4 .Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu của hai người kết thúc cũng là lúc ra về. Bảy giờ ba mươi phút, vẫn chưa có điện trời tối đen, lối đi từ võ đường ra cổng trung tâm thể thao đìu hiu vắng lặng, gió đêm thoảng qua thổi khô đi mồ hôi trên người.

Đáng nhẽ ra khi được về câu lạc bộ sau khoảng thời gian cách xa lâu ngày Quang Long phải nán lại vài phút cùng bọn họ nói thật nhiều chuyện ôn lại thật nhiều kỷ niệm mới đúng. Thế mà khi tan học rồi anh lại ngoảnh bước ra đi, đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn. Nam Khánh thấy có chút hối hận vì khi ấy mình đã cho anh ăn bơ nhưng mà cậu thật sự không biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào...

Rút điện thoại ra muốn nhắn với anh Long vài tin nhưng rồi lại thôi. Khi nãy lúc ở trên sân đấu hai ngưới đánh rất hăng như thể đây là chung kết quốc gia chứ không phải là giao lưu nội bộ bình thường. Cứ nhắm đầu đối phương mà lao vô ,anh đá tôi một phát, tôi lại lùi xuống rồi lao lên đá trả lại anh. Thậm chí còn đến mức Trường An phải vào tách ra. Về phần anh Long có lẽ vì giận cậu nên mới sung sức như thế. Còn về phần Nam Khánh cậu thật sự không biết vì sao mình lại trở nên kích động như vậy.

Đi bộ dọc theo lối đi ra khỏi võ đường, Nam Khánh và Trường An đến căn tin của trung tâm thể dục thể thao. Ông chủ lớn của căn tin này là chú Chiến, thấy có khách đến chú ngồi dậy từ trên ghế bố xếp, chỉnh ánh sáng của đèn led sạc lên mức cao nhất.

Đèn sáng soi rõ diện mạo hai người, đều mặc võ phục đai lưng còn chưa tháo nhưng không cần nhìn đến tên thêu trên đai chú Chiến vẫn biết thừa họ là ai.

"Thầy An, Nam Khánh, mua nước đúng không? Lại đây ngồi xuống chơi với tui một chút, cúp điện rồi buồn quá"

Không đợi thầy mình trả lời, Nam Khánh tiến lên phía trước rất tự nhiên ngồi xuống ghế của chú Chiến.

"Thôi chú chơi một mình đi ai biểu hổm chú đánh cầu thắng con. Nhưng mà nếu chú tặng con bộ vợt Yonex thì có khi con còn nghỉ lại"

"Thôi đi thằng nhóc đừng có mơ nữa. Ê đứng lên ai cho mày ngồi. Nhưng mà nếu mày ở đây nói chuyện với chú thì có khi chú còn nghỉ lại."

Hừ đúng là gừng càng già càng cay. Chú Chiến hơn ba mươi tuổi rồi mà mồm mép còn trơn tru hơn cậu. Tự hỏi nếu sau này chú có con chắc con chú còn lâu mới có cửa cãi lộn thắng cha.

Nói ra suy nghĩ của mình Nam Khánh tò mò hỏi sau đến giờ chú vẫn chưa có vợ rồi mốt già rồi thì ai ưng làm chú tự ái đuổi khéo họ đi.

Vốn đang khác nước, Nam Khánh nốc một hơi hết ba phần tư chai Satori 500ml. Cổ họng khô hốc được nước mát xoa dịu cậu thoải mái thở ra một hơi. Kiềm chế lại cảm giác muốn phóng lên trước múa vài đòn.

"Anh Long ít về, không ai đấu với em. Chán gớm"

"Một lớp bao nhiêu đứa sao em cứ đòi đấu với mỗi anh Long thế?"

"Mấy đứa kia non lắm, không ai đủ trình đấu với em"

"Thế em thử đấu với thầy đi"

"..thôi ạ, thầy già rồi xương cốt yếu, em sợ đánh thầy trọng thương"

"Hửm?"

"Ủa nói lộn. Thầy đừng để ý"

Nghe cậu nói ,Trường An nhoẻn miệng cười.

"Đánh giải không?"

Nam Khánh khựng lại, chủ đề đột nhiên bị thay đổi, câu hỏi lại đến quá bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng chỉ có thể đứng như trời trồng không đáp lấy một câu.

Như nhớ đến thứ gì đó Nam Khánh vươn vai rồi bước tiếp hệt như lúc chiều khi anh lòng hỏi câu này.

"Chừng nào có điện nhỉ?"

Thấy cậu đánh trống lãng Trường An nghĩ mình không cần phải nhẹ nhàng nữa, hắn tiến lên một bước giữ vai Nam Khánh.

"Trả lời"

"Thầy biết số điện thoại trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực không? Gọi hỏi xem chừng nào có điện."

Nói xong cậu phát hiện bàn tay đặt trên vai mình vỗ nhẹ vài cái. Tự nhiên thấy hơi rén Nam Khánh quay đầu, lập tức đối diện với vẻ mặt như bị quỵt nợ của Trường An.

Nửa thật nửa đùa nói

"Thầy đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... thấy sợ quá"

Bàn tay đặc trên vai buông xuống, Trường An thả lỏng cơ mặt, một lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Đi không?"

Câu hỏi của hắn cũng giống với câu hỏi của Quang Long chỉ là cứng rắn hơn kiên quyết hơn và không bị mấy lời đánh trống lãng của cậu làm xao động.

Nhìn vào cái vẻ mặt căng như dây đàn của thầy mình, Nam Khánh mím môi không đáp. Trước mắt cứ vậy đi chứ lỡ nói thêm câu nào nữa chưa biết ổng sẽ làm gì mình đâu.

Thật lâu sao cậu chịu không nổi trước áp lực đến từ phía Trường An, cúi đầu lè nhè nói

"Không biết"

"Mình muốn hay không còn không biết?"

Giọng hắn ngân cao gần như là đang quát.

Đây là một trong số ít lần Trường An lớn tiếng với cậu, Nam Khánh luống cuống hết gãi đầu rồi đến gãi cổ, thú thật thì cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó làm sao.

"Không biết? Nghĩa là vừa muốn vừa không?"

Có lẽ thấy được vẽ khó xử của cậu Trường An dịu giọng hơn như bắt cái phao cứu sinh giữa dòng sông rộng lớn Nam Khánh gật đầu lia lịa

Thở dài, hắn hỏi

"Tại sao trước đây lại muốn thi đấu?"

"Thích"

"Bây giờ còn thích không?"

"Dạ còn"

"Thế tại sao lại không muốn thi đấu"

"Sợ"

"Sợ cái gì?"

Sợ không đạt giải? Sợ phải dừng lại giữa chừng? Sợ thất bại? Sợ phải đối mắt với những ánh mắt thương hại năm xưa?

Tất cả điều đúng.

Đá một cành cây ven đường, Nam Khánh thở dài đầy bất lực.

"Họ nói thua thôi mà có gì đâu phải buồn. Thử hỏi xem sao có thể không buồn chứ? Bao nhiêu cố gắng không đổi lấy được một cái giải tỉnh. Thật sự lúc đó em chỉ muốn trốn về nhà, ôm gối, khóc một trận thật to.."

"Đúng là thua một lần ám ảnh cả đời, hôm ấy em ngủ mơ thấy mình lại thua mơ thấy bản thân bị chê cười, năm ngoái giải nhì quốc gia năm nay lại thua cấp tỉnh, nhục nhã biết bao nhiêu."

Đây là lần đầu tiên cậu chịu trải lòng với hắn sau hơn một năm trôi qua. Không biết là do nhất thời xúc động hay là do con người ta dễ yếu lòng khi đêm đến.

"Năm đó, khi cởi mũ rồi em thấy mơ hồ lắm, em tự hỏi chẳng lẽ mình thua thật rồi ư, đây mới chỉ là vòng tỉnh thôi mà với thực lực của mình thì phải nắm chắc cơ hội vào chung kết quốc gia chứ..."

Sai lầm lớn nhất của cậu chính là tự tin thái quá.

Trường An không khuyên bảo cũng chẳng nói lời an ủi. Hắn chỉ ngồi đấy, hai tay đan vào nhau, lặng yên nghe cậu nói.

Mà Nam Khánh càng nói cảm xúc càng vỡ òa, cậu ngồi bệt xuống bậc tam cấp của nhà thi đấu bóng chuyền vò đầu bứt tóc.

"Má, lúc đó em thất vọng lắm, không biết khi về rồi phải đối mặt với mọi người làm sao đối mặt với sự tin tưởng ấy như thế nào, không ngờ.. lại thua thảm như vậy"

Bầu trời tối tăm, trung tâm thể dục thể thao ít khi nào vắng lặng như hôm nay, có cảm giác như rằng những náo nhiệt thường ngày dường chưa hề tồn tại. Nam Khánh thở dài một hơi ,ngửa đầu dõi theo những ngôi sao lung linh trên bầu trời, tự nhiên cậu rất muốn khóc.

"Sau khi rời sân em không còn biết mình đang làm gì đang nghỉ cái chi, trong đầu chỉ tồn tại hai chữ 'thua rồi'. Mãi đến khi về đến khách sạn... "

Lời nói dừng lại bởi tiếng tặc lưỡi đầy chán nản. Nam Khánh không muốn kể tiếp những chuyện sau đó. Nhưng không cần cậu kể Trường An vẫn biết thừa, hắn ngồi xích lại, choàng tay qua vai cậu.

Hôm đó khi rời sân Nam Khánh vẫn rất bình tĩnh không hề khóc trước mặt mọi người, chỉ im lặng ngồi một góc thẫn thờ dõi mắt theo các hiệp đấu tiếp theo. Nhưng đến khi về khách sạn cậu lại khóc với hắn.... nói khóc cũng không đúng bởi vì cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chỉ dựa vào người hắn ,lặng lẽ rơi nước mắt.

Kể từ ngày đó đến nay thời gian trôi qua cũng đã hơn một năm nhưng mãi đến tận bây giờ hắn mới biết hóa ra không phải cậu bình tĩnh kiềm chế cảm xúc của mình mà là do cậu thật sự hoảng loạn đến mức không thể kịp phản ứng lại.

"Khánh à, hỏi em một câu"

Trường An dõi mắt về phía bóng đêm mờ mịt

"Đánh giải đối với em là gì?"

Câu hỏi này đến quá bất ngờ, Nam Khánh mấp máy môi, bỗng nhiên gục đầu xuống gối lè nhè nói ra hai chữ
"Đam mê"

Dù không muốn nhưng cậu không thể phủ nhận, cậu thật sự đam mê với bộ môn này, cậu thích nó, rất thích, thích đến nổi muốn nó trở thành một phần trong cuộc đời mình. Muốn mình có thể cùng nó vươn tới những nơi nơi xa hơn chứ không đơn giản chỉ cắm đầu trong góc xó nào đó ngày ngày luyện tập với những hình nộm ngày ngày mong ngóng để được 'đấu với anh Long'. Suy cho cùng ngoài anh Long ra thì cậu không thể đấu với bất cứ ai khác. Vì sao chứ? Vì không đủ cam đảm đối mặt với thất bại lần nữa.

Hóa ra bấy lâu nay cậu chỉ sợ thất bại chứ chưa bao giờ từ bỏ đam mê. Nói cách khác nhiệt huyết đam mê chỉ đang bị áng bóng chứ chưa bao giờ thật sự lụi tàng.

Nhận ra điều đó Nam Khánh thấy mớ dây tơ vò trong lòng cuối cùng cũng được gỡ rối đi phần nào. Thở dài một tiếng, giây phút cậu muốn nói ra những suy nghỉ trong lòng mình thì bỗng Trường An đứng lên, xoay lưng về phía cậu

"Bản chất của đấu đối kháng là để học hỏi và giao lưu, đi thi đạt giải thì tốt không thì cũng chẳng sao, nếu em chỉ vì một tấm huy chương mà từ bỏ cả chặn đường thì tốt nhất đừng nói đến hai chữ đam mê. "

Nam Khánh ngẩn người, Trường An đang rất nghiêm túc, lời nói ra có chút nặng nề. Cúi đầu, Nam Khánh thấy sống mũi mình cay cay cổ họng nghẹn hẳn lại. Ngay lúc cảm giác như mình sắp khóc đột nhiên Trường An vươn tay xoa đầu cậu. Nhẹ nhàng cất tiếng.

"Đam mê là để theo đuổi chứ không phải trốn tránh."

Hắn vừa dứt câu. Đèn đường bỗng vụt sáng, bên lề lối đi chìm trong ánh đèn rực rỡ những táng cây đâm cao trải dài về phía trước, dài đến nổi có cảm giác như không có điểm cuối cùng.

Đã có điện trở lại, Trường An nhìn vào đôi mắt sóng sánh nước kia cảm thấy cậu vẫn còn là đứa trẻ năm nào ngạo nghễ đứng khoanh tay trước mặt hắn dõng dạt nói rằng"em muốn đi đánh giải".

"Làm sao đấy? Khóc ha gì?"

Nếu được hỏi Trường An thích điều gì nhất ở Nam Khánh thì chắc chắn hắn sẽ trả lời là thích cái kiểu tỏ ra cứng cỏi của cậu. Còn nếu hỏi hắn thích làm gì cậu nhất thì câu trả lời là tháo bỏ đi cái sự giả vờ cứng cỏi ấy.

Ai mà chẳng có lúc yếu đuối chứ, chỉ mong sau khi yếu đuối rồi thì vẫn có thể mạnh mẽ mà tiếp tục bước đi.

Đoạn đường phía trước lần nữa được thắp sáng, trung tâm thể dục thể thao chưa vắng người được bao lâu đã bắt đầu rộn ràng trở lại. Từ hướng cổng có những thanh thiếu niên đeo túi cầu lông vừa đi vừa choàng vai bá cổ, tiếng nói cười của họ lớn đến mức gần như vang vọng khắp nơi.

Đúng là chả hiểu nổi những con người này nghĩ gì trong đầu, gần tám giờ rồi còn không về nhà ngủ đi, vừa có điện cái là lại bắt đầu nhao nhao lên liền.

Nam Khánh khụt khịt mũi, vừa đứng dậy lập tức có một trái bóng chuyền không biết từ đâu ném đến trước mặt, theo phản xạ tự nhiên cậu đỡ lấy nó, trái bóng bay một vòng trong không trung rồi trở về với tay chủ nhân.

Thanh Tân chụp lấy bóng, xoay nó một vòng trên đầu ngón tay

"Thằng nhóc Nam Khánh nay chăm chỉ dữ ta, cúp điện còn đi học..." .Như nhận ra điều gì đó, cậu ta khựng lại một chút, ôm bóng đến gần Nam Khánh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cậu
"Mày làm gì mà mắt đỏ dữ vậy? Khóc hả? Sao lại khóc?"

Nói, Tân nghiêng đầu đầy hoài nghi nhìn sang ai đó đứng bên cạnh "Thầy mắng nó à?"

Trường An ngồi không cũng dính đạn "..."

Tại tôi tất. Được chưa?

Đều là thành viên thân thuộc của trung tâm thể dục thể thao lại còn là đối tác trên lớp học, quan hệ của Trường An và Thanh Tân cũng được gọi là thân thiết. Hơn nữa cậu ta còn là bạn thân của Nam Khánh thế nên khi nói chuyện với phụ huynh bạn mình cũng vô cùng tự nhiên.

Khi không lại gặp cái thằng dở hơi này chứ, Nam Khánh liếc xéo, đá nhẹ lên chân Tân.

"Mày điên à? Tao vận động mạnh nên đỏ mắt chứ khóc lóc cái gì ở đây. Nghỉ ai cũng mít ướt như mày chắc?"

"Tao lo cho mày mà mày còn nói với tao như thế đó hả? Má, biết thế đéo quan tâm làm gì"

"Quan tâm con khỉ, mày bị khùng thì có"

"Mày mới khùng ấy, câm mồm đi nói nữa anh đập cho phát"

Nghe cái giọng như đại ca xã hội của Tân, Nam Khánh suýt chút nữa đã nhào tới tẩn cho cậu ta một trận. Chả hiểu sao mỗi lần gặp thằng này cậu lại dễ bị kích động đến thế, chắc tại do nó thấy ghét quá.

"Học bài chưa mà còn đứng đây? Thứ hai tôi gọi cậu lên đấy Tân à"

Đến cuối cùng phải đợi Trường An lên tiếng hai người mới chịu im. Như sợ hắn sẽ bắt mình trả bài tại chổ, Tân vội xách bóng chuồn đi, trước khi bước vào khu bóng chuyền cậu ta còn làm ra động tác cắt cổ với Nam Khánh, dùng khẩu hình miệng nói ra bốn chữ "mày coi chừng tao".

"... thằng trẻ trâu"

Đứa lắm mồm nhất đi rồi bầu không khí giữa hai người lần nữa trở về với im lặng. Thấy được điều đó Trường An nhìn sang Nam Khánh, cái nhìn này không chỉ đơn giản là vì muốn quan sát cậu mà nó như đang chất chứa nổi niềm muốn lần nữa mở ra cho cậu một con đường. Để cậu có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn.

Đúng lúc này Nam Khánh cũng quay đầu. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau trời bổng nổi gió, cơn gió mang theo hơi sương đặc trưng của mùa lạnh. Phía bên lề lối đi, giáng hương rạo rực đổ bóng dưới ánh đèn vàng.

Trong tiếng lá xào xạc xa xăm cậu nghe Trường An hỏi

"Muốn đi đánh giải không?"

Không biết hắn đã hỏi câu này lần thứ bao nhiêu. Khi nghe thấy lời đó Nam Khánh trầm ngâm, những ký ức năm xưa lần nữa ùa về.

Năm mười tuổi lần lần đầu biết thế nào là Taekwondo đã bắt đầu nhen nhóm lên ngọn lửa của niềm đam mê trong tâm hồn non trẻ. Những năm sau đó, bền bỉ, kiên trì,chỉ vì đợi mong một lần được chạm tới hào quang trên sân đấu.

Năm mười bốn tuổi ước mơ thực hóa, khi ấy Nam Khánh biết rằng cảm giác cầm lên được tấm huy chương nó hạnh phúc hơn cậu tưởng rất nhiều. Tuy chỉ dừng lại ở vị trí Á quân ấy thế mà chính cái Á quân đó lại là động lực to lớn đưa cậu đến với mùa giải năm sau. Lần thứ hai lên sân đấu, vốn tưởng sẽ mỉm cười trong tiếng hò reo âm ỉ, tiếc thay mùa giải năm ấy lại như một dấu chấm hết cho vinh quang rực rỡ. Quãng thời gian sau đó nổi đả kích từ thất bại vòng trong cứ mãi ám ảnh lấy để rồi vào mùa giải gần đây nhất cậu đã đưa ra quyết định không viết tên lên danh sách tham gia thi đấu.

Quá khứ ùa về, cảm giác bất lực thất vọng vẫn ở đấy. Chỉ là giờ đây khi nghe Trường An hỏi cảm xúc ấy đang dần tàn lụi khi nổi khát khao và hy vọng đang trực trào trong tâm trí.

Đúng như hắn nói. Đam mê là để theo đuổi chứ không phải để trốn tránh. Không thể vì một tấm huy chương mà từ bỏ cả chặng đường.

Không thể dừng lại.

Đôi khi phía sau dấu chấm không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới

Hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời nhìn nhìn vào khoảng lặng tối mịt phía xa xăm, Nam Khánh ngoảnh đầu về phía ngọn đèn nơi Trường An đang đứng, đôi mắt sáng rực trực trào một nổi quyết tâm mãnh liệt. Lần này chẳng do dự chẳng ngại ngần nói ra điều mình mong muốn.

"Lần này em sẽ đi. Đi đánh giải".

Không vì bất cứ một tấm huy chương nào. Chỉ vì giờ đây cậu đã say mê không chịu nổi.

Bỏ lại hết thảy phía sau. Thất bại trước đây đã là của trước đây.

Bây giờ thì.

Một lần nữa, ngẩng đầu, bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro