3.Muốn hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh suýt chút nữa sặc nước miếng.

Trong đầu đồng loạt xuất hiện mấy chục câu hỏi. Bạn gái? Thầy hóng cái tin này ở đâu ra thế? Ai đồn thế? Bộ mình có bạn gái rồi à? Sao mình còn không biết thế?

Nam Khánh bất ngờ im lặng Trường An lại tưởng mình nói đúng rồi, cười khoái trá xoa đầu cậu

"Không sao, tuổi này biết yêu đương cũng là chuyện thường, thầy không có quyền cấm."

"Cái đệt" Khánh nhỏ giọng chửi thề, tại sao người thầy thông minh sáng suốt của mình lại đi tin vào ba cái chuyện mang đầy tính xạo chó kia cơ chứ? Trời ơiii

"Em nói gì cơ"

"Không... không có gì, em cũng không có bạn gái thầy đừng hiểu nhầm"

"Thôi mà, chuyện này có gì đâu mà ngại, Khánh lớn rồi có say nắng ai đó thì cũng bình thường thôi."Trường An sờ cằm đầy vẻ thông cảm " mà em quen ai vậy? Vân Thi a4 đúng không? Thầy thấy mấy đứa lớp đó nhắc tên em hơi nhiều ,còn nói thích cái răng khểnh của em"

Má nó chứ. Vân Thi là ai cậu còn chả biết ở đó mà say với chả nắng. Còn răng khểnh gì ở đây nữa? Trời đất quỷ thần ơi, thầy mình xem phim tình cảm quá 180' nên bị ảo à?

Nhìn bề ngoài Trường An có vẻ là người cứng nhắc nhưng sự thật thì không. Hắn rất thích đùa rất thích pha trò trêu Nam Khánh
Chủ đề hắn ưa chuộng nhất là "tình yêu tuổi học trò". Vì thế có những hôm cậu phải tốn công thanh minh rằng mình không có bị bạn gái cắm sừng và mình cũng không có bạn gái. Nhưng tất cả đối với Trường An đều là do cậu "ngại nên không dám thật lòng"

Coi có khổ không cơ chứ? Nhà chỉ có hai thằng đàn ông, thằng nào cũng ế hai mấy mười mấy cái xuân xanh vậy mà cứ sơ hở một chút là "em có bạn gái rồi à?" "Nghe nói em vừa chia tay, thôi không sao đâu đừng nghỉ nhiều?"

"Em không quen bạn ấy cũng chả biết bạn bạn ấy là ai."

"À thì ra là Vân Thi, trai tài gái sắc thầy thấy con bé đó cũng hợp..."

"Thầy!"

Có người thẹn quá hóa giận, dù không biết đang thẹn chuyện gì. Ít khi thấy cậu phản ứng như vậy Trường An cười phá lên. Thật ra từ đầu hắn không có ý định trêu cậu chỉ là tan học hôm nay đám bạn của Vân Thi cứ bám theo hắn hỏi đủ thứ chuyện về Nam Khánh, nói rằng bạn họ thích cậu lắm còn xin cả số điện thoại.

Nghĩ đến đây Trường An lại không nhịn được nhìn Nam Khánh vài cái. Đúng thật là rất đẹp trai. Hỏi sao...

"Số em đào hoa thật đấy, nữ sinh trường này cứ hễ gặp thầy là lại hỏi về em"

"Còn giáo viên trường này cứ hễ gặp em là đòi méc thầy"

"Méc cái gì?"

"Hông có gì hết".

___

Người như Trường An đúng là sướng hết chổ nói, Khánh hay nghĩ vậy. Cậu ví rằng giáo viên trong trường ở lại dạy thêm sau giờ học giống như là ca sĩ chạy show, chạy một show sẽ có thêm tiền. Nhưng từ khi ở với nhau tới bây giờ Khánh chưa bao giờ thấy Trường An 'chạy show' bởi vì hắn căn bản không cần thêm lương. Chỉ cần cái nghề tay trái là huấn luyện viên Taekwondo thôi cũng đủ ăn ngày ba bữa, bữa bốn món rồi.

Đôi lúc cậu còn tưởng hắn đi dạy cho vui.

Chiều nay nắng đẹp, lúc xe chạy ngang sông Thạch Thất có thể thấy dòng nước gợn sóng lăn tăn. Tính theo lịch âm thì cũng đã sắp sang tháng mười một, chỉ mới đây thôi mà đã sắp hết một năm. Còn không biết phải qua bao nhiêu buổi chiều như vậy nữa mới được nhận bao lì xì...

Nam Khánh dự định Tết năm nay cậu sẽ để dành tiền lì xì mua bộ vợt cầu lông của hãng Yonex nếu còn dư chút chút thì sắm thêm bộ đồ võ đen đen giống của Trường An mặc cho ngầu.

Đã gần tới trung tâm thể dục thể thao, Nam Khánh ngồi trên ghế phụ lái, khuỷa tay gác lên cửa sổ lơ đễnh xem những đoạn highlight được cắt từ giải Taekwondo quốc tế được ghép với nền nhạc Senbonzakura. Nghĩ đến hôm nay cuối cùng cũng được đấu cả người lập tức phấn chấn hẳn lên. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một suy nghĩ.

Hay là lần này mình đi đánh giải nhỉ?

Câu lạc bộ hôm nay khá vắng chắc có lẽ vì hay tin cúp điện đột xuất nên trốn hết rồi. Cũng bình thường thôi đợi tầm sáu giờ mấy là trời tối thui sao mà học. Nếu có cơ hội phải kiến nghị lên ban quản lý lắp máy phát điện mới được.

Võ đường chỉ lác đác vài học viên quen mặt, mà trong đám người quen mặt đó có một thanh niên đeo kính vừa thấy Nam Khánh đã chạy vội ra, người này không ai khác chính là Quang Long. Anh là sinh viên năm hai do việc học nên một tháng chỉ về câu lạc bộ không quá ba lần. Anh với Nam Khánh có quan hệ khá tốt ,mỗi lần về là lại gọi kêu cậu nhớ đi học để đấu với anh.

"Khánh, anh nhớ mày quá lại đây chúng ta nói chuyện chút nào"

Vừa nói Long vừa chạy về phía thằng em đã lâu không gặp.

Nếu bạn nghĩ hai ngưòi họ sẽ tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết như người thân xa cách lâu ngày thì bạn sai hoàn toàn rồi. Thấy Long chạy vồ lên với khuôn mặt dữ tợn như hổ đói Khánh sựt nhớ ra cái gì đó, cậu mắng "đậu má, quên vụ này nữa" rồi chạy tọt ra phía sau Trường An núp.

"Mày hay lắm mà, trốn cái gì ra đây anh bảo nè" Long làm bộ cười cười nhưng đôi mắt anh ta lại xếch lên như hận không thể vọt lên đá một cú 360 vào thẳng mặt cậu.

"Đại ca quân tử động khẩu không động thủ, có gì hai anh em mình từ từ nói..."

"Mày vác mặt ra đây cho anh!"

Nam Khánh biết Quang Long sẽ không dám vọt tới tặng cậu một đòn đá tống trước thẳng vô mặt.

"Anh Long à có gì chốc nữa lên sân rồi nói, chúng ta lớn hết cả rồi anh đừng hành động trẻ trâu như thế, mất mặt lắm."

"Thằng này dỡn mặt ta? Đi ra đây!" Long chống nạnh mắng, nếu không phải vì thằng nhóc kia đang nấp sau tấm bia quá chất lượng thì chắc anh đã lao lên bụp cho vài cái bắt nó quỳ xuống xá tội. Nhìn cái bản mặt gian xảo kia tỏ ra ngây thơ Long lại không kiểm soát được ngôn từ.

"Thầy à, thả nó ra đi mà, em có chuyện cần tính sổ với nó"

Trường An nhìn thằng trẻ trâu đang nấp phía sau mình lại nhìn một thằng trẻ trâu khác đang hùng hổ đòi tính sổ chuyện gì đó, hắn đột nhiên mỉm cười

"Dụ gì vậy? Kể thầy nghe chơi coi"

"Thằng đó đấy, thằng Khánh của thầy đấy" Long chỉ tay vào ai đó đang làm như vô tội" Nó mượn tài khoản game của em xong đi cào phím chửi nhau làm em bị vô hiệu hóa tài khoản mười bốn ngày, mày cười cái gì? Chỉ có thế là giỏi... Á à mày xong mày rồi"

"Ôi đệt, thầy đi đâu đấy?"

Có phụ huynh học sinh đến đóng học phí Trường An ngoảnh đầu bước đi mặc kệ Nam Khánh kêu trời, cậu muốn chạy theo nhưng nghĩ đến cảnh vị phụ huynh kia thấy mình chạy lò tò như một thằng choai choai bám theo Trường An thì cậu lại thôi.

Phía bên này, Long như lụm được vàng chạy vọt tới túm cổ áo Nam Khánh véo tai cậu.

"Nói nghe xem lúc mày mượn acc anh thì mày nói gì hả Khánh? Em hứa sẽ không đi chửi nhau đâu, sẽ không afk đâu"Long nhại lại những lời cậu bốc phét hôm đó vừa nói vừa vặn đầu thằng em
"giờ thì hay , cmm bị vô hiệu hóa rồi đó vừa lòng mày chưa?"

"Uiii, đại ca em không có mà anh hiểu lầm gì rồi đó"

"Xạo riếc quen,nay anh Long đây phải dạy dỗ lại mày"

Còn mười phút nữa mới vào học hai người quần nhau đến mức mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi quần áo xộc xệch như vừa từ ở dưới chui lên.

Nam Khánh chỉnh lại đai lưng, vuốt tóc vài cái ,liếc xéo Quang Long

"Anh chơi xấu, lát lên đấu em trả thù"

Long tháo kính xuống, lao mồ hôi trên mặt vừa thở vừa nói "anh sợ mày chắc ,đến thì tiếp" sau trận hỏi tội vừa rồi anh Long rũ bỏ đi sự trẻ trâu để trở lại dáng vẻ tri thức đúng với bề ngoài, anh đeo lại kính tiến đến vỗ vai Nam Khánh, vu vơ hỏi

"Lần này em có đi đánh giải không?"

Anh vừa dứt lời mọi thứ xung quanh như lặng đi dù trong võ đường vẫn còn đang vang vọng tiếng trò chuyện rôm rã. Vẻ mặt Nam Khánh vẫn lơ đễnh như cũ nhưng chẳng hiểu sao Quang Long lại nhìn ra được nét chạnh lòng không rõ mà cũng không chắc lắm bởi vì nét ấy mơ mơ hồ hồ lại thoáng qua rất nhanh tựa cơn gió cuối đông chỉ rộ lên nửa chừng rồi lắng xuống.

Long há miệng toang nói gì thêm nhưng bị Khánh cản lại, cậu hất cằm về phía đám người đang xếp hàng " tập trung rồi kìa, đi nhanh lên, không là thầy cho tụi mình đứng tấn sau nửa tiếng"

Thông thường dân học võ lâu năm thường có sở thích chế tên cho các động tác cơ bản ví dụ như tấn dài (ap kubi seogi ) thì gọi là tấn bước hụt còn tấn sau ( Dwitkubi Seogi) thì kêu là tấn mỏi vì khi đứng tấn Dwitkubi trọng lượng đều dồn hết về phía chân sau, cơ thể phải căng chặt thế nên những người mới nhập môn có khi chỉ mới đứng ba phút đã bắt đầu run chân.

Nếu bàn về những nổi sợ của người học võ thì đầu tiên là xoạc ngang tiếp đó là tấn mỏi.Từ đó khai sinh ra câu nói nhất xoạc ngang nhì tấn mỏi.

Hôm nay là thứ bảy, câu lạc bộ Núi hoạt động vào ba ngày trong tuần : thứ ba, thứ năm, thứ bảy.
Ngày thứ ba sẽ chia nhóm theo màu đai học các nội dung chuẩn bị cho kỳ thi, thứ năm tập thể lực, thứ bảy ngoài luyện đá mục tiêu ra còn đặc biệt ở chổ có đấu đối kháng giao lưu. Tất nhiên chỉ một mình Trường An thì sao có thể lo xuể chừng ấy việc, thế nên những học viên lâu năm đã đạt đến một trình độ nhất định sẽ giúp hắn một tay trong việc huấn luyện.

"Xuống"

"Không được, á ối... đồ độc ác"

"Lo tập đi kêu ca cái gì , còn làm biếng nữa là tui cho ra ngoài hít đất"

Đai xanh dương rồi còn xoạc chân kiểu này, sao thằng nhóc này lên đai được nhỉ?

Nam Khánh 'giúp' thằng nhóc đai xanh xoạc ngang cậu 'giúp' quá nhiệt tình làm nó kêu lên oai oái. Đúng là đai càng cao càng làm biếng. "Học hành kiểu này rồi sao đi đánh giải?"

Nhóc đai xanh bị cậu đè, hai chân dạng ra hai phía, mặt mũi nó đỏ bừng, trán nhễ nhại mồ hôi.

"Làm như ai cũng muốn đi đánh giải như anh chắc? Ốii đau! Chị Cào Cào cứu em anh Khánh ảnh giết em rồi!"

Khoa là học sinh lớp năm, mười mấy tháng trước nó được mẹ gửi đến đây học võ. Cứ tưởng vào học rồi sẽ có thể vừa bay vừa đá ngầu như Lâm Thu Nam trong long quyền tiểu tử. Ai ngờ, ngầu đâu thì chả thấy chỉ thấy nó ngày ngày bị bắt xoạc chân, bị bắt đá đi đá lại một đòn cả trăm ngàn lần. Còn bị cái anh thấy ghét này bắt này bắt nạt, ảnh cứ canh me nó nếu nó phạm quy thì bắt ra ngoài hít đất. Mà mỗi lần như thế sẽ có người đứng ra cứu vớt nó và người đó không ai khác chính là chị 'Cào Cào'.

Cào Cào ,là biệt danh học viên nhí đặt cho nữ sinh tên Lam Ân mười bốn tuổi có dáng vẻ cao kều, cô hớt tóc mái ngang, mắt xếch, gò má cao và mặt Lam Ân trông có phần 'hơi dữ'. Nhưng ngược lại với vẻ bề ngoài, tính tình cô bé lại rất hòa đồng, hoạt bát và cực cực cực kỳ hút trẻ con. Mỗi khi cô đến lớp sẽ có một đám nhóc với đủ loại màu đai bám đuôi theo láo nháo gọi "chị Cào Cào". Mỗi lần như thế Cào Cào sẽ quay đầu cười toe toét đi chơi cùng đám trẻ. Cũng vì lẽ đó mà cô được các học viên khác phong cho danh hiệu "chị gái trăm nhà".

Đứng về phía đối lập với "chị gái trăm nhà" là "anh ghẻ quốc dân". Hễ trẻ con trong câu lạc bộ chạm mặt anh này là lại xì xầm bàn tán. Bởi vì anh này ảnh ác lắm mỗi lần ảnh phụ thầy kiểm tra quyền là lại mở to hai con mắt soi mói từng động tác của họ sai một chút là bắt đi lại từ đầu. Anh ghẻ quốc dân, hay còn được biết đến với các tên gọi khác như anh không mặc đồng phục, anh không ngoan.

"Méc, tui ghét nhất mấy đứa hay méc ấy, càng méc tui càng đè cho xuống thì thôi"

"Đồ độc ác! Chị Cào Cào ơi chị đâu rồi???"

"Tui là tui ác vậy đó, kiếm chị Cào Cào hả? Nó qua khu đai trắng rồi mà nó có tới cũng không cứu được mấy thằng làm biếng như nhóc đâu."

Nếu nói Lam Ân chính là chị Hằng Nga trong lòng bọn trẻ thì Nam Khánh đối với học viên nhí chẳng khác nào ông kẹ xé sách bước ra.
Gieo rắc nổi sợ hãi kinh hoàng.

Mà chắc có lẽ vì bị rủa thầm nhiều quá nên Nam Khánh bị trời phạt hơi sớm. Vừa giải lao chưa được bao lâu cậu còn chưa kịp tìm anh Long nói chuyện, đã bị Trường An đã xách đầu ra một góc vắng người "Nói bao nhiêu lần rồi, đối xử với con nít phải biết nhẹ nhàng một chút, Khoa vừa méc thầy em ăn hiếp nó đấy. Có không?"

Mọe thằng này được méc chị Cào Cào chưa đã còn dám chạy sang đây méc cả thầy cậu cơ đấy. Khoa ơi là Khoa từ nay anh ghim mày.

"Đúng rồi, em khởi động chưa? Chắc chưa đâu ha. Cả tháng trời chưa thấy em xoạc chân, thương thật suốt ngày chỉ thấy em lo cho mấy đứa nhỏ quên cả mình."

Nam Khánh "..."

Ý Trường An muốn nói quá rõ ràng hắn muốn thấy cậu xoạc chân. Má ơi bỏ cả tháng trời giờ làm lại được không đây ta....

Sau khi khởi động qua những động tác cơ bản Nam Khánh hít một hơi thật sâu, vào tư thế, cảm nhận được cơ chân mình căn ra cậu buộc miệng chửi thề ngay lập tức bị Trường An cốc đầu.

"Không được chửi bậy"

Vật lộn nửa phút cậu vẫn chống hai tay trước mặt, tạm thời không thể xuống tiếp được nữa, may mà mấy đứa nhỏ đi ra ngoài chơi hết rồi chứ không để tụi nó thấy cảnh này cậu lại bị cười cho thối đầu.

Xuống"

"Không được thật mà...Từ từ thôi thầy ơi"

Cái tội trốn học đấy. Trường An đặt tay lên vai Nam Khánh cảm nhận được hơi nóng hừng hực truyền ra từ lớp áo vải cùng nhịp thở đều đều.

"Xuống, không thì thầy đè đừng khóc"

"Chờ một chút thầy...Đau!"

Dạo này trốn học hơi nhiều, không thường xuyên luyện tập xương cốt không biết cứng lại từ lúc nào hại cậu bây giờ chỉ ép chân bình thường thôi cũng đau chứ đừng nói đến xoạc ngang

Khi cảm nhận được lực ấn từ phía trên vai Nam Khánh suýt nữa thì khóc thật, cảm giác này lâu rồi không trải qua giờ được nếm lại đúng là khó nói nên lời... Mẹ nó! Biết thế đéo dám làm biếng.

Nếu cậu chăm chỉ đến lớp chăm chỉ luyện tập có khi sẽ không phải khổ như bây giờ đâu.

Nhưng mà đời không có nếu.

"Thầy đừng ấn nữa! Em chịu không nổi thật đấy.."

Mặc kệ cậu kêu rên thế nào Trường An vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tay đặt lên vai ấn xuống, lòng bàn chân đè lên đùi Nam Khánh ép cậu không thể nào động đậy mà phải giữ hai chân thẳng trên mặt đất.

"Cho chừa, đai đen hai đẳng rồi còn không biết xoạc ngang để mấy em thấy chúng nó lại cười cho"

Má nó chứ.

Nam Khánh lại chửi thề, có phải là em không biết đâu, chỉ tại lâu rồi không ép dẻo nên xương mới cứng lại thôi, chỉ cần thầy cho em chút thời gian thì em sẽ tự xuống được mà. Đâu cần phải dùng cái phương thức giết người này!

Ôi sau mà tôi khổ vậy nè trời.

"Được rồi... được rồi thầy ơi"

"Một phút nữa." Trường An đã quá quen với việc này, mặt không đổi sắc đẩy Nam Khánh về phía trước, đến khi cả người cậu nằm bệt trên nền đất, không la nổi nữa mới thôi.

Một phút mà cứ như một năm, trôi qua rồi Nam Khánh thấy gân chân mình sắp đứt đến nơi cuối cùng Trường An cũng chịu buông tha cho cậu. Cảm giác này giống như là bị loét miệng không thể ăn ớt, khi ăn lại được rồi vẫn thấy cay như thường.

"Đứng lên, kiểm tra quyền xem nào"

"Em chưa thi lên đẳng mà, kiểm tra làm gì?

"Bây giờ chưa nhưng sau này có, đứng lên"

Thầy nói cái gì cũng đúng, Nam Khánh đứng lên chỉnh lại đai với vẻ mặt như bị quỵt nợ, dưới sự giám sát của Trường An làm ra tư thế chuẩn bị ( choonbi).

"Quyền bốn không đếm, bắt đầu"

Má nó chứ từ đai trắng đến đai đen có đến tám cái bài quyền chả hiểu kiểu gì lại chọn đúng cái cậu nửa nhớ nửa quên. Xui đến thế là cùng, à không có khi là ai đó đang cố ý chọn ngay bài cậu đi dở nhất đấy.

Lần này Nam Khánh đi quyền rất chậm, phần vì đi như thế có lực hơn phần vì cậu cần thời gian nghiệm lại xem động tác tiếp theo là gì. Chết cha, Sau đòn đá đá tống trước kết hợp đấm trung hình như là đá tống ngang mà cậu nhầm thành đá tống trước nữa rồi. Thấy thầy mình không để ý cậu lấp liếm nhảy sang động tác tiếp theo.

"Dừng" Trường An có nhắm mắt cũng nhìn ra được cậu đi sai "Tính qua mặt ai? Đi lại từ đầu"

Thế mà cũng nhìn ra được đúng là... chậc chậc

Cái thời còn mặc áo cổ trắng đeo đai xanh dương Nam Khánh ghét nhất là phải học quyền. Lý do cũng đơn giản thôi bởi cái quyền bốn này đã phức tạp còn thêm dễ nhầm lẫn chỉ mới học được một nửa đã lú hết cả đầu. Thậm chí có hôm cậu không thuộc bài còn bị Trường An bắt đi đi lại lại tròn mười lần. Vốn tưởng thi lên tới đai đỏ rồi sẽ được giải thoát ngờ đâu muốn lên được nhất đẳng huyền đai còn phải học lại cái thứ quyền bốn chết tiệt này một lần nữa. Học thì hết mình đến hôm thi cậu lại bóc thăm ra bài khác mới chán chứ.

Nói ra thì hơi mắc cỡ chứ bây giờ cậu hai đẳng rồi mà đi quyền còn sai lỡ để ai đó biết được họ lại cười cho...

Có vẻ vì bị đả kích bởi chính cái trình độ đi quyền của bản thân mà cậu đi sai trọn bốn lần. Trường An nhìn tức sôi cả máu hắn rất muốn hỏi cậu rằng bộ em hối lộ giám khảo hay sau mà lên được hai đẳng vậy. Với cái kiểu đi bốn sai hai này làm hắn rất muốn cho cậu đeo lại đai xanh.

"Nghiên người"

Nuốt lại câu chửi thề, Nam Khánh thực hiện lại đòn đá tống ngang, thật sự. Cậu ghét cái bài quyền bốn này chết đi được.

"Dừng"

"Thầy?"

"Đá yop không nghiên, đi lại"

"Em nghiên rồi mà!"

"Nghiên kiểu đó cũng gọi là nghiêng à?"

"..."

"Cái này học bao nhiêu lần rồi? Còn đi sai nữa là phạt đấy"

"Lâu quá em quên chứ bộ.." Nam Khánh lầm bầm trong miệng, lần nữa vào thế chuẩn bị, bắt đầu đi lại lần thứ năm.

Ở một nơi cách đó không xa, Quang Long thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngàn ngẩm. Anh biết thừa trừ việc đôi lúc không thuộc bài ra thì Nam Khánh đi quyền thật sự không tệ xíu nào ,mỗi động tác thực hiện đều rất dứt khoát rất có lực thế tấn cũng không sai. Chỉ là yêu cầu của Trường An cao quá thành thử ra mới bắt cậu đi đi lại lại nhiều lần như thế hắn muốn cậu đi sao cho thật thạo đi sao cho thật đẹp, đi sao cho ai nhìn rồi cũng không thể rời mắt. Thấy thằng em mình lại bị thầy cốc đầu Long không dấu được tiếng thở dài. Đúng là.. làm học trò cưng cũng chẳng sung sướng gì mấy.

Anh ngoảnh đầu rời đi chắc phải đợi lát nữa mới có cơ hội nói chuyện với cậu.

Bên này, sau khi đi xong bài quyền bốn mà không phạm bất cứ lỗi sai nào Nam Khánh đột nhiên cảm thấy mình như một thằng đần. Rõ ràng hôm nay đến câu lạc bộ là vì muốn đấu với anh Long cuối cùng lại bị bắt đi quyền đến lú lẫn đầu óc mà còn đi sai nữa chứ. Hết nói.

Có lẽ Trường An muốn kiểm tra lại kỹ năng của cậu, hết bắt đi quyền rồi lại đến phân thế còn tốt bụng giơ tay cho cậu đá. Thế nên giờ giải lao hôm nay cậu chẳng nghỉ được phút nào.

Thị Trấn Kỳ Son cúp điện đột xuất. Bây giờ cũng đã hơn sáu gi,ờ ráng chiều phủ xuống táng cây một màu đỏ cam trong vắt, xa xa đâu đó là những đàn chim sải cánh bay cao, rẽ ngang qua gió vươn đến những áng mây trôi dật dờ.

Thời điểm hoàng hôn lặng cũng là thời điểm xung quanh khoát lên gam màu xám xịt, trung tâm thể dục thể thao không có máy phát điện ấy vậy mà các thanh niên bên khu bóng chuyền vẫn đập bóng hăng say, sân cỏ khuất sau những tán giáng hương cao vút vẫn bền bỉ những bước chân dồn dập, trời ngã tối không thấy cầu vẫn nổi lên từng hồi vợt hạ xuống giơ lên. Và cả câu lạc bộ Taekwondo Núi nằm ở tận cùng trung tâm thể thao vẫn lác đác vài con người khoác lên giáp đấu.

Đơn giản vì.

Thứ tắt đi là đèn chứ không phải sự nhiệt thành của tuổi trẻ.

Nam Khánh cùng Quang Long lật đật trở về từ tiệm đồ điện cùng với hai bóng đèn led không dây. Cầm đèn trong tay Long hỏi Khánh "lát nữa đấu không?

"Còn phải hỏi? Bữa nay em đến đây là vì muốn đấu với anh đó." Nhìn anh, cậu cười.

"Thích đấu đến vậy sao không đi đánh giải?"

"..."

Tiếp nối lời của anh long là một khoảng lặng kèm với tiếng gió đột ngột rộ lên. Len lõi qua những tia sáng cuối cùng còn sót lại anh thấy vẻ mặt thẫn thờ của Nam Khánh. Bực mình anh lại hơi lớn giọng

"Mày thích hay không mày còn không biết à? Ngu hết chổ nói"

Đứng trước võ đường cậu định bước vào nhưng bị anh Long chặn lại.

"Nam Khánh. Mày nghỉ mày giấu nổi anh sao?"

Là câu hỏi không cần phải trả lời, thở dài một tiếng cậu gỡ tay Long ra, xoay lưng bước đi.

Đèn led sạc được bậc lên ở mức cao nhất, võ đường tối tăm rạng lên ánh sáng nhạt, không quá rõ nhưng cũng đủ để nhìn. Học viên vây thành vòng tròn ,ở giữa là nhóc Khoa khoác giáp đỏ và một học viên nhí đai vàng khác giáp xanh.

Câu lạc bộ Taekwondo Núi có thói quen rằng mỗi lần luyện kỹ năng đấu đối kháng đều nhường cho học viên nhí lên sàn trước đến khi không còn bất cứ ai muốn lên nữa thì mới tới lượt các anh lớn và đó cũng là khi cuộc vui chính thức bắt đầu.

Có lẽ kỹ năng quang trọng nhất của Taekwondo chính là tốc độ. Thử nghĩ xem khi đối thủ còn đang thủ thế mà bạn đã vọt lên nhắm thẳng mặt tặng họ một cú đá chẻ khiến họ không kịp phản ứng và thua nhanh đến nổi không biết mình thua. Chậc chậc phải nói là ngầu bá cháy.

Thế nên mới nói, nhanh là thắng.

Ván đấu giao lưu đầu tiên kết thúc. Vì chỉ là giao lưu nên không phân thắng thua, Khoa và nhóc đai vàng tháo mũ giáp rồi thì chỉ vào mặt nhau cười ha hả hẹn lần sau tái đấu.

Nối tiếp đó là màn giao đấu của Lam Ân và Tuyết Trân. Chị Cào Cào của tụi nhỏ bình thường tính tình hiền hòa mặc giáp vào rồi lại như biến thành một người khác, đôi chân mảnh thủ thế ,nhẹ nhàng lướt đến xoay người tung một cú đá vòng cầu mượt mà lên thẳng đầu đối thủ, lấy được ba điểm dễ như ăn cơm. Với đôi mắt sắt lẽm và nụ cười ngọt như mùa xuân tụi đàn em của cô hò reo vui như Tết, vô cùng tự hào về chị Cào Cào của họ.

Lúc Lam Ân trở về chổ nhóc Khoa lật đật chạy tới tựa vào cánh tay cô khen "Hay quá chị Cào Cào".

Những cặp giao đấu lần lượt ra sân, cứ mãi, rồi cũng không còn ai.

Nam Khánh chỉnh lại đai lưng, anh Long đã mặc giáp lên sân từ trước đang ngồi chù ụ giữa hai cái nón đoán chắc là còn giận chuyện khi nãy.

Ở phía sau Trường An giúp cậu buộc giáp, cảm nhận được lực siếc lại từ hai bên cậu rũ mắt thở dài.

Đánh giải sao? Nghe lưu luyến quá. Trước đây hình như mình đã từng đạt giải nhì quốc gia, rồi một năm sau đó bị loại tại vòng trong khi đi thi tỉnh. Hừ thứ cảm giác rơi từ đỉnh xuống dốc không biết phải dùng từ gì để miêu tả, hoài nghi,nhục nhã, thất vọng, đau khổ.

Những hỗn tạp cảm xúc. Rất khó để nói thành lời.

...

Sợi dây cotton cuối cùng được thắt thành hình nơ bướm, trước khi Nam Khánh bước lên sàn đấu Trường An bỗng lên tiếng.

"Lần này em muốn đi đánh giải không?"

Không gian yên lặng đáp lại lời hắn chỉ có đôi mắt lập lòe ánh đèn của người mang giáp xanh. Lại như thế nữa rồi, mỗi lần nhắc đến hai chữ" đánh giải" cậu đều như thế.

Lần này Nam Khánh không nhìn hắn mà ngoảnh mặt đi, bước chân vẫn vững vàng khi đến chổ anh Long cậu cũng không gọi anh mà khom lưng cầm lên mũ của mình.

Trường An cũng bước ra làm người tính điểm, sau khi Nam Khánh cài quai mũ cậu nâng mí mắt nhìn anh Long, nhìn thầy mình, nhìn những đứa nhỏ quây quần xung quanh rồi lại nhìn xuống dòng tên được thêu trên đai. Cõi lòng dấy lên một luồn cảm xúc khát khao mãnh liệt.

Khát khao muốn được lần nữa đứng dưới ánh hào quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro