cây thước này là do cậu đặt shoppe mua về cho hắn. Năm đó cậu ngây thơ nghĩ rằng, làm giáo viên phải có thước trong tay mới trị được lũ học sinh cứng đầu. Ai mà có ngờ đâu trị học sinh đâu còn chưa thấy đã thấy cậu bị nó trị trước rồi

Nhớ đến cái hôm mình chốt đơn cái thứ kia cậu lại muốn xuyên không về ngày hôm đó, tự đấm bản thân vài cái cho tỉnh ra, đợi đến khi Nam Khánh năm đó nổi khùng lên hỏi thăm bố mẹ cậu thì cậu sẽ quát vào mặt nó rằng
"Sao mày ngu quá vậy hả? Biết sao này bố mày vì cái thứ này mà khóc bao nhiêu lần không? Mua mua cái ông nội nhà mày! Hủy! Hủy đơn liền cho bố!"

Kịch bản đẹp đấy, tiếc là nó không xảy ra.

Trên thực tế thì cây thước ấy vẫn bị mua về, vẫn bị Trường An cầm tay. Và cậu vẫn sắp bị ăn đòn!

Tưởng tượng ra cảnh tập thể giáo viên tố cáo mình trên văn phòng Nam Khánh bỗng thấy lạnh sống lưng, từng lời bốc phốt cậu được tuôn ra, người này chưa nói xong người kia đã chen vào kẻ xướng người họa ôi thật là tàn nhẫn biết bao nhiêu...

Lúc đó Nam Khánh nghĩ rằng, có khi nào Trường An bị mắng vốn đến khóc tại chổ luôn không.

Có hay không cậu không biết chỉ cần biết là nếu tốp giáo viên kia còn nói thêm một câu nào nữa thì người khóc sẽ là cậu.

À mà chắc Trường An không ác đến nổi đánh cậu khóc đâu nhỉ? Thì cứ tạm tin là vậy đi...

Cậu ngẩn đầu, nhỏ giọng lên tiếng

"Em biết sai rồi"

Trước đây Nam Khánh từng nghe một tin đồn rằng học võ trước tuổi dậy thì sẽ không cao lên được, ban đầu cậu không tin đâu cứ định ninh đây là chuyện vô cùng phi lý. Nhưng bây giờ thì cậu tin rồi. Sinh nhật vừa qua được hai tháng, cậu đã mười bảy tuổi rồi nhưng chiều cao vẫn cứ ở mức một mét bảy lăm. Ôi mét bảy lăm nghe có chán không cơ chứ.

Có điều, nếu ai học võ mà cũng lùn như cậu thì không sao đằng này Trường An rõ ràng cũng có học võ đấy còn học lâu hơn cậu nhiều ,thế nhưng chả hiểu tại sao hắn vẫn cao được đến một mét tám. Thật là bất công...

Cũng chính vì vấn đề chiều cao mà khi hai người đối mặt với nhau Nam Khánh vẫn luôn có cảm giác như mọi khí thế của mình đếu hoàn toàn bị áp đảo.

Hôm nay cũng giống vậy đó.

Trường An khoanh tay đứng trước mặt cậu

"Biết sai rồi thì không cần phạt nữa nhé?"

"Thật ạ?"

"Giả đấy"

"..."

...Thầy cậu rất hay đùa, nhưng cậu chưa bao giờ cười được với mấy cái trò đùa ông chú kiểu ấy.

Dù gì khoảng cách thế hệ giữa 2k6 và 1996 vẫn là cả một thập kỷ.

"Nói nghe xem hôm nay Nam Khánh nhà thầy lên sổ thi đua bao nhiêu lần rồi?"

Đi dạy có một ngày mà giáo viên đến tìm hắn những ba người, nói thật thì hôm nay Trường An nghe bốn chữ "Nam Khánh nhà thầy" nhiều đến ám ảnh luôn rồi. Đúng là càng lớn càng khó bảo

Về phần Nam Khánh, cậu nghe cái giọng ngọt xớt này mà sởn da gà, đập bàn cũng được, dậm chân cũng được, quát hay mắng gì cũng được luôn nhưng làm ơn đừng có bày ra cái dáng vẻ dịu dàng này mà thầy ơi...

Điều này mang lại cho cậu cảm giác bình yên trước cơn bão.

Ma xui quỷ khiến thế nào Nam Khánh lại xòe tay đếm số lần mình lên sổ thi đua ,cuối cùng chốt lại bằng câu xanh rờn
"Hai lần thôi ạ"

"Hai lần thôi?" Trường An nhướng mài, nắm lấy tay Nam Khánh, cậu giật mình muốn rụt về nhưng lại bị giữ chặt, tiếp đó một tiếng chát vang lên, thước gỗ nằng nề đánh xuống lòng bàn tay.

Rất đau. Nam Khánh rụt tay lại chà lên ống quần, mở to mắt nhìn Trường An.

"Một lần mấy tội? Nam Khánh nhiều lần không làm bài, không chép bài, nói chuyện trong giờ học. Ít quá mà ? Đúng không?"

Nam Khánh cứng họng, Trường An bảo cậu đưa tay ra, cậu mím môi đưa tay trái lên

Chát

Chưa gì mà đã thấy hôm nay không xong rồi, tay vừa đưa lên đã bị đánh cho rụt trở về. Nam Khánh nghĩ rằng nếu cậu được chọn lại chắc chắn cậu sẽ chép bài với thằng Tân.

Trời ơi sao mày khờ quá vậy hả Khánh?

Còn chưa kịp trách bản thân, Trường An đã quất một cái lên đùi cậu, nghiêm mặt quát

"Không giỡn, một là đưa tay hai là lên giường nằm"

Nam Khánh chứng minh Trường An nói càng ít càng đánh đau đợi đến khi hắn không thèm lên tiếng nữa thì đừng hỏi tại sao hôm nay tay cậu gãy.

Dưới đau đớn gây ra bởi thước gỗ cậu len lén xoa phần đùi vừa bị đánh, tay trái run run đưa lên.

Chát!chát!chát

"Tay phải"

Chát!chát!chát

"Tay trái"

Chát!chát!chát

Đánh xong ba cái Trường An dừng lại, Nam Khánh biết điều đưa tay còn lại ra phía trước, mấy đầu ngón tay run run thước chồng thước vừa đau vừa rát có mấy lần cậu không chịu được rụt tay về còn chưa kịp xoa đã bị hắn quất thêm vài cái vào đùi.

"Ưmm.."

Chát!chát!chát

Lòng bàn tay đỏ bừng, sưng tới nổi không nắm lại lại được, vừa tê vừa rát, mỗi lần đau muốn kêu lên cậu lại dùng khuỷa tay che lên mặt, nghiến răng cắn lấy ống tay áo.

Thước lại đánh xuống, lần này đánh rất mạnh, Nam Khánh rụt tay về giấu sau lưng, rơm rớm nước mắt không dám ngẩn đầu.

Trường An cũng không làm khó cậu, hắn dừng lại khoanh tay trước ngực "có gì muốn nói thì nói đi"

Cậu rất muốn mở miệng nhưng cổ họng như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt làm giọng nói cậu không cách nào phát ra được. Mãi một lúc lâu sao mới có thể nghẹn ngào lên tiếng

"Em... không phải cố ý chọc tức cô chỉ tại Lý khó quá học mãi mà chẳng vào. Thầy biết đó em không lười biếng cũng không đần độn ngu si gì cả xã hội em học tốt, tự nhiên cũng được, toán, hóa, sinh 12 năm đều trên tám phẩy... Nhưng mà, em không cách nào hiểu nổi Lý...."

Trường An nghe cậu nói chỉ biết thở dài, lời nghe thì nhiều nhưng tóm lại điều Nam Khánh cũng chỉ là "cái gì em cũng giỏi, trừ Lý ra".

Hắn từng nghe nói rằng bất cứ ai giỏi toán cũng sẽ giỏi luôn cả lý hóa nhưng có lẽ điều đó không đúng với Nam Khánh cho lắm. Cậu dốt lý đến mức có lần hắn còn thấy cậu vừa giải bài tập vừa mắng cái ông nào đó phát hiện ra cái định luật nào đó nữa.

Thôi thì cũng không trách được.

Mất căn bản- mất hứng thú- không cố gắng là vấn đề mà bất cứ ai cũng mắt phải.

"Hôm nay đến đây thôi, sau này không được phép chọc tức cô nữa nghe chưa?"

Nam Khánh gật đầu khẽ nói "vâng ạ" rồi xoay người rời đi cậu muốn rửa mặt cho tỉnh táo lại.

"Khoan đã" Trường An vịn vai cậu kéo về, cầm tay Nam Khánh lên hỏi "Có đau không?"

Đau không?

Không

...

Không mới lạ ấy.

Nam Khánh gật đầu, tự nhiên cái muốn bé bé lại như hồi mười một mười hai bị đánh xong thì khóc lóc ăn vạ đến khi thầy chịu dắt đi mua đồ chơi thì thôi.

Nhưng giờ lớn rồi, làm thế mất mặt lắm.

"Qua đây, bôi thuốc"

Thấy bạn nào đó tự dưng ngẩn ra Trường An mỉm cười cầm tay cậu lên.

Thước gỗ dày nặng, đánh vừa đau vừa rát, nhưng sẽ không để lại vết thương quá lâu vì chủ yếu chỉ tác động ngoài da. Trường An khống chế lực rất tốt, chỉ có vài chổ da sưng đỏ chứ không bầm tím. Đợi tầm vài tiếng nữa là sẽ khỏi.

Hắn tỉ mỉ bôi thuốc giúp Nam Khánh.

"Hôm nay em có đến trung tâm không?"

"Đi chứ ạ, em muốn đấu với anh Long"

"Ừ, đến thì phải khởi động đầy đủ, dạo này thấy em lười lắm rồi đấy, làm biếng hoài sau này xương cứng lại đấu đối kháng thua anh Long là cái chắc"

Nghe đến ba chữ "thua anh Long" tự nhiên Nam Khánh thấy hơi bực mình. Tính cậu không thích hơn thua nhưng nếu thua thì cậu hổng chịu.

"À mà Khánh này"

"Dạ?"

"Bộ em có bạn gái rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro