5. nổi đau của con người dốt vật lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có lẽ cảm giác thoải mái nhất chính là buông xuống những gánh nặng đã chất chứa từ lâu trong tâm trí. Sau khi đưa ra quyết định cho bản thân Nam Khánh hiểu được cuối cùng mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết tương lai sẽ bấp bênh thế nào nhưng ít ra hiện tại cậu đã nhẹ lòng hơn.

Khi rời khỏi trung tâm thể dục thể thao Trường An nói muốn dẫn cậu đi mua đồ ăn. Nam Khánh từ chối nói ăn khuya dễ bị mập.

"Em ốm như cò ma, ở đấy mà mập, lo ăn nhiều một chút đi không thôi ra đường gió thổi bay đi mất tiêu thì biết đường đâu mà tìm"

"Nói quá... thầy cũng ốm như cò ma đấy thôi..."

"Cò ma cũng có con ốm một chút con ốm nhiều chút, em là con ốm nhiều chút đấy. Ăn cái gì nói nhanh"

Nam Khánh muốn từ chối cũng không từ chối được. Cậu bắt đầu ngẫm nghỉ xem ở thị trấn có gì ăn ngon không. Hàng phở cạnh trường đã đóng cửa từ sớm. Xe bánh mì thịt nướng dưới ngọn đèn cao áp chắc cũng đã về rồi.

Giờ này ăn gì là ngon nhỉ?

Cuối cùng cậu chọn mua cậu bánh bao chiên.Ngồi bên ghế phụ lái vừa gặm bánh vừa nhìn Trường An , giữa cái không khí lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ phả vô, hơi nóng hổi truyền ra từ túi giấy càng thêm ấm áp.

"Thầy ăn không?"

"Không" hiếm khi cò ma chịu ăn đêm, hắn không nở dành.

Bánh bao chiên chổ này rất ngon, lớp bột vàng ruộm, thơm lừng ngoài xôm xốp trong mềm mềm phần nhân thịt đậm đà, không quá khô cũng không quá ướt. Cắn một miếng thật to có thể cảm nhận rõ từng hương vị hòa quyện lại với nhau thật thần kỳ làm sao khi tâm trạng khó chịu trong người thoáng chốc biến tan.

Người xưa nói thức ăn là liều thuốc chữa lành tâm trạng quả là không sai.

Đèn đường vàng rực trải dài khắp hai bên, gió đêm xuyên qua cửa sổ xe chưa đóng phả thẳng vào mặt, tóc Nam Khánh lay lay cậu nhìn xuống sợi đai thêu tên mình cảm giác như tìm lại được một món đồ chơi đã mất. Mở điện thoại vào biểu tượng zalo, Nam Khánh ấn vào đoạn chat đứng thứ ba trong giao diện chỉ sau Trường An và Thanh Tân.

Vào ô nhập tin nhắn, bàn phím hiện lên, trong lòng trào dâng nhiều lời muốn nói, tiếng gõ lạch cạch vang lên. Nam Khánh bắt đầu viết, viết rất nhiều nhưng chẳng tin nhắn nào được ấn gửi đi. Cậu cứ nhập được một nửa rồi xóa. Xóa nhập, nhập xóa.

Nội dung từ"em đi đánh giải lại rồi, mới xin thầy ghi danh sách"
Bị cậu xóa đổi thành" chị muốn em đi đánh giải không"

Tạch tạch tạch.

Lại xóa.

Cuối cùng nội dung những gì cậu gõ về việc trở đánh giải bị xóa hết sạch chỉ có một tin không liên quan được gửi đi

Sắp Tết Tây rồi, nhà mình về không?

Gửi rồi cậu lại thấy buồn cười, Tết Tây gì chứ họ đang ở bên Tây mà.

Phía bên góc phải tin nhắn vừa gửi đi chuyển từ hai chữ đã gửi thành đã nhận, vài giây sau đó nên kia hiển thị đang soạn tin.

Ăn hết bánh bao chiên Nam Khánh đặt điện thoại lên đùi, rút khăn ướt lao tay, ngã người tựa vào lưng ghế.

Chêng lệch múi giờ, hơn tám giờ rưỡi, bên kia chắc cũng tầm chính giờ sáng rồi nhỉ?

Đang miên man bỗng tin nhắn được gửi đến.

Cha mẹ nói không về, cũng sao đâu sắp Tết Nguyên Đán rồi, mày ăn socola không khi về tao mua.

Tết Nguyên Đán rồi lại đến socola. Làm như ở đây không có socola vậy. Trượt màn hình, lịch điện tử hiển thị ngày năm tháng mười một âm lịch còn một tháng hơn nửa mới đến Tết Nguyên Đán.

Thở dài, cậu nhập tin nhắn gửi đi

Chừng nào về đi rồi tính.

___

Phía bên Thiên Thư, chị nhìn chằm chằm tin nhắn mà thằng em mình gửi tới khẽ thở dài lăn một vòng trên sô pha, chăn đắp trên người trượt xuống phân nửa

"Mẹ ơi! Nó hối mình về kìa!"

Mẹ Thư liếc ra phía phòng khách, từ trong bếp nói vọng ra

"Mày tưởng tao không muốn về sớm à?"

____

Chủ nhật, ngày mười bảy tháng mười hai.

Kỳ Son hôm nay nắng gắt. Tầm giữa trưa bầu trời xanh cao như xối lửa xuống trần gian, những áng mây mỏng như tờ giấy vốn không thể nào che được cái nắng oi ả. Đã vậy trời còn lặng gió đúng là cực hình nhân đôi.

Dưới chân cầu Phù Lãng có con mèo sọc vằn nằm phè phỏm say ngủ dưới bóng râm, bộ lông mươn mướt khóe mắt chảy xuống chút ghèn.

Đường tỉnh lộ giữa trưa đặc biệt vắng nhìn mỏi mắt cũng chỉ thấy lác đác vài chiếc xe đường dài thỉnh thoảng tấp vào các quán cơm ven đường.

...

Cạch!

"Tìm biểu thức cường độ I em cũng không biết luôn à?"

Nhìn vào bài tập Nam Khánh vừa giải Trường An gõ thước lên mặt bàn,suýt chút nữa đã động tay động chân với cậu. Lớp mười hai rồi còn học hành kiểu này thi tốt nghiệp rớt là cái chắc.

"Em không biết... sau em đủ sức nhớ được một đống ngoằn ngoèo lộn xộn kia chứ"

Thật là khổ thân...

Nam Khánh gục đầu lên bàn học, cậu rất muốn ngủ nhưng sợ ngủ rồi lại mơ thấy dòng điện xoay chiều và con lắc đơn nên cố gắng cầm bút lên giải bài tập.

Ngày chủ nhật hôm nay của cậu rất tệ. Chẳng biết Trường An có bị cô Yến nhập không mà mới sáng ra đã in cho cậu một tập đề kiểm tra năng lực môn vật lí. Nhìn bộ đề trên tay mà cậu thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Ngồi mò cả buổi cuối cùng kết quả đầu tiên cậu thu được lên đến tận 3/10 điểm.

Đặt viết đỏ trên tay xuống. Trường An cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai đất nước. Nói ra thì sợ Nam Khánh buồn chứ trình độ của cậu đúng thật là tệ hơn chữ tệ. Các dạng bài hắn chọn đều là dạng cơ bản áp dụng công thức là ra chả hiểu kiểu gì cậu mạch não của cậu lại không tìm được hướng giải cứ trình bài dài thườn thượt như viết văn, công thức áp dụng sai bốn phương tám hướng. Thật, muốn đánh cho vài cái.

Nhìn cái mái tóc đen nhánh phơi ra trước mắt mình Trường An giơ tay cốc đầu cậu một cái cốp.

"Ngồi thẳng lên , sắp thi tới nơi rồi còn học hành kiểu vậy đó hả? muốn ăn đòn đúng không?"

"Uiii"

Nam Khánh ôm đầu nhăn mặt cố ngồi thẳng dậy. Tận sâu trong thân tâm của mình cậu vô cùng khâm phục những người học giỏi môn vật lí. Nhiều lúc cậu còn muốn hỏi sao mấy người hiểu được mấy cái công thức ngoài hành tinh này hay vậy có phải mấy người cũng là người ngoài hành tinh luôn hông.

Mà Trường An trong mắt cậu cũng là người ngoài hành tinh. Rõ ràng môn hắn phụ trách dạy ở trường là tiếng Anh. Chả hiểu thế nào hôm nay lại lôi vật lí ra dạy cho cậu. Ban đầu cậu còn nghỉ hắn dạy chả được đâu nhưng áng chừng năm phút sau cậu lập tức muốn hỏi hắn rằng " bộ hồi đó thầy học Sư Phạm tiếng Anh thật à?"

Nhưng nghỉ đi nghỉ lại thì câu hỏi đó kì quặc quá nên cậu chỉ vào mấy bài tập in trong đề, sửa lời lại thành "Sao thầy biết làm cài này hay vậy?"

Trường An chống cằm lật sách giáo khoa, hắn thấy hơi nhớ thời mình còn cấp ba

"Học rồi nên nhớ"

Nghe thầy nói Nam Khánh tròn mắt đầy khâm phục "mười năm rồi thầy còn nhớ được luôn?"

"Chứ ai như em mới học được vài ngày đã quên"

Người giỏi nói gì cũng đúng mỗi câu này là hơi sai. Nam Khánh tựa lưng vào ghế ,xoay bút giữ hai ngón tay nghĩ thầm đâu phải em quên mà là em chưa từng nhớ.

Những năm tháng học lớp mười hai môn vật lí đã để lại trong lòng cậu nổi ám ảnh đi sâu vào cuộc đời. Nam Khánh dự định rằng sau này, khi cậu già rồi cậu sẽ kể cho con cháu nghe về một kho báu mà cậu cất giấu rồi đưa cho chúng nó một tấm bảng đồ để chúng nó tìm ngày tìm đêm tìm cái kho báu mà cậu nói, cuối cùng tìm ra "đại cương dòng điện xoay chiều". Rồi vẻ mặt đứa nào đứa đấy sẽ đơ ra rồi méo mó, chúng nó vừa khóc vừa mắng mỏ cậu.

Nghỉ đến đây cậu đột nhiên bật cười.

"Khánh"

"Dạ?"

"Thả hồn đi tới Huế chưa?"

"..."

"Học không lo học ở đó lo cười... À mà cứ cười đi thi xong rồi khóc cũng chưa muộn"

"..."

Thầy nói vậy đến ông nội em cũng không dám cười.

____

Thứ hai ngày đầu tuần, sau khi chào cờ xong còn dư gần nửa tiết. Mấy thanh niên lớp 12a1 tụ lại một góc chơi bài ma sói. Để tạo bầu không khí bí ẩn như trong night has come chúng nó còn kéo hết rèm cửa, mở thêm bài nhạc rền rền kỳ dị.

"Có khi nào đang chơi cái tụi mình bị cuốn đến một chiều không gian khác không?" -Thịnh bò với tư cách quản trò đưa ra thắc mắc.

"Có cái con khỉ ấy! mày bị ảo phim nặng lắm rồi đấy Thịnh"

"Tao đâu có ảo nhưng mà lỡ như..."

"Ảo vcl luôn ấy, bớt xàm đi"

"Tao thấy thằng Thịnh nói cũng đúng mà...có khi..." Ảo chung với Thịnh còn có Duy

"Mẹ hai thằng điên! Giờ chơi hay không thì nói!"

Thịnh và Duy là hai thằng to con nhất nhì lớp 12a1, to con học được mỗi tội não hơi có vấn đề. Thịnh bò ham đọc tiểu thuyết trinh thám còn Duy thì nghiện xem anime.

Cũng vì lẽ đó mà mà trí tưởng tượng(độ ảo) của hai đứa này quá mức là phong phú, nhìn đâu cũng ra kịch bản. Có lần lớp mất có một chậu sen đá mà chúng nó đoán già đoán non kiểu gì lại suy ra thành đấy là nơi cất giấu ma túy và hung thủ là một trong số chúng ta. Chậc chậc đúng là hết cứu.

Riếc rồi cũng sợ mang tiếng, lớp 12a1 có hai thằng khùng.

Nam Khánh sau khi bị sói cắn chết bị loại khỏi trò chơi chán nản ngồi dựa vô tường. Nhìn cái đầu húi cua của Thịnh bò cậu lại thở dài. Tiết sau là tiết vật lí bài tập chưa làm... bài học thì Trường An dò cho rồi nên chắc cũng hơi thuộc thuộc nhưng cũng không chắc. Nghĩ đến cái đôi mắt sắc như dao lam của cô Yến lại nhớ đến cái lần cô quyết đoán gọi cho Trường An trước mặt mình đột nhiên cậu lại nghĩ ra một ý định.

"Ê Thu Hoài" Nam Khánh cất tiếng gọi nhỏ phó học tập bàn trên.

"Hở? Gì?"

Thu Hoài nghiêng đầu xuống, mắt vẫn dáng chặt vào màn hình điện thoại.

"Lát nói cô Yến tao lên phòng y tế nha"

"...Mày tính trốn à?"

Chuyện Khánh học dốt vật lí ở lớp này có ai mà không biết. Mỗi khi làm biếng cậu lại tìm cớ đau đầu chóng mặt gì gì đó rồi chuồn xuống phòng y tế ngủ hết tiết rồi lại đi lên. Mà khi đó ,ở trên lớp Thu Hoài - lớp phó học tập kiêm học trò cưng của cô Yến sẽ xin cô giùm cậu. Người khác xin thế nào thì không biết chứ Thu Hoài mà xin thì 99 phần trăm cô không truy cứu.

Chuông tan tiết sắp reo, Nam Khánh gõ ngón tay lên mặt bàn

"Ok hông?"

"Ừa, nếu muốn trả công thì lấy ảnh Quốc Duy học võ chung mày gửi tao cũng được..."

"Ok, giúp tao một lần tao gửi mày một tấm"

"Ok ok"

Trong đầu Thu Hoài giờ chỉ còn mỗi Quốc Duy chỉ cần có được ảnh chụp của crush cô sẽ bất chấp tất cả.

Nam Khánh trở về chổ mình, lấy điện thoại trong cặp sách cho vào túi quần, nói với Thanh Tân

"Nay anh mày hơi mệt, anh xuống phòng y tế nghỉ ngơi đây, ở lại học vui vẻ nhé"

Nói rồi ngoảnh mặt rời đi mặt cho Tân kêu oai oái đòi tố cáo cậu trốn học mà không rủ anh em.

Thú thật thì Tân cũng có ý định xuống phòng y tế với Nam Khánh nhưng sợ hai đứa cùng vắng thì dễ bị nghi ngờ nên chỉ có thể ngậm ngùi ở lại.

Ở bên Nam Khánh, khi bước xuống tầng trệt cậu không rẽ sang phòng y tế mà đi thẳng ra cổng sau. Nơi đây giờ này vắng vẻ, cửa cổng được khóa bằng ổ chốt cỡ to, phía bên mé tường cỏ dại mọc đầy.

Chẳng cần lấy đà, cơ thể cậu dẻo dai phóng một cái là bắt lấy được mép tường sau đó thành thạo trèo qua hệt như một con sóc, chưa đầy ba mươi giây đã ra khỏi trường học.

Trên màn hình điện thoại hiển thị bảy giờ năm mươi phút. Còn sớm, dư được cái ra chơi.

Thầm tính toán thời gian Nam Khánh đi bộ tềnh tềnh đến quán net khuất sâu trong ngõ Chiến Lược. Nạp thêm tiền vào tài khoản mang tên NK2006. Có hơi đói bụng cậu gọi thêm mì trộn xúc xích loại không cay.

Rời khỏi quầy thanh toán Nam Khánh bước đến máy số 22 nằm ở hàng cuối cùng, ấn nút khởi động, đeo tai nghe. Ngón tay cử động trên bàn phím led nền nhanh chóng nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản thành viên của mình.

Quán net này gắn bó khá lâu với cậu, phần vì nó nằm trong góc khuất ít bị để ý, phần vì không gian thoáng mát, yên tĩnh thậm chí có phần "ấm cúng". Trang trí quán theo xu hướng nhẹ nhàng đèn hắt tường màu vàng cam, trong góc phòng đặt máy xông tinh dầu, mùi hương trầm nhạt ngọt vẩn quanh.

Nếu trừ đi tiếng chửi thề của mấy thanh niên xăm trổ ở dãy đối diện thì đây đúng thật là một nơi rất tốt.

Sau khi đăng nhập thành công Nam Khánh ấn vào biểu tượng của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Lần trước cậu mượn acc của anh Long đi chửi nhau làm anh bị khóa tài khoản vài ngày. Lần này chắc không mượn được nữa đành xài cái acc cùi bắp của mình vậy.

Acc anh Long nạp cả bộn tiền skin chất đống trong khi đó acc Nam Khánh là acc cày chai chỉ vỏn vẻn mấy skin free hoặc làm sự kiện.

Mạng ở đây rất mượt ấn mật khẩu xong vài giây là vào được ngay. Trong thời gian tìm trận cậu thu nhỏ màn hình bật thêm cửa sổ mở một bài nhạc để nghe. Bài cậu chọn là nhắm mắt thấy mùa hè. Có lẽ vì ảnh hưởng của giai điệu bài hát nên khi nhìn vào giao diện ban pick của Liên Minh Huyền Thoại cũng thấy 'suy'.

Nghe được nữa bài thì mì trộn xúc xích cậu gọi được mang lên. Cậu vừa ăn vừa chọn tướng. Mì ở net thì ngon khỏi bàn, ăn mì khi chơi game gần như đã là đặc sản rồi.

Gập một chân lên ghế, tựa người ra phía sau cậu bắt đầu gõ phím bấm chuột. Game càng chơi càng cuốn cám dỗ không tày nào thoát ra được. Ban đầu Nam Khánh chỉ định cúp mỗi tiết lý thôi hết giờ ra chơi rồi về nhưng dòng đời đưa đẩy cậu cúp luôn cả tiết ba mãi đến tận khi thằng Tân nhắn tin nhắc tiết tiếp theo là của Trường An cậu mới tắt máy đi về.

Nắng bấy giờ mới bắt đầu gắt lên.
Trời lặng gió, không một vờn mây.

Lúc về đến lớp vừa hay là lúc chuông vào tiết reo lên. Thu Hoài thấy cậu đến lập tức đứng dậy

"Mẹ mày Nam Khánh, sao không về nhà ngủ luôn đi?! mày nói trốn tiết lý thôi mà đến giờ mới vô. Lời lẽ chả uy tín gì hết sau này đừng nhờ tao nữa, mày mà nhờ là tao báo cô mày cúp. Coi chừng đấy"

Thu Hoài giận đến mặt nhăn mài nhó chỉ hận không thể lao kên đấm cho cái thứ kia vài phát.

Ngược lại với Hoài Nam Khánh vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh,cười cười gõ lên mặt bàn

"Ảnh Quốc Duy, cho mày hai tấm."

"..."

"Tạm chấp nhận"

Trở về chổ ngồi, Nam Khánh nằm nhoài ra bàn che miệng ngáp dài.

"Buồn ngủ quá Tân ơi"

Thanh Tân đang học bài speaking chả có thời gian đâu mà để ý đến Khánh, cậu ta vừa đọc lẩm bẩm vừa vò đầu bức tóc y hệt cái dáng vẻ của Nam Khánh lúc cậu học vật lý.

Mãi đến khi có việc cần giúp mới thèm quan tâm đến sự tồn tại của thằng bạn mình

"Ê chữ này đọc sao Khánh?"

Tân đưa bài speaking qua chỉ ngón tay lên chữ archeological.

Nam Khánh nâng lên mí mắt đã mỏi nhừ, giọng dài thượt đầy mệt mỏi.

"Át chi ló ghi cô"

Còn chưa tới năm phút học kiểu vậy không biết thuộc nổi không, cậu rất muốn hỏi thằng bạn mình nguyên một ngày chủ nhật mày làm gì mà không học bài. Cái tật làm biếng ,ba điểm cũng đáng.

Nam Khánh dụi mắt, cào tóc vài cái.Chăm chú vào màn hình vi tính thời gian dài, hôm qua còn thức chơi đấu trường chân lý. Nói không buồn ngủ chính là nói dối. Nếu tiết sau không phải của Trường An chắc cậu đã ôm áo khoác đánh một giấc thật say rồi.

Còn một tuần nữa là đến thi học kỳ, giáo viên bộ môn đã bắt đầu tiến hành ôn thi, lịch học trái buổi tăng thêm vài ngày, đề cương chất đống.

Chỉ mới thi học kỳ thôi đã như thế rồi...sau này còn thi tốt nghiệp... thi đại học... ôi tương lai sao mịt mù.

Lịch học nghẹt cứng làm Nam Khánh chợt nhớ ra một điều. Cậu đã quyết định thi đấu trở lại mà mỗi ngày đều học thêm đến tối muộn, như vậy thì đào đâu ra thời gian cho cậu luyện tập?

Hay là trốn học thêm? Một tuần vắng ba lần chắc không sao đâu ha? À không, có sao đấy. Trốn học thêm kiểu gì thầy cũng lặc đầu mình. Nhưng mà nếu cứ thể mãi thì đến ngày thi đấu mình sẽ... sẽ...

"Thầy vô kìa hai thằng ngu, ngồi đó thả hồn đi Huế"

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng nhắc nhở của Thịnh bò. Thanh Tân bên cạnh đứng dậy khẽ mắng một tiếng "chết cha", đứng lên mắt cậu ta vẫn dán chặt vào bài speaking như thể chỉ cần nhồi nhét như vậy sẽ thuộc thêm câu nào.

Trường An ngồi vào bàn,đặt balo laptop sang một bên đảo mắt một vòng lớp học.

"Lớp có vắng không lớp trưởng?"

Được hỏi, lớp trường ngoái đầu xuống dãy bàn cuối cạnh cửa , xác định bạn nào đó đã trở về lớp sau hai tiết 'lên y tế'.

"Không ạ"

Sau khi ký tên vào ô của mình hắn vô tình nhìn lên phần nhận xét của các tiết trước. Trừ tên của những học sinh không thuộc bài, làm bài ra thì còn có một vắng phép.Nam Khánh. Vắng cả hai tiết. Lý do: xin xuống phòng y tế.

Trường An vô thức hướng mắt đến chổ Nam Khánh.

Đúng là đồ ngốc, ăn thì ít người ốm như cò ma trời lạnh một tí là lại bệnh. Còn không biết giữ gìn sức khỏe nữa. Thiệt là...

Gập sổ đầu bài đặt sang một bên Trường An mở sổ điểm bắt đầu phần kiểm tra speaking. Người đầu tiên được điểm tên là Thịnh bò, lúc bị gọi nó cứ nói thôi xong rồi tao chưa học khỉ gì hết. Nhưng khi lên trả bài thì đọc một lèo ngon ơ lụm luôn tám điểm.

Ở dưới, thằng Tân khóc không ra nước mắt. Cậu ta cầm ba cây viết chĩa lên như ba cây nhang vừa xá vừa cố nhồi nhét đống từ mà mình không hiểu nghĩa.

"Ông nội phù hộ con... ông nội phù hộ con.."

Khấn hết mình nhưng có vẻ ông nội Tân không nghe được những đớn đau thống khổ của thằng cháu mình . Và cũng nằm trong dự liệu khi nạn nhân tiếp theo chính là Tân.

Nhớ đến điểm kiểm tra mười lăm phút lẹt đẹt năm, sáu của mình Tân hạ quyết tâm lần này phải gỡ điểm cho bẳng được. Thế nên khi trả bài cậu ta không nói thẳng ra là mình nửa thuộc nửa không mà cứ đứng gãy đầu à ờ, một phút rặn ra được hai chữ.

"Thôi về nhà học lại dùm tôi đi ông cố ơi. Cho ông nợ một lần cuối đấy, thứ tư lên mà còn đọc kiểu vậy nữa là một điểm."

Nghe một điểm thì sợ thật đấy, nhưng ít ra bây giờ đã được thoát nạn Tân len lén cười trở về chổ. Đặt tay lên vai Nam Khánh

"Thầy An nhà mày dễ chịu thật đấy, không ngờ trên đời này có người tốt như ổng luôn. Gặp bà cô Yến hay ông Dũng là lên sổ đầu bài ngồi rồi"

Nam Khánh chống cằm, xoay viết trong tay "Ừa, lần sau mày không thuộc nữa đi xem ổng còn tốt không"

Nhìn thằng bạn mình tự nhiên Tân hơi mắc cười.

"Tao thấy ổng hiền khô. Sao mày sợ ổng dữ vậy?"

"..."

Viết trong tay rớt xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng.

Nam Khánh nhặt lên tiếp tục xoay

"Mày không hiểu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro