11. Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải kể đến những lúc dại dột nhất trong cuộc đời thì không thể không kể đến khoảnh khắc chúng ta dồn tất cả công việc vào ngày cuối tuần để được thảnh thơi ngủ trưa một giấc và rồi khi ngày cuối tuần thật sự đến, lại ghét bỏ, chán chường nó. Lúc đó trong đầu sẽ dâng lên ý nghĩ ước gì mình chưa từng làm vậy.

"Nằm sấp xuống"

"Mình lên phòng đi mà thầy"

Tương tự với trường hợp nêu trên Nam Khánh có một bài thi cuối kỳ môn vật lí dưới trung bình. Lần đó Trường An có nói rằng nếu làm bài không trên năm điểm sẽ đánh đòn cậu. Nhưng hôm có kết quả cậu lại nằng nặc đòi ghi nợ, qua Tết rồi tính luôn một thể. Khi đó thầy muốn đánh bao nhiêu thì em cũng chịu bây giờ chừa cho em chút sức lực ăn Tết đi mà. Giấy nợ được ghi lại trong lòng, tháng ngày cũng dần trôi, những tưởng thầy sẽ quên chuyện ấy, thế mà đến giờ lại vẫn còn nhớ mà lôi ra tính sổ cậu

"Sẵn đây, xử luôn tật ăn ăn uống của em."

Vấn đề ăn uống. Ý muốn nói mấy lần bỏ bữa, ăn lần hai ba muỗng của cậu ấy. Trong lòng Trường An đã ghim nợ điều này từ sớm chỉ là chưa ra tay chờ cơ hội đến sẽ lập xử lý ngay. Mà chẳng cần nhìn đâu xa trong chính phút dây này đây, cơ hội ấy cũng đã đến. Gom hết mọi tật xấu xử luôn một lượt.

"Nằm xuống"

Thước gỗ bóng loáng gõ lên tay vịn sô pha. Nam Khánh cắn răng, khó xử nhìn chằm chằm vào tấm chăn nhăn nhúm. Vốn tưởng sẽ do dự rất lâu ấy thế mà đứng trước sự mâu thuẫn nội tâm cuối cùng cậu vẫn chọn nghe lời, nằm sấp lên mặt ghế sô pha nén lại sự xấu hổ trực trào mà kéo hai lớp quần đến đầu gối. Đây là lần đầu tiên cậu bị đánh ở phòng khách.

Ngại ngùng, hồi hợp, lo lắng, đan xen chút sợ hãi.

Theo thói quen cậu vùi đầu vào khuỷa tay, lí nhí "Em biết sai rồi"

Thước không vội đánh xuống, nó nhịp nhịp trên ngay trên mông "Em sai ở đâu"

Sai ở đâu? Nói đến đây Nam Khánh thấy có chút ấm ức, cảm thấy thầy mình nghiêm khắc quá. Rõ ràng mình với vật lí là kẻ thù không đội trời chung, mình học ngu nó thì làm sao có thể đạt điểm cao cho được, khả năng của mình có nhiêu đó thì thi được nhiêu đó điểm cũng đã là giới hạn rồi, thầy đòi hỏi cao hơn sao mình có thể làm được chứ.

"Em bốn điểm vật lí là sai, dưới trung bình là sai"

Bốp

Tiếng thước đột ngột vang lên, Trường An thẳng tay vụt mạnh một thước, in hằn lên da thịt lằn sưng đỏ rực.

Đau đớn đến quá bất ngờ, Nam Khánh giật nảy người, tay không kiềm được mần mò ra sau lén xoa vài cái. Trường An thấy nhưng không trách cậu.

"Hiền với em quá em bướng đúng không? Nói lại một lần nữa, sai cái gì?"

"Em.."

Nằm sấp dưới thước chẳng khác nào cá trên thớt. Nam Khánh không dám trả lời xằng bậy sợ chọc tức Trường An, mà thầy tức rồi thì xác định toi đời. Cậu mím môi trong lòng bắt đầu thấp thỏm không biết phải nói gì tiếp theo. Hai tay bắt đầu đan vào nhau, túa mồ hôi. Tuy nói là ấm ức nhưng cậu vẫn thấy sợ nhiều hơn.

Đổi lại sự im lặng là mấy thước đánh xuống mông.

"Không đánh em vì em được điểm thấp, chỉ muốn em biết rằng bản thân mình điểm thấp nguyên nhân là do mấy lần trốn tiết, không chép bài, không nghe giảng"

Kèm theo lời nói là những thước thẳng tay rơi xuống, rất nhanh thôi cặp mông kia đã sưng đỏ.

"Lần này tính hết một thể, xem em còn dám lơ đễnh nữa không. Thầy biết em không lười biếng, cũng không chậm hiểu kỹ năng tự học và tính kỷ luật cũng cao. Nhưng mà, đối với môn vật lí thì khác, chỉ vì mình không giỏi mà em chối bỏ nó, chán ghét nó thành thử ra mới dẫn đến mất căn bản, ghét càng thêm ghét đúng không? Hay là vì nghĩ mình học khối D nên mới không để tâm đến?"

Thước cọ xác lên mông chỉ chờ Nam Khánh gật đầu, Trường An lập tức quất một thước thật mạnh, mạnh đến nổi in lên trên mản da lằn trắng bệt sau đó mới dần dần ửng lên. Đau đớn lan dần Nam Khánh cảm thấy khóe mắt mình đã ươn ướt, cổ họng cũng nghẹn lại, cậu rướn người vớ lấy cái gối, ôm nó vào trong ngực, gục đầu lên nó mà ngửi lấy mùi nước xả vải.

"Em không biết, em không thể nào tìm được hứng thú với nó. Đáng ghét. Em xin lỗi."

Hàng loạt thước rơi xuống dồn dập, Nam Khánh cắn răng cố ép bản thân mình không rời khỏi vị trí, ấy thế mà cơ thể vẫn phản ứng mãnh liệt với đau đớn, cậu nép người vào sâu trong sô pha, lưng cong lên, mười ngón tay cũng bấu chặt lấy cái gối. Đến khi tiếng bốp bốp dừng lại mới kịp nấc lên một tiếng, thở hổn hển lao đi nước mắt.

Trường An bình thường hiền lành điềm đạm, cầm thước vào rồi lại vô cùng tàn nhẫn. Còn nhớ trước đây có lần thầy đã từng thẳng tay đánh Nam Khánh gần trăm cái cái mặc kệ thịt trên mông có bầm tím mặc cho cậu có sướt mướt níu lấy vạt áo cầu xin. Chính vì thế mà Nam Khánh luôn rất sợ dáng vẻ của Trường An mỗi khi cầm thước.

"Trận đòn này mong em có thể nhớ rõ, cả học kì tới thầy sẽ giám sát em, nếu thành tích còn kém thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu"

Trường An vén vạt áo thun của cậu lên một chút, vuốt lên tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi.

"Bốn mươi, đếm"

Bốp

"Một"

Bề mặt thước gỗ cứng cáp, tiếp xúc lên phần da thịt mỏng manh, đánh ra những mảng đỏ chót rồi từ từ sưng cộm lên thành khối rắn phân bố khắp nơi, màu sắc ngày càng sẫm lại, sưng to hơn, đau hơn, khó chịu hơn.

Trải dọc từ đỉnh mông xuông đùi non đau đớn bắt đầu khuếch tán kéo theo tiếng nức nỡ dần vỡ ra.

Bốp

"Aaaa... hai mươi"

Nhức nhối dần thấm vào da thịt, tiếng đếm số pha lẫn chút nghẹn ngào. Nam Khánh cắn lên gối, mồ hôi túa ra ước cả áo, mấy sợi tóc con dính bết lên trán. Da thịt đã sưng đến sợ, gồ lên từng khối chưa chạm đã tê cứng. Mà Trường An cũng không có ý muốn giảm lực, cứ thẳng tay giã thước xuống, liên tục mấy chục cái trải dài từ trên xuống dưới.

Đến khi đánh xong số thước đã giao ra trước đó, Nam Khánh vừa ôm gối vừa nức nở. Vừa lật người muốn đứng lên eo đã bị Trường An đè trở lại.

"Còn chuyện ăn uống của em nữa, thầy đã nói sẽ tính hết trong hôm nay mà"

Nói, hắn cảm nhận được người dưới tay mình động đậy, Nam Khánh nghiên người, nắm lấy vạt áo Trường An, lắc lắc đầu

"Đau"

Âm thanh yếu ớt truyền vào tai, Trường An thở dài, giơ tay vén tóc mái cậu "Nhưng mà, không đau thì em đâu chịu nghe lời"

Mười ngón tay trên vạt áo càng siếc chặt hơn.

"Em nghe lời mà, em không dám nữa đâu, thầy ơi"

Vẫn màn kịch cũ, vẫn câu thoại cũ, vẫn là cái dáng vẻ đáng thương ấy. Nhưng Trường An không mềm lòng nữa, hắn gỡ tay Nam Khánh ra khỏi áo mình, lần nữa bước đến phía sau cậu.

"Nằm ngay ngắn lại, ba mươi thước"

Ý của câu này quá rõ ràng . Không. Thương. Lượng. Nam Khánh không dám mè nheo thêm, chôn đầu vào gối lí nhí nói "dạ" Không biết từ khi nào thầy đã miễn nhiễm với cái giọng điệu đáng thương của cậu. Mà đánh lại còn đau hơn nữa chứ, chẳng có tí gì gọi là nương tay, cứ nhắm thẳng đỉnh mông mà đánh, đến mức hai chân bắt đầu run rẩy, vết sưng ngày càng nặng nóng như bị đốt cháy. Nhức nhối đến rã rời.

"Em biết sai rồi mà..."

Trước sự trừng phạt của thước gỗ, rất nhanh thôi Nam Khánh đã lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Ba mươi thước lần này trôi qua chẳng dễ dàng gì, có mấy lần chịu không nổi lật người tránh đi đều bị Trường An đè trở lại.

Cuối cùng kết thúc bằng một thước thật mạnh. Kéo theo cả tiếng gào thất thanh.

"Nếu còn lần sau thì gấp đôi"

Trường An đặt thước lên bàn, Nam Khánh ngẩn đầu rồi không biết vì sao đột nhiên cậu nhào tới ôm lấy thầy mình, vùi đầu vào lồng ngực, đem hết bao nhiêu nước mắt nước mũi chùi lên áo thun thầy mới mua tuần trước. Hành động đột ngột này làm Trường An vô cùng bất ngờ, hắn đơ ra mấy giây mới kịp phản ứng lại, giơ tay lên vuốt tóc Nam Khánh.

"Thôi nào, lớn rồi đừng nhõng nhẽo"

"Tại thầy đánh em đau gần chết mà" Nam Khánh càng siếc chặt vòng tay hơn.

___

Một tuần sau ngày đi học trở lại sau Tết, nhịp điệu có thể xem như đã dần ổn định nhưng mà đối với những đứa học lớp mười hai thì như ác mộng. Môn nào môn nấy đề chất cả xấp, lịch học kín cả hai buổi. Giờ ra chơi gần như chẳng còn tụ tập đánh bài mà chỉ lo gục đầu xuống bàn ngủ bù. Đã thế còn bị giáo viên đe dọa vẽ nên 7749 kiếp nạn khi không được xét tốt nghiệp.

"Tao ngủ một chút, cô xuống nhớ kêu nha"

"Thu Hoài ới làm bài hóa chưa cho mượn tập đi"

"Chưa hè mà đã như thế này rồi, tao thấy tương lai chúng ta mịt mù quá, đệt mẹ chóng mặt vãi chữ trên bảng nhìn như sắp rớt ra vậy"

Cô ngữ văn từng nói trong những năm tháng đầy áp lực nhưng lại chứa chang mộng tưởng ấy gần như là lúc chúng ta buộc phải gác lại đam mê để nhìn về tương lai phía trước.

"Ba tao không cho tao chơi bóng chuyền nữa mày ạ. Ổng tìm cho tao chổ học thêm tiếng Anh, đệt mẹ bà cô đó nói tao bị mất căn bản thế là xếp cho tao một tuần sáu buổi... mày coi ,tao muốn chết quá, cả tháng rồi tao chưa được vào nhà thi đấu"

"Thì đợi qua hè chơi lại chứ có gì đâu, bóng chuyền thì khi nào chơi cũng được còn thi tốt nghiệp, thi đại học thì một năm mới có một lần thôi đó"

"Mày nói nghe thì dễ lắm, tại mày không hiểu thôi, tao nhung nhớ bóng chuyền tới nổi còn mơ thấy tao cưới trái bóng nhưng khi tao tỉnh lại rồi lại không dám chạm vào nó. Tao sợ mình sẽ bị cuốn theo vui vẻ mà nó mang lại rồi đánh mất cả tương lai."

Tân nằm bệt ra bàn, dùng bút vẽ bậy cạnh văn bản trong sách ngữ văn.

"Nhưng mà thôi kệ đi! Giờ tao quyết tâm rồi tao phải đậu đại học Kinh tế quốc dân cho ba má tao vui, rồi họ sẽ đi khoe tao khắp cả họ haha."

Vết mực đi theo ngòi bút, Tân vẽ ra hình con chó với cái đuôi dài quái dị

"Còn mày, tính học ngành gì?"

"Tao á? Quản lý kinh tế"

"Không định theo giải Taekwondo chuyên nghiệp à? Tưởng mày sẽ vào trường năng khiếu thể thao chứ"

"Không, tao đánh giải vì muốn phục thù thôi, vả lại tao cũng không giỏi đến mức đấy".

Nói xong cả Nam Khánh và Thanh Tân đều im lặng, trong phòng học chỉ còn lại tiếng giảng bài của cô, trời đã sập tối, chẳng biết từ đâu có cơn gió ùa vào, thổi nghiêng hàng Hoàng Nam, mấy cái lá thuôn dài bắt đầu rào rạc.

Trước đây, cũng vào một ngày trời gió như bây giờ Nam Khánh nhận ra niềm đam mê của mình đối với đấu đối kháng không mãnh liệt như cậu tưởng, cậu thi đấu đơn giản là vì muốn tìm lại cảm giác chiến thắng trước đây cũng chỉ tại trong phút tình cờ hào quang khi ấy đã trở thành niềm khao khát trong tim. Có lẽ nếu thiếu đi nó cậu sẽ không thể sống được nhưng mà cậu đồng thời không thể vì nó mà từ chối bỏ những thứ khác của thế giới ngoài kia. Nó rất quang trọng nhưng không độc tôn, nó như là một nét vẽ đẹp trong tuổi mười tám, cũng là niềm say mê từ thuở mới biết thế nào là trời thế nào là ước mơ. Và cứ đi mãi cả chặn đường, ước mơ bỗng dưng hóa thành một trận chiến thắng cuối cùng trong tuổi trẻ.

Bước khỏi cánh cửa trung học phổ thông có lẽ cậu vẫn sẽ tham gia vào câu lạc bộ của đại học vẫn sẽ còn đấu giải mở rộng. Nhưng mà trước mắt phải hiện thực hóa ước mơ cái đã.

Mười bốn tuổi giải nhì, mười lăm tuổi thi tỉnh không đậu, mười sáu, mười bảy,... quá đủ rồi, lần này phải quyết tâm giật huy chương vàng. Quán quân rồi mới có động lực thi đại học chứ.

Bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, Nam Khánh chống cằm ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây dưới ánh đèn lay lắt lướt qua tầm mắt cậu, nghiên lại nghiên qua, khuất sau đó là nước của con sông dài rộng, thấp thoáng cây cầu bắt ngang.

Buổi tối hôm ấy, tan học muộn. Phải gần tám giờ thầy Dũng hóa mới cho lớp ra về. Nam Khánh cùng Thanh Tân ra khỏi cổng, nhưng thay vì vào trung tâm thể dục thể thao với cậu thì nó lại đi thẳng ra trạm xe buýt. Nó còn phải học thêm, bên cạnh thiếu mất nào nhiệt, Nam Khánh thở dài vào nhà vệ sinh thay võ phục rồi bất chợt nhận ra lớp võ của mình đã kết thúc từ lâu.

Cậu mở điện thoại ra xem. Tám giờ hai phút.

Tự nhiên thấy khó chịu quá...

Ngay lúc cậu vừa định đóng balo lại thì từ zalo thông báo tin nhắn mới.

An sensei : Học xong nhớ đến tập, có mấy đứa bên Tân Lập qua kiếm em nè.

[Hình ảnh]

Bốn đứa bận áo của Tân Lập đang nhìn vào ống kính cười hê hê, ngoài sau là đội đối kháng của câu lạc bộ nhà mình đang tạo dáng, thằng ở cao nhất không bận đồng phục, đưa hai ngón giữa vào cam cười nhếch mép.

Não còn chưa kịp load, hai tin nhắn nữa lại đến.

Thành : Trường ông cho học nhiều thế, giờ này còn chưa xong, tui với tụi bạn qua kiếm ông nè.

Văn - ngờ u : Anh đây vừa luyện được đòn 540, học xong qua đây solo phát, anh trả thù vụ hôm trước.

"..."

Nam Khánh cười rộ lên.

Trong vòng chưa tới một phút cậu đã thay đồ xong, đeo balo chạy đến võ đường.

Đến nơi chào đón cậu chính là cú đá 540 của Văn, như lập được kì tích nó đứng cười ha ha hỏi rằng cậu làm được không, mấy đứa bên Tân Lập cũng ùa đến kéo lấy balo của Khánh lục lọi.

"Đói bụng quá, có gì ăn không, cặp gì toàn tập sách không vậy?"

"Chứ chẳng lẽ đựng cần sa anh túc ở trỏng"

"Uầy có cả kẹo bạc hà luôn này, mày cũng biết ăn kẹo nữa hả"

"Uầy móc khóa Itachi, cho tao được không"

"..."

Hiếm khi Khánh chỉ biết bất lực đứng nhìn balo mình bị lục lọi, chúng nó còn quá đáng đến mức muốn cướp luôn cái móc khóa Itachi của cậu cũng may có Thành đến kéo từng đứa ra.

"Xin lỗi ông, mấy đứa này bị khùng ông đừng để bụng"

"Tui không để bụng đâu. Từ hôm đấu tập tui đã biết bên Tân Lập có mỗi ông là bình thường"

"Ý mày là tụi tao không được bình thường ấy hả? Nhìn lại mày đi" Nhân bước lên trưng ra vẻ mặt như ông kẹ, nhìn Khánh một lượt từ trên xuống dưới "ráng ăn nhiều lên, để cùng hạng cân với tao, rồi chúng ta sẽ được đường đường chính chính đấu với nhau chịu hông?"

"Muốn đấu thì lát đấu, tui chấp kí"

"Ghê ghê, khét đấy, thua thì phải cho tao cái móc khóa kia nha"

"Chừng nào thắng được đi rồi nói"

Bị một đám người "chào đón", Nam Khánh lo tiếp từng đứa, quên luôn cả việc chào thầy, mãi đến lúc quay đầu thấy Trường An mỉm cười nhìn mình cậu mới nhớ ra. Vừa lúc định bước đến thì Văn ở bên cạnh lên tiếng.

"Có lịch thi đấu rồi đấy, biết chưa?"

Mục đích của Văn khi nói cho Khánh biết vấn đề này là vì muốn thấy dáng vẻ bất ngờ của cậu, rồi sao đó Khánh sẽ hỏi cậu ta, cậu ta thì úp úp mở mở, làm bộ chọc điên Khánh chơi. Nhưng mà kịch bản có hơi sai khi nghe Văn nói xong Khánh chỉ ờ một tiếng rồi bước ra phía sau. Còn chưa kịp hỏi "bộ mày không định hỏi lại tao à" thì đã nghe thấy giọng Khánh vang lên sau lưng.

"Thầy ơi, cho em biết lịch thi đấu với ạ"

Văn "..."

Quên mất thằng này quen biết nội bộ.

Vừa nghe đến lịch thi đấu mấy đứa bên Tân Lập cũng kéo sang, dù chúng nó cũng đã biết cả rồi, nhưng vẫn cứ thích coi lại.

Vòng huyện diễn ra trong bốn ngày, hai ngày đầu dành cho nữ. Hai ngày sau là của nam.

"Danh sách cụ thể chưa có, hai tuần nữa sẽ là ngày thi đấu đầu tiên. Đợi tổng kết xong sẽ lập sơ đồ"

"Hai tuần nữa thôi hả thầy? Nhanh vậy trời."

"Ừm, giờ tăng cường độ tập luyện lên."

Trường An sắp xếp lại mấy bộ giáp tay, Nam Khánh trầm ngâm vài giây rồi quay sang vỗ vai Thành

"À mà hình như giang hồ giải nghệ ở bên Đức Tân đúng không Thành?"

"Ừa đúng rồi, thằng đấy ghê thật nhưng còn có mấy đứa cũng ghê lắm, tầm hạng cân của ông chắc tui nghĩ có Bình bên Nhơn Thạnh Trung là đáng gờm, hôm đấu tập nó không có đi nhưng giải năm rồi hình như nó về nhì hay gì ấy"

"Ồ? Vậy năm ngoái huyện mình ai nhất?"

"Giang hồ giải nghệ."

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến quái dị, một đám người đơ ra rồi đưa mắt nhìn nhau. Thành bắt đầu chép chép miệng, tỏ ra vẻ sợ hãi.

"Tao nghe đồn thằng đấy còn giết người cơ..."

"Ể? Vậy tại sao không bị bắt"

"Thế lực chống lưng của nó quá mạnh..."

"Êu sợ thế."

"Khánh à... mày đừng có thắng nó nha khéo nó kêu người thủ tiêu mày luôn ấy"

"Chứ không lẽ đi đánh giải mà thua cha. Mà thôi tao không thèm sợ đâu, có gì thầy bảo kê tao" Nam Khánh nâng mắt, nhìn Trường An mỉm cười "Đúng không thầy"

"Đến giờ xàm nữa rồi đấy" Trường An giơ tay định cốc đầu Nam Khánh nhưng chẳng hiểu vì sao đột nhiên biến thành cái vò tóc. "Được rồi, khởi động đi rồi tập thể lực"

"Mấy đứa ở lại tập luôn không? Hay về sớm"

"Ở lại ở lại ạ, em muốn thấy dáng vẻ của thằng này khi nó gục ngã"

"Đúng đúng, nghe anh Long nói nó bị yếu mảng thể lực, em muốn cười vô mặt nó lắm"

"Em cũng ở lại, nay thầy Quân bận việc bên câu lạc bộ tụi em chán muốn chết, ở lại đây cho đông vui".

Thế là buổi tối đó, không có ai ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro