Ngoại truyện : Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên ẩn mất cái chương này... T _T

___

Hồi bà cố còn sống 29 Tết năm nào bà cũng kho một nồi thịt đầy ắp, thơm lừng.

Tay nghề bà khéo léo, lại thêm kinh lũy mấy chục năm, thịt bà kho ra lúc nào cũng mềm rục chẳng những không tanh mà còn thơm mùi đặc trưng mà không bất kỳ nơi nào bắt chước được. Vì thế cứ mỗi dịp xuân ghé về lại nhớ lắm tiếng củi chụm liu riu, mùi khói hanh đắng tỏa ra khắp gian bếp cũ. Mỗi lần như thế mái tóc bạc phơ của bà lại bị than tro cọ cho đen xì, bà không thèm quan tâm, cầm nón lá quạt cho lửa lên.

Vài tiếng đồng hồ sau đó, nồi thịt kho tàu được chú út nhấc ra khỏi bếp đặc lên tấm lót nồi cỡ lớn làm bằng sợi tre. Bà nội múc thịt kho còn đang nóng hổi cho vào tô gốm chuồn trúc đặt cạnh đĩa cải muối chua được ngâm từ đêm hai bảy.

Nồi cơm trắng bốc khói thơm lừng, cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa rôm rả cười đùa. Chú út kể những chuyện thời chú còn đi học, bà nội kể lại cuộc sống dân ta thời còn chưa giải phòng. Bà kể, mấy đứa cháu tròn mắt vểnh tai lên mà nghe, có một số từ ngữ chúng nó không hiểu sẽ nhốn nháo lên quay sang hỏi bác hai đang lựa ớt trong đĩa cải muối chua.

"Giao liên là gì à?"

"Việt gian là sao ạ?"

"Rồi sao đó thế nào nữa nội?"

"Ăn hết canh khổ qua rồi nội sẽ kể tiếp."

Cứ thế, một bàn ăn bốn món được vét sạch trong tít tắt, cơm hết, canh khổ qua cạn cả nước, thịt kho tàu cũng chỉ còn sót lại cái tô không. Bụng ai nấy đều no căng, bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn trước đó chẳng biết bay đi phương nào.

Bà nội ăn xong lại xách cuốc ra đồng, bác hai mở vòi nước tưới cây. Chú út tính nết kì cục rất hay trêu chọc đám trẻ con, nội đi rồi chú lại bắt đầu giở thói, bịa ra mấy câu chuyện ma dọa tụi con nít trong nhà. Chú nói rằng phía dưới con mương trong nhà bà sáu là nơi cư ngụ của ma da chó, đêm đêm đi qua nếu không may sẽ bắt gặp một đàn chó mắt đỏ và bị chúng nó kéo xuống nước thế mạng. Hay còn ma đói ngoài ruộng thanh long, quỷ thành tinh trên cây xoài phía sau vườn nhà,...

Khi đó, mấy đứa cháu trong nhà đứa nào cũng hiểu đó là những chuyện do chú út bịa ra nhưng không đứa nào là không thấy sợ.

Trẻ con đôi khi là thế. Đơn thuần mà trong trẻo biết bao nhiêu.

Tầm chiều tối đến, cả nhà lần nữa ngồi vào bàn ăn cơm. Vẫn canh khổ qua vẫn thịt kho tàu và có thêm đậu que xào với bông mướp. Đồ ăn bà cố làm có bao giờ là không ngon, dù là canh khổ qua hay thịt kho tàu.

Nhìn mọi người ăn không ngớt đũa bà cố tấm tắc hỏi rằng đồ ăn ngon không, bà cứ hỏi, hỏi từng người, cho đến khi có tiếng đứa cháu nào đó lớn giọng nói rằng, đồ ăn bà cố làm là ngon số một thế giới bà mới cười phá lên tự hào.

"Đồ ăn tao làm có bí quyết hết đấy, sao này tao chết rồi tụi bây tìm hết cả nước cũng không tìm ra được đâu"

Lời này của cố không ai dám cãi. Bởi vì đứa kén ăn nhất nhà hôm nay cũng đã ăn gần hai bát.

Thiên Thư dùng đũa tách đôi cái trứng, thả vào bát em mình.

"Cha mẹ mà để Khánh ở đây cho bà cố nuôi vài tuần chắc nó mập ra chục ký."

Cả nhà vì câu này cười rộ cả lên. Chú út lại trêu

"Khánh ốm như cây tăm mà đòi mập lên chục ký, nhìn mày suy dinh dưỡng như thế này người ta lại tưởng ở nhà bị chị hai Thư dành ăn."

"Bị chú út dành ăn thì có."

Thế là hai kẻ thù không đội trời chung nọ lại bắt đầu chí chóe nhau. Bà cố nheo mắt, nhoẻn miệng cười, bàn tay nhăn khô đầy những vết đồi mồi xoa lên đầu đứa cháu ngồi bên cạnh.

"Tết năm nào cũng phải về nghe chưa Khánh? Bà kho thịt cho mày ăn, ăn đến khi lên đại học rồi bà mới an tâm chết."

29 Tết năm ấy, bà cố đã hứa với Nam Khánh tám tuổi một điều.

.

Và lời hứa ấy thiếu mất bốn năm. Cho đến hôm nay, cũng là một chạng vạng của 29 Tết.

"Em no rồi ạ"

Nam Khánh ăn xong cầm bát đũa của mình đến bên bồn rửa sạch. Bữa ăn này vẫn như mọi khi cậu không động đến thịt kho tàu. Từ ngày bà cố mất, cậu cảm thấy mình đã không còn thích món đó nữa.

Đúng là khi nhớ về một người nào đó ta sẽ vô thức nhớ về những thứ có liên quan đến người đó mà.

Đáng ghét đáng ghét.

Cậu hung bạo tắt vòi nước đi, úp chén thật mạnh lên kệ, xung quanh chấn động kêu lên cái rầm. Những ngày gần đây tâm trạng Khánh không hề tốt. Trong người lúc nào cũng bức bối, ngột ngạt.

Tại chị Thư hết cả đấy. Chị nói cả nhà sẽ về trước Tết ông táo, chở cậu về quê tảo mộ bà cố, mà nay 29 rồi vẫn chẳng thấy đâu. Thật là quá đáng. Dù biết là do công việc của cha mẹ nhưng Khánh vẫn phần nào thấy tủi thân.

Ra ngoài phòng khách, cậu nằm ườn trên sô pha. Sau khi thua liên tục hai trận đấu trường chân lý không kiềm chế được phát ra mấy câu chửi thề, thoát game vào facebook.

Còn chưa mùng một mà bảng tin của cậu đã có hàng loạt những đứa diện đồ đẹp đi chơi với gia đình, bạn bè, capcut giật giật. Khánh không quan tâm, vào mục bài đăng của mình thêm trạng thái.

Cảm giác cả thế giới đều đang lừa dối mình. :)

Dòng trạng thái tải lên được vài phút đã có mấy đứa bạn thân vào thả haha.

ThanhTandeptri : Bị ghệ cắm sừng à?

ThanhTandeptri : À quên mày làm gì có ghệ.

Bùi Quang Long : đệ tử anh sao đấy? Bị lừa momo mất tiền à? Cần người tâm sự không?

Thịnh Trần : Ơ? Sao thế em có lừa dối anh đâu?

デュイ : 29 Tết làm sadboi hả :>

Nhìn những dòng bình luận này, tâm trạng Nam Khánh xìu xuống đôi chút.

N. Khánh đã trả lời bình luận của ThanhTandeptri : Sủa.

N. Khánh đã trả lời bình luận của ThanhTandeptri : Ẳng ẳng

N. Khánh đã trả lời bình luận của Bùi Quang Long : Có gì lên sân đấu tâm sự. Thân gửi, em đợi anh. [Nhếch mép]

N. Khánh đã trả lời bình luận của Thịnh Trần : Em lừa anh năm ngàn gửi xe chưa thấy trả đấy :)

N. Khánh đã trả lời bình luận của デュイ : Không riêng gì 29 Tết [buồn]

Những phút sau đó trừ thông báo bình luận chửi bới của thằng Tân và thách thức của anh Long chỉ là thông báo bài tỏ cảm xúc về bài viết. Lẫn trong số đấy, Nam Khánh thấy được dòng thông báo làm cậu hơi giật mình

Trường An đã thích bài viết bài viết của bạn.

Chậc. Vòng bạn bè của thầy hơn hai ngàn người cớ gì lại lướt trúng bài viết của cậu cơ chứ? Nhớ đến thầy Nam Khánh ngoảnh đầu ra sau, xác định không có ai ở đó thì bắt đầu chuyên mục soi face thầy mình.

Nếu tính đến tháng ba sắp tới thì Trường An đúng hai tám tuổi, một độ tuổi mà chưa thể tính là già nhưng cũng không thể nói là trẻ. Trang cá nhân cũng không đăng gì nhiều, chính bản thân chia sẻ thì không thấy, chỉ là được bạn bè người quen và mấy đứa học trò gắn thẻ. Ấy thế mà phần tin nổi bật lại có những bốn mục. Mục đầu tiên là ba tấm ảnh chụp với gia đình, thứ hai là khoe mấy cái bằng cấp gì gì đó trông vô cùng rối mắt, tiếp đó là ảnh tập thể câu lạc bộ Teakwondo và ảnh chụp chung với học sinh ở trường. Cuối cùng là mục nhiều ảnh nhất - năm ảnh, tiêu đề chỉ đơn giản là một từ đơn tiếng anh, student.

Đến với ảnh thứ nhất Nam Khánh có hơi bất ngờ vì đây là hình chụp cậu đang đứng trên bục nhận huy chương năm mười bốn tuổi, đai đỏ đen, cắt đầu nấm, lẫn đi đâu cho được. Ảnh thứ hai là ảnh hai người chụp chung hồi Khánh lớp mười hay lớp mười một gì đó, dưới táng cây giáng hương nở hoa vàng rực, cậu mặc đồng phục thể dục trắng xanh tay cầm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh. Ảnh tiếp theo là vào buổi đấu tập nào cũng không nhớ, chỉ biết khi ấy mọi người ở lại đến tối, cậu thấm mệt ôm áo khoác ngồi dựa tường mà ngủ, Trường An chụp lại cảnh đấy gắng thêm icon đang ngáy ngủ, góc chụp đẹp đến mức nhìn chính bản thân mà Khánh phải cảm thán rằng không ngờ mình lúc ngủ trông đẹp trai đến thế, đẹp hơn cả lúc mở mắt nữa. Những tấm sau và sau nữa là vẫn là hình cậu nhưng đã có thêm sự góp mặt của vài người khác. Tất cả xếp thành hàng ngang tạo dáng trước võ đường, làm đủ các hành động quái dị, anh Long nhảy hẳn lên, hai chân như con ếch, Danh ngồi hẳn lên vai Văn, nếu cậu nhớ không nhầm thì sau khi chụp ảnh xong hai đứa nó loạng choạng rồi ngã đập mặt xuống đất.

Đúng là toàn những kỷ niệm đáng nhớ.

Khánh nhoẻn miệng cười, thoát khỏi trang cá nhân của thầy mình.

Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên ở trường. Nghỉ được bảy ngày, mùng sáu phải vào học trở lại, mà nào đã được nghĩ hẳn hoi, đề phát ra cả đống, bài tập về nhà nhiều không đếm xuể. Mùng một đến rồi chắc chỉ biết vùi mặt vào giải đề chứ đến cả thời gian đánh bài, dò lô tô cũng không có. Nhìn đâu xa, từ tối hôm qua sau khi học thêm về đã có mấy đứa đăng facebook kêu trời than đất, ví rằng ban giám hiệu nhà trường là vị vua độc tài chỉ biết chèn ép, đánh thuế lên đám dân đen nhỏ bé. Trên confession THPT Nguyễn Trung Trực cũng tưng bừng cả một đêm, đám học sinh bị vùi dập ấy không ngừng khóc than, kể lễ đủ thứ, thậm chí còn có một số đứa đòi chuyển trường. Số còn lại thì đi so sánh. Nhìn trường người ta đi, được nghĩ tận mười ngày. Ghen tị chết mất. Tôi cũng muốn huhu ~~

Mong muốn tốt đẹp ấy, ai cũng muốn. Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Số phận đã định rồi thì đành chịu thôi.

Trời đã tối hẳn, đèn đường đã được bật lên. Giữa bầu trời trong vắt mọc lên mấy ngôi sao nhỏ lung linh. Có cái chỉ là một đốm mờ cũng có cái sáng rực rỡ chiếu ra xung quanh những tia bàn bạc mỏng như sợi chỉ.

Đêm không trăng, trời gió lạnh, lấp lánh những vì sao.

Lúc Trường An tắm xong bước vào phòng khách thì thấy Nam Khánh đang đứng trước cửa sổ, người cậu nhoài hẳn ra ngoài, mấy lọn tóc bị gió thổi bay.

"Ngóng gì đó em?"

Giọng hắn không lớn, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Nam Khánh. Cậu từ từ quay đầu về phía sau.

"Trời hôm nay đẹp ạ. Rất nhiều sao"

Một đứa như Nam Khánh, rất ít khi để ý đến cảnh vật xung quanh, ấy vậy mà hôm nay lại....

"Buồn à?"

Trường An lau tóc bước đến phía sau Nam Khánh.

"Người ta nói khi buồn thì con người rất thích ngắm cảnh"

Từ vị trí này của hắn Nam Khánh có thể gửi được rõ ràng mùi xà phòng ngòn ngọt đặc trưng.

"Em có buồn đâu."

Cậu lại quay đầu về phía cửa sổ, đón cơn gió mát lạnh thổi qua khuôn mặt mình, từ trong đó có thể cảm nhận được hơi sương. Tuy nói thế thôi nhưng nếu cả nhà không về trước đêm ba mươi thì cậu sẽ dỗi thật đấy.

Nhắm mắt hít một hơi gió, Nam Khánh chợt nhận ra mùi xà phòng nọ bắt đầu rõ ràng hơn, quay đầu sang, Trường An đã đứng ngay cạnh cậu không biết từ lúc nào.

"Cảm giác cả thế giới đều đang lừa dối mình là thế nào? Cái đó không phải em đăng sao?"

"Dạ? Tại lúc đó em bồng bột, giờ em đi xóa ngay đây."

Nhớ đến dòng trạng thái xàm xí của mình, đột nhiên Nam Khánh thấy hơi ngượng. Cậu cười cười nhìn Trường An, muốn đi lấy điện thoại mình để xóa bài đăng đó.

"Không cần đâu."

Trường An giữ tay Nam Khánh lại, kéo cậu về chổ cũ.

"Giải giao lưu lần trước thấy thế nào?"

"Giải lần trước ạ?"

Chủ đề đột nhiên bị thay đổi Nam Khánh không kịp phản ứng, cậu đơ ra vài giây bắt đầu nghiệm lại những trận đấu của hôm đó.

"Theo em thấy vòng huyện lần này cũng ổn mà chắc có vài người không tham gia đấu tập, chưa biết được thực lực của họ ra sao. Nhưng mà, em thấy hơi sợ thằng giang hồ giải nghệ bên Đức Tân, không biết từ khi nào huyện mình lòi ra tên đấy... đệt." Nói đến đây cậu không nhịn được nhỏ giọng chửi thề "Đúng là giang hồ giải nghệ có khác, lối đánh của nó bạo lực thấy ghê, lên sân gặp đối thủ mà cứ như gặp kẻ thù ấy, nhưng mà không phải em sợ lối đánh của nó mà là em sợ lỡ em thắng nó rồi cái nó kêu đàn em của nó chặn đường đánh em"

"..."

Đúng là hết nói. Trường An thở dài đầy bất lực, nghe cậu nói hắn còn không biết giang hồ giải nghệ là tên nào.

"Ai dạy em đặt biệt danh bậy bạ cho người ta vậy?"

"Hở?"

Nam Khánh đần mặt ra, bấy giờ cậu mới nhớ thầy mình không biết đến cái biệt danh này.

"Mấy đứa bên Tân Lập nói ấy ạ. Cái thằng đấu trận mười chín với em là giang hồ giải nghệ, trước đây hình như nó trùm của trường cấp hai nào đấy xong nghỉ học đi làm giang hồ, sau khi có bạn gái rồi thì không làm giang hồ nữa mà chuyển qua học võ để bảo vệ bạn gái. Thành còn nói kinh nghiệm thực chiến của tên đấy đều là học trong giới giang hồ, nghe đồn sau khi giải nghệ rồi vẫn còn mấy chục đàn em phía sau chờ lệnh."

Nói đến đây Nam Khánh thấy vừa sợ vừa hâm mộ giang hồ giải nghệ.

"Hèn chi lúc lên đấu, mắt nó sắt lẻm, mặt thì căng như dây đàn, lúc thua hiệp thì quạu lên thấy phát sợ nhưng mà, như vậy cũng hơi ngầu..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười khe khẽ, Nam Khánh ngẩn đầu lên, đối mặt với Trường An.

"Em tin vào mấy cái sự tích nhảm nhí kia à?"

"Ơ sao lại không ạ? Em thấy nó hợp lý lắm luôn, tên kia đúng là rất có khí chất giang hồ."

Câu chuyện được đà phát triển, hai thầy trò lại tiếp tục thảo luận về lối đánh của các thí sinh trong giải giao lưu vừa rồi. Nam Khánh cũng vì thế mà quên đi nổi bức bối trong lòng.

Thời gian trôi qua, đồng hồ kêu tích tắt , thoáng cái đã chín giờ hơn. Ngoài cửa sổ gió cứ thỉnh thoảng lại rộ lên, đến khi cả người bị thổi cho lạnh buốt Nam Khánh mới chịu thôi kể lể, cậu đóng cửa sổ lại, bước về phía sô pha, kéo chăn lông phủ lên người, mí mắt nặng trĩu vì cảm giác buồn ngủ đột nhiên ùa đến.

Trong vô thức cậu khép hờ mắt, cuộn người lại trong chăn, thần kinh vừa thả lỏng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Không chỉ một hai tiếng mà cứ liên tục. Ding dong ding dong.

Giờ này còn ai đến nhà cơ chứ? Nam Khánh nhíu mài, dụi mắt, Trường An đã ra mở cửa, nhà có khách cậu cũng không thể nằm ườn ra đây đành ngồi dậy gấp chăn, định sẽ ra ngoài chào hỏi vài tiếng rồi về phòng ngủ.

Đoạn đường từ nhà ra cổng chẳng có bao xa nhưng Khánh lại thấy vô cùng mệt mỏi, cậu bị gió thổi lạnh đến chán đời, thật muốn biết mặt vị khách đến lúc nửa đêm kia.

Nhưng mà, có một điều cậu không thể nào ngờ tới, lúc vừa ló mắt ra khỏi chính, xung quanh lập tức trở nên ồn ào, bốn khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, đầu tiên là Trường An sau đó là...

"Cha, Mẹ, Chị hai?"

Thấy cậu, Thiên Thư tiến lên phía trước.

"Thằng nhóc con, cảm giác cả thế giới đều đang lừa dối mày à? Thôi lại đây chị bù đắp cho, có mua socola nè"

Thật tình.

Nam Khánh cúi đầu, nở một nụ cười méo mó.

Bỗng một cơn gió thổi qua, khăn quàng cổ của Thiên Thư rung khe khẽ, tóc chị cũng bay sang bên.

Ai cần chứ.

Cha mẹ đã bắt đầu hỏi thăm đủ thứ về cậu. Nam Khánh không quan tâm, bước lên ôm lấy mọi người, động tác của cậu nhanh bất ngờ tới nổi Thiên Thư suýt chút nữa làm rơi hộp socola vừa lấy ra từ trong túi xách.

Làm như ở đây không có socola vậy.

Gia đình bốn người quấn lấy nhau, trời đêm lộng gió cũng bất chợt trở nên ấm áp.

Thứ em cần là nhà mình đoàn tụ chị hai à.

Đúng là một buổi gặp gỡ đầy cảm xúc. Thiên Thư bình thường hay trêu em trai hôm nay thấy cậu mừng như vậy cũng cảm động không ít.

Chị giang tay ôm lấy vai nó, Khánh đã cao hơn trước đây nhiều, cao hơn cả chị và mẹ. Mái tóc bồng bềnh kia bây giờ chị phải giơ tay mới có thể chạm tới.

Cứ thế, họ ôm nhau một lúc lâu.

"Hai đứa này, quên cha mẹ luôn rồi à, vậy là nhà này Khánh thương chị hai nhất đúng không?"

Người lên tiếng là mẹ Nam Khánh đang đứng một bên.

"Đâu có, nhà này con thương mẹ nhất mà."

Nói, cậu bước sang ôm lấy mẹ mình. Rồi lại bước qua ôm cha.

"Con cũng thương cha."

Người lớn rồi còn làm ra những hành động như thế này cậu không hề thấy xấu hổ, bởi vì cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi.

Những điều nhỏ bé như thế ấy, chúng ta đều rất muốn làm nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thực hiện nó.

Nam Khánh không đi theo gia đình vì cậu muốn tiếp tục học Taekwondo. Xa nhau lâu ngày gặp lại, có biết bao nhiêu điều muốn nói ra, có bao nhiêu nhung nhớ chẳng biết bày tỏ thế nào.

Tối đấy gia đình cậu nán lại ở nhà thầy ăn tối, vì cả đoạn đường xa cha mẹ và chị hai chưa ăn gì. Mọi người quây quần lại bên bàn ăn, mẹ và thầy trò chuyện rất hợp ý, bà kể đủ thứ về công việc bên nước ngoài. Thiên Thư và Nam Khánh vừa nãy còn ôm nhau thắm thiết tình chị em đồ lắm, giờ đã bắt đầu cãi nhau chí chóe xem em đẹp trai hơn hay chị đẹp gái hơn. Đến khi cha phải bắt một đứa qua chổ mình ngồi tách tụi nó ra mới chịu yên.

Mười giờ hơn. Mấy nhà trong ngõ đã tắt hết đèn, chỉ có nhà Trường An là vẫn còn sáng. Trong đấy, tràn ngập tiếng cười.

Năm nay, vẫn sẽ tiếp tục đón một cái Tết đoàn viên.

Điều đó thật may mắn và mong rằng Tết năm sau và những năm sau nữa, đều sẽ giống như 29 Tết năm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro