12. Cuộc sống của một con người sắp 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy nhanh lên! Thằng nào bét bao nước nhá!"

Triết là học sinh lớp mười một, từ nhỏ cậu đã có niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông và là fanboy của cựu tuyển thủ Lee Chong Wei. Hôm nay như mọi khi Triết ra nhà thi đấu ở trung tâm thể dục thể thao đánh cầu với hội anh em, vốn dĩ chỉ định đập vài trái cho sướng tay rồi về nhưng mà dòng đời đưa đẩy thua hoài tức chịu không nổi nên Triết quyết ở lại phục thù. Khi trái cầu lần nữa bị đánh chéo vào khoảng góc sân, cậu khẽ chửi thề trong miệng, xoay người đi lụm.

Cán vợt vừa chạm vào lông cầu, bên ngoài cửa ra vào đột nhiên vang lên loạt tiếng bước chân ùn ùn như âm binh kéo đến. Triết tung cầu lên bằng cán vợt, chụp nó rồi phát trả về bên đối thủ. Cậu nghiêng đầu ngóng ra cửa xem có chuyện gì.

Chẳng biết trùng hợp thế nào đột nhiên có khuôn mặt lướt qua ngay ô cửa kính, rất nhanh thôi nhưng vẫn đủ để khuôn mặt đó nhe răng cười.

"Hé lô người anh em"

Triết "..."

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Phía bên kia lưới, đối thủ của Triết chống nạnh, đá đá lưới

"Nhanh lên, mày đứng đơ ra gì đấy? Bị anh đập cho vài trái sợ ngáo luôn rồi à?"

"......."

"Em tới liền----"

Lúc Triết trở lại sân, ra dấu dừng lại với đối thủ bên kia lưới, vẫy tay gọi anh lại cạnh mình.

"Anh Trường, anh thấy mấy đứa hồi nãy chạy ngang đây không?"

"Thấy. Làm sao"

"Em tính hỏi thằng đầu đinh kia là ai vậy. Em có quen nó đâu nãy tự nhiên nó hé lô em"

"Kệ nó đi em. Chuyện cơm bữa ấy mà, Đi, đánh tiếp"

"Ò"

Anh Trường vén lưới, trở về khoảng sân bên mình, tiếng giày thể thao kin kít vang lên. Triết xoay vợt cầu lông, chẳng biết bị cái gì thu hút mà cứ nghiêng đầu ngóng ra cửa.

Trong nhà thi đấu kín gió, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Mồ hôi trên cơ thể túa ra hầm hập càng kích thích thêm tinh thần.

Trong khi đó, ở ngoài trời, gió có lạnh cũng không ngăn được tính hiếu thắng của tụi đương mười bảy mười tám - cái độ tuổi mà trong lòng lúc nào cũng trực trào nhiệt huyết ấy. Tiếng bước chân bền bĩ vẫn vọng lên đều đều, mệt mỏi không thể làm tụi con trai bên câu lạc bộ Taekwondo thôi hò hét. Tụi nó thi chạy, chạy một vòng quanh trung tâm thể dục thể thao, thằng nào chạy nhanh hơn thằng đó là đại ca, thằng nào về bét phải bao nước cho cả bọn. Ỷ có máu nóng trong người, lại thêm cái quan niệm "bốn bể là anh em". Tụi con trai đó cứ đi đến đâu là lại chào hỏi đến đó chẳng cần quan tâm có quen biết gì hay không.

Băng ngang qua sân bóng đá Văn tốt bụng sút trả trái bóng bị giăng ra khỏi.

"Ây dô cảm ơn người anh em nhá."

"Không, không có chi, kiến nghĩa bất vi..... đụ má, chờ tao coi, tụi này!"

"Chờ cái con khỉ, chuẩn bị mua nước đi ai bảo lo đứng đấy kiến nghĩa bất vi, hahaha"

Trận chiến cứ kéo dài, tiếng cãi vã thỉnh thoảng vang lên, lúc trở về dến võ đường đứa nào đứa đấy nằm ngửa bụng ra mà thở hổn hển, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống thấm qua áo ướt cả thảm xốp. Giờ đây nhìn bóng đèn cũng thấy mỏi mắt gió thổi qua chẳng khác bài ầu ơ ru ngủ. Chẳng đứa nào trong đám biết ai về nhất ai về nhì, tới nơi liền nằm oặt ra đấy thì còn đâu hơi sức để ý. Mà thằng về cuối cùng lại càng là một ẩn số, đâu ai ngu dại gì mà khai ra để tốn tiền bao nước đâu chứ.

Lúc Trường An từ trong đi ra đập vào mắt là cảnh một, hai, ba bốn ,năm, sáu, bảy, tám, chín thằng nhóc đang nằm trải dài tứ phía, mặt đỏ phừng phừng, tóc ướt như vừa gội đầu xong. Từ trong tiếng thở hồng hộc ,lệ nhệ phát ra mấy câu ngớ ngẩn.

"Tao về nhất, tao là đại ca mau quỳ xuống hành lễ đi mấy con gà"

"Đừng có xạo chó, ở đây có ai thấy mày về nhất đâu"

"Thằng Danh về bét, nãy tao thấy nè, đưa tiền đây mày"

"Mày mới về bét ấy! Bố đây về đầu tiên nhé."

Mấy đứa con trai ấy cãi nhau rồi lặc quặc đứng lên, cái chân  bủn rủn cố sức đá đến thằng kế bên. Nom chẳng khác mấy xác chết sống dậy trong phim là bao. Thêm bộ võ phục trắng cổ đen nữa lại càng ba chấm. Và rất nhanh thôi khi một trong mấy cái xác sống ấy bắt đầu lết tới níu lấy tay Trường An.

"Thầy ơi, thầy thấy mà đúng không, em về nhất, còn thằng Văn về bét?"

"......"

Một trong những ví dụ tiêu biểu khi phải chọn giữa cảm xúc và lí trí.

"Thầy ơi, thầy nói thật đi ạ, để còn mua nước, em khát nước sắp chết khô luôn rồi."

Trước ánh nhìn ngóng trông của mấy đứa nhỏ Trường An bật cười, giơ điện thoại lên, giao diện bên trong là đoạn chat với tiệm Đắng cách trung tâm thể dục thể thao vài kilomet.

"Thầy đặt trà sữa rồi, ai uống gì thì lại đây chọn"

Dứt câu, lập tức có mấy chục con mắt sùng bái ngước nhìn lên, như thể muốn đặt hắn vào bàn thờ chưng thêm hoa cúc với dưa hấu.

"Thầy ông hào phóng thật đấy"

"Thầy tui nhiều tiền lắm. Mấy ông cứ order thoải mái"

"Thật luôn á? Vậy thì, thầy ơi cho em đặt một ly Oreo Chocolate Cream!"

"Em lấy matcha có kem vani"

"Đêm khuya rồi còn uống đồ béo, mốt tới giải máu nhiễm mỡ khỏi thi đấu luôn. Học hỏi tao nè, thầy ơi! Lấy cho em trà bí đao thanh lọc cơ thể"

Chỉ trong chưa đầy một phút, lớp võ của họ lại bắt đầu xồn xồn lên, tụi con trai như quên đi cái mệt, bắt đầu cười ha ha lụm lại năng lượng làm rớt ở dọc đường.

Trong thời gian chờ ship trà sữa đến, tụi nó tu đỡ vài chai nước lọc. Rồi kéo nhau ra căn tin mua đồ ăn.

"Tình chú cháu bao nhiêu năm, chú bán rẻ cho tụi con đi mà"

"Không nhé. Tao đây làm ăn chứ không phải làm cho. Không có tiền thì mua thiếu, hôm nào thầy An qua trả"

Chú Chiến móc từ ngăn tủ ra mấy gói chân gà cay đóng gói thảy đến cho mấy thằng nhóc trước mặt. Nhưng tụi nó cứ nửa tin nửa ngờ không dám lấy, đôi lúc đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn chú.

"Tao không cho miễn phí đâu, hôm nào nhớ bảo thầy An qua trả tiền. Nghe chưa? Lính thầy An"

Lính thầy An, khỏi hỏi cũng biết là ai.

Rời khỏi căn tin, cái đám dở dở ương ương ấy lại chạy đua thêm lần nữa, trên tay cầm theo gói chân gà.

.

"Em cố tình lấy thêm một cái cho thầy đây."

Trường An nhận gói chân gà cay từ tay đứa nhóc đang nhễ nhại mồ hôi. Còn chưa kịp cảm động đã nghe thấy Nam Khánh nói

"Tụi em mua mười cái, mỗi cái mười hai ngàn,Chú Chiến bảo hôm nào thầy qua trả tiền"

"....."

.

Ít lâu sau, trà sữa giao đến, mấy đứa học sinh lại bắt đầu mở tiệc, chúng nó ngồi quay thành vòng tròn lấy đại điện thoại của Thành xem giải liên minh. Tuy giải này trôi qua đã lâu và cũng đã biết trước kết quả nhưng vẫn có vài lần chúng nó phấn khích hú hét lên. Hẹn hôm nào rảnh ra net làm vài trận cho đỡ ghiền, dạo này áp lực học hành chẳng có mấy thời gian chơi game.

"Má nhớ hồi bán kết tao coi pha này xong tối phê ngủ không được chúng mày ạ. Đỉnh cao nhân sinh"

Những con người ở đây đều là fan cùng một đội tuyển. Ở cùng nhau có thiếu chi chuyện nói. Cứ luyên thuyên trên trời dưới đất nghe ù hết cả tai, thỉnh thoảng còn ôm bụng cười sặc sụa. Nhân là đứa có tật hay vỗ, cậu ta hễ nói đến đoạn nào đó hay là lại bắt đầu vỗ bồn bộp lên người mấy đứa bên cạnh. Nạn nhân tiêu biểu nhất chính là Thành. Có mấy lần Thành bị vỗ đến hoài nghi nhân sinh, trà sữa vừa vào đến miệng cũng bị vỗ cho sặc ra từ đường lỗ mũi.

Tối hôm nay quẩy một bữa chán chê, xem như là liên hoan trước giải chính thức. Lúc đội bên Tân Lập về ,trung tâm thể dục thể thao cũng bắt đầu vắng vẻ, quái quái thế nào ấy nhỉ? Ở cùng tụi nó thì vừa ồn vừa mệt tụi nó đi rồi lại thấy trống trãi, nhớ nhớ.

Vỏ bao bì khi ăn xong, Thành tiện tay cầm đi vứt. Sàn nhà cũng không dơ, Nhân với mấy đứa kia đã lao dọn sạch.

Nam Khánh ngồi ôm balo lục lọi, mấy cục kẹo bạc hà bị thằng Văn chôm hết. Chừa lại trên bìa đựng đề cương hình con gà bị nhiễm phóng xạ, cái mỏ dài nhọn hoắc, đuôi xòe ra, chân thì dài đến bất ổn.

Thằng Danh ngu kia hết chuyện hay gì mà vẽ bậy lên đây vậy?

À đúng rồi nhể, ban nãy chỉ lo thi chạy quên không rủ nó solo. Hôm nào có cơ hội phải khô máu với nó mới được.

"Đi về nè em, ngồi thẩn thờ tương tư nàng nào đúng không?"

"...."

Thầy mình suốt ngày chỉ có nhiêu đó thôi ư? Yêu đương nhăn nhít đó thì có gì hay đâu chứ.

"Có mà nàng nào tương tư em, chứ em đâu biết tương tư nàng nào?"

"...."

Lần này tới lượt Trường An cạn lời. Từ vẻ mặt câm nín ấy như đang hiện chữ. : từ khi nào mà miệng lưõi của thằng nhóc nhà mình trở nên trơn tru như vậy nhỉ? Còn thái độ bình tĩnh đó nữa là sao đây? Chẳng phải khi trước chỉ cần trêu một câu thôi thì đã chối đây đẩy nói không có à? Trêu thêm câu nữa thì mặt đỏ tai hồng lắc đầu phây phẩy?

"Em sắp lớn rồi"

"Không. Em lớn lâu rồi."

"Tháng mười em mới đủ mười tám tuổi, mười bảy tuổi rưỡi là còn nhỏ"

"Tuổi tác không quan trọng, em cao hơn chị Thư đã là lớn rồi"

Chị Thư hơn Khánh những năm tuổi. Từ nhỏ cậu đã đặt ra mục tiêu là phải luôn giỏi hơn chị Thư. Ngày ngày đêm đêm miệt mài chăm chỉ, cậu học vẽ, học đàn, học đủ đủ thứ chỉ vì muốn qua mặt chị. Khổ nổi chị Thư lại như ở một đẳng cấp khác, cậu vừa biết một chị đã biết mười. Cậu vừa tạo acc chị đã nằm top sever, cậu vừa tập tành nghệch ngoạc vài nét chị đã thành thạo múa bút nên tranh. Ngoài ra, thành tích học tập của chị chính là thứ khuôn mẫu mà cha mẹ luôn bắt cậu phải học hỏi. Thay vì nói "nhìn con nhà người ta đi" thì mẹ lại hay nói " nhìn chị hai đi".

Trải qua ngần ấy năm bị thành tích xuất sắc của chị Thư "đô hộ". Nam Khánh cảm thấy mình chỉ như con sâu cái kiến bị đàn áp dưới chân chị. Thế nên cậu luôn tự hào về thứ duy nhất mà mình hơn được chị. Đó chính là chiều cao. Một mét bảy lăm với một mét sáu tám . Ui chao tưởng tượng xem coi có ngầu không cơ chứ. Bảy xăng lận đấy!

Đối với Nam khánh, việc cao hơn chị Thư bảy xăng còn ngầu hơn cả việc kiểm tra lí được bảy điểm.

Đã nhiều lần cậu tự nhủ rằng ráng uống sữa nhiều vào, cao đến mét bảy tám là hơn chị những mười xăng rồi. Rồi sau đó tiếp tục uống sữa vài năm từ từ từ.... cao thêm chục xăng nữa đến mét tám tám là còn cao hơn cả thầy.

Đôi khi ước mơ cũng chỉ có thế.

Lúc khóa cửa ra về Nam Khánh lén đo chiều cao của mình với Trường An. Ui chao, sao chẳng hơn lần trước tí nào vậy? Nhưng mà không sao, mười bảy tuổi rưỡi còn phát triển được, cố gắng bồi bổ milo vài năm nữa biết đâu nhổ dò cao lên hai chục xăng.

Nam Khánh hít một hơi sâu, đặt ra mục tiêu một ngày vài dứt hai hộp sữa.

.

Như thành toàn cho mục tiêu ấy, sáng hôm sau khi đến trường. Lúc.
L Nam Khánh mò tay trong hộc bàn tìm tập, mò từ từ lại mò ra một hộp sữa ốm ốm dài dài, còn đọng mảng nước mỏng trên vỏ, có vẻ chỉ vừa được lấy ra từ tủ ướp lạnh.

Cậu lôi nó ra trước mặt, phát hiện trên vỏ có dáng thêm tờ giấy note màu hồng nhạt, bị hơi nước thấm ướt bốn góc. Tụi thằng Tân thấy thế thì cũng chụm đầu lại xem, Thịnh từ bàn trên quay xuống, cảm thán :

"Ôi dồi ôi, cái gì đây này, của bồ mày tặng á? Êu, tình cảm gớm quá"

"Mày xê ra coi" Tân chồm đến, nhìn dòng chữ trên giấy note, đẩy Thịnh ra "Nó làm gì có bồ, chắc là của em nào đó thích thầm rồi"

"Chữ đẹp gớm, trăm phần trăm là của con gái" Duy ngồi cạnh Thịnh, rướn tay muốn chụp hộp sữa.

Nam Khánh đẩy tất cả sang một bên, quay mặt vào trong tường đọc nội dung được viết. Rất ngắn, chỉ một câu tám chữ.

Tan học, em đợi anh ở sân thượng.

..........

Cái gì đây trời?

"Ô hay, xịn vãi Khánh ơi,sữa milo, giấy màu hồng, em đợi anh ở sân thượng, tao nghi có em gái nào sắp tỉnh tò mày rồi đấy"

"Coi sướng chết mày, kẻ ăn không hết người lần không ra, Vân Thi xong rồi lại đến em gái dấu tên này nữa. "

"Đm! Tao cũng muốn! Sao không có gái nào hẹn tao lên sân thượng hết vậy!"

Nam Khánh vẫn im lặng, có lẽ đây là một trong số ít lần cậu phải cười gượng với tụi này. Sữa được cất lại vào hộc bàn kèm theo câu nói kia. Đến khi nghe thấy Tân hỏi "rồi mày có định đi gặp em ấy không" thì cậu mới thở dài.

"Đi, để người ta đợi chẳng mấy hay ho đâu"

.

Nhờ câu trả lời ấy mà khi tan học có một đám len lén theo phía sau Nam Khánh, cậu đi chúng nó cũng đi, cậu dừng chúng nó cũng dừng, cậu quay đầu lại chúng nó lập tức trốn vào lan can cầu thang như thể tưởng cậu bị mù.

Nắng buổi trưa hậm hực mà oi ả.

Ít lâu sau, Nam Khánh bước lên sân thượng sau khi đã đuổi hết đám nhiều chuyện kia đi. Chào đón cậu chính là cơn gió mát rượi ùa đến, thổi khô đi mồ hôi lấm tấm áo sơ mi. Sân thượng giữa trưa hiu hút, đảo mắt nhìn đi một vòng mới thấy được bóng dáng con gái đứng ở góc lang cang, cô ấy rất nhỏ con, tóc dài phe phẩy,ánh mắt hướng xa xăm.

Nghe thấy tiếng bước chân, em gái từ từ quay đầu lại. Rất xinh, mắt trong veo, lại như có thứ gì đó ngọt ngào ẩn chứa. Em gái tiến lên đứng đối diện với Nam Khánh, vạt áo dài cuốn theo hướng gió.

"Anh, anh biết mà đúng không? Biết em sẽ làm gì ấy"

"Ừm"

Nam Khánh không nhìn cô bé mà cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào quai giày, cô bé kia cũng không nhìn cậu mà cố hướng mắt về cánh cửa khuất sau bờ vai người trước mặt.

"Em biết anh sắp tốt nghiệp rồi, nếu còn không nói ra sẽ bỏ lỡ mất."

Giọng cô bé run run, hai bàn tay chảy đầy mồ hôi giấu sau lưng.

"Chắc anh không biết em đâu, nhưng mà em thích anh lâu lắm rồi... từ hồi...từ hồi"

Cô gái bối rồi không nói tiếp được nữa, người con trai được tỏ tình cũng bối rồi không kém. Tuy trong lòng đã đoán trước được sự việc nhưng khi nó thật sự đến thì không biết phải đối mặt bằng cách nào.

"Em.. xin lỗi em,anh..."

Tâm tư Nam Khánh rối như tơ vò. Cậu đúng thật là không biết cô bé này là ai. Đùng một cái gặp mặt rồi tỏ tình, đến cả lý do từ chối còn chưa kịp nghĩ ra. Giờ nên nói thế nào đây nhỉ? Bận học? Bận lo cho sự nghiệp? Chưa muốn yêu? Em xinh lắm nên anh nghĩ anh không xứng với em? Anh không tốt như em nghĩ?

"Anh...anh... anh không thích con gái..."

Trời ơi mày vừa nói cái gì vậy Khánh?

"Anh là gay, anh thích con trai..."

"..."

"..."

Thôi thì lý do này xem như ổn nhất. Dù cho cô gái kia có buồn vì bị từ chối tình cảm thì cũng sẽ dễ chấp nhận hơn và cũng đỡ tổn thương hơn dù Khánh cho rằng mình chẳng đủ giá trị để làm tổn thương người ta, nhưng mà cậu vẫn muốn hạn chế mức độ xuống mức thấp nhất có thể.

"Anh hình như cũng có ấn tượng với em, có thằng bạn của anh nó thích em lắm, lúc nào cũng khen em dễ thương xinh đẹp, nhưng mà nó nhát quá không dám theo đuổi em" - Nam Khánh không tiếc lời bịa chuyện " Đúng thật, em dễ thương lắm, nhưng mà anh thật sự không thể nào tìm được hứng thú với con gái, em mà là con trai thì anh có thể cân nhắc, nhưng mà... nếu muốn thì chúng ta có thể làm chị em tốt"

"....."

Việc này so với việc bị từ chối thẳng còn đáng bất ngờ hơn. Cả cuộc đời này chắc có lẽ cô bé cũng không ngờ được mình sẽ nhận đợi lời mời làm chị em tốt đến từ người con trai mình thích. Vui thì chắc chắn không vui mà buồn thì lại có gì đó không phải lẽ.

"Nếu em không muốn thì cũng không sao, thôi bye em, anh về, kẻo trễ xe buýt"

Chẳng cần đợi cô bé đáp lời Nam Khánh đã tìm cớ chuồn đi. Cậu chạy nhanh xuống cầu thang rồi băng qua những cái cây cao vút, mái tóc vương lại nắng gắt giữa trưa.

Tại sao con người ta cứ phải thích với thương nhỉ? Có gì hay ho đâu.

Học sinh buổi chiều đã vào, sân trường trở nên đông đúc hơn.

Thật ra cậu cũng không vội lắm, xe buýt có trể cũng đâu có sao, cậu còn có vô vàn lựa chọn. Qua nhà thằng Thịnh ăn chực nè, xuống phòng y tế nằm đợi tới giờ học buổi chiều nè, hay phương án tốt nhất là ra net đánh liên minh nè.

Giờ này mấy đứa bên Tân Lập chắc sắp vào học không rủ được thằng Thịnh thì tính nó tiếc tiền, trưa trời nắng cậu không bỏ tiền ra bao chắc gì nó chịu đi. Nhưng mà vấn đề phức tạp nhất không phải là mấy điều đó....

Nam Khánh đứng dưới góc cây phượng vừa đơm vài bông hoa đỏ  nhắn tin cho Trường An.

Em đi net được không.

Đang là giờ nghĩ của giáo viên, rất nhanh thôi điện thoại đã thông báo tin nhắn

An sensei : ?

Đi đâu ? Sao không về nhà.

Em bận chút việc trễ xe buýt mất tiuuu. Mà em ra net ăn mì được hông.

Cái gì? Ra đâu ăn mì cơ?

Muốn ăn mì thì xuống căn tin mua.

Ờ hớ, ý nghĩa của câu này quá rõ ràng rồi còn gì. Là không cho đấy.

Nam Khánh trùm mũ áo khoát lên đầu, nhắn lại một chữ dạ kéo dài, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng gửi thêm sticker con hưu cao cổ đang khóc.

Hết cách rồi, qua nhà thằng Thịnh ăn chực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro