15. Náo nhiệt khi đèn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tha thiết nhờ mọi người nếu có thấy lỗi chính tả thì nhắc tui sửa.  Cảm ơn rất nhiều T ^ T

Cái biệt danh ấy từ đâu ra?

Là từ khuôn mặt lúc nào cũng cau có như muốn ăn thịt người ta của Khang. Cũng là từ tính cách khó ở cứ hãy động vào là cọc của cậu ấy.

Khi có ai đó vừa nhìn mình vừa xì xào bàn tán với người khác sẽ thấy khó chịu song vẫn cố làm lơ đi, nhưng Khang thì khác khi bị người ta chỉ trỏ cậu sẽ bước đến trước mặt kẻ đó giơ nắm đấm lên dọa

"Nhìn cái gì đục bây giờ"

Nếu người đó biết điều bỏ đi thì thôi còn nếu chửi lại hay gì đó thì nó sẽ đấm người ta luôn.

Hừ, bị kêu là giang hồ cũng không oan.

Nhưng Khang rất ghét bị gọi như vậy. Còn thêm hai từ " giải nghệ" vô. Nghe nó xàm đếu tả được

"Tao không phải giang hồ giải nghệ"

Dạo này cậu đang cai đánh nhau với ý nghĩ Lớn cả rồi đừng hở tí là động tay động chân. Khang hít một hơi sâu, phải nhịn, phải nhịn, phải bỏ đi cái kiểu tính cách trẻ trâu kia.

"Tao lớp mười hai rồi, chưa có ghệ."

"Ai hỏi?"

Anh Long chưa nghe qua tiếng tăm của cậu ta, thấy thằng này tự nhiên lại đi giới thiệu bản thân như ngáo. Rõ là ở đây toàn đực có đứa con gái nào đâu mà...

"Thông não cho mấy thằng bò bị dắt mũi này đấy"

Khang chỉ tay vào bộ ba đã trơ mặt ra từ khi nghe thấy câu "tao đang học lớp mười hai". Trên mặt tụi nó viết rõ ủa không phải nó là giang hồ chưa học hết cấp hai sao? Tự nhiên đùng cái là nhảy lên lớp mười hai rồi?

"Nghe người ta đồn..." - Danh không tin nổi lắp bắp

"Đồn đồn cái con mẹ mày! Thằng nào tin là thằng đó ngu"

Người anh em này trông có vẻ hơi chó điên. Sợ lỡ chọc vào là bị cắn cho lây dại, Danh không nói nữa lủi thủi về phía sau vẫn không chấp nhận được sự thật. Hai đứa bạn của Khang ôm bụng cười xong mới chịu xen vào cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng này.

"Thằng này tính cọc như chó nghĩ sao mà có bạn gái được, còn bảo vệ bạn gái nữa nghe nó vi diệu vl"

"Á khoa đầu vào của trường tụi này, đừng đồn nó chưa học hết cấp hai nữa. Tội lắm, tối về nó ôm gối khóc á"

Khang lên trỏ đánh vào vai bạn mình

"Khóc cái con mẹ mày!"

Mỗi một lời đối phương nói như đều như hòn đá nặng rơi xuống suy nghĩ, đánh vỡ sự thật mà mình tin tưởng bấy lâu. Không thể nào, giang hồ giải nghệ sao lại thành á khoa đầu vào thế này? Không phải Thành nói thằng đó vì bảo vệ bồ nên mới học võ sao? Chưa có bồ vậy thì nó học võ làm gì.

Thấy phản ứng ngu người của tụi này là lúc Khang hiểu được sức mạnh của lời đồn nó kinh khủng đến nhường nào. Chỉ vài câu chuyện ngu ngốc được bịa ra đã trở thành sự thật cmn trong lòng tụi này rồi.

"Lạy hồn, tỉnh được chưa bọn đần?"

"Vậy là------ giờ ông đang học cấp ba?"

"Ừ"

"Chưa có bồ?"

"Ừ"

"Vậy tại sao ông lại học võ?"

"Tại tao thích"

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ. Hình tượng giang hồ giải nghệ độc ác nham hiểm bấy lâu nay đã hoàn toàn đổ vỡ.

Bọn họ đã hỏi xong bây giờ là đến lượt Khang.

"Thằng nào nói với tụi mày tao là giang hồ giải nghệ?"

Là thằng ngu nào đồn cái tin này.

Để tao tìm ra thì sẽ dạy cho nó biết thế nào là trời cao đất dày.

Nam Khánh còn lâu mới khai bạn Thành bên Tân Lập là người đồn tin đó. Không đồn thì thôi, đồn rồi thì người nào kẻ nấy tin sái cổ. Để rồi cả đám bị dắt mũi như con bò. Kể cả vậy Nam Khánh cũng sẽ không bao giờ bán đứng người anh em của mình.

"Hông biết à nha"

Khang cười khẩy, còn lâu cậu ta mới tin.

"Đừng để tao biết nó là ai"

Đó là lần duy nhất trong suốt cuộc trò chuyện cậu ta cười, nhưng là một nụ cười châm biếm và không mấy thân thiện. Sau câu nói đó Khang lướt qua họ đi về phía nhà thi đấu, hai đứa bạn kia có vẻ dễ gần hơn còn vẫy tay chào tạm biệt.

"Đúng là vênh váo"

Danh khoanh tay lầm bầm.

"Đánh nó đi"

Văn hồi đáp.

"Nó cao thấy ghê, không dám đâu"

"Vậy anh em mình canh nó đi vào hẻm rồi trùm bao bố đánh"

Sau khi chia tay anh bạn "giang hồ đồn" kia cả bọn vừa đi vừa nói chuyện xàm xí, trước trận chung kết dưới căn tin trung tâm thể thao có khá nhiều người đến mua đồ ăn. Bọn họ phải đứng một bên chờ cho người tản bớt mới có thể miễn cưỡng chen vào.

Nam Khánh nhìn một hồi thấy mình không có hứng muốn ăn gì thó tay lấy đại một cái bánh mì kem bơ.

Trước khi trả tiền cậu thoáng nghĩ gì đó rồi thó tay lấy thêm một cái nữa.

Đến khi hội họp với đám bạn bên ngoài, chung kết cũng sắp diễn ra cả bọn nhanh chân trở về nhà thi đấu.

Danh tuy vội vẫn đủ thời gian cắn một miếng kem trên tay Văn, cảm nhận độ ngọt béo rồi la lên

"Ơ sao vị của anh ngon vậy?"

"Ai kêu không lấy vị này, giờ hối hận rồi chứ gì"

Thằng này tính tình sôi nổi, ăn kem của Văn xong lại nhìn sang hai cái bánh mì kem bơ trên tay Nam Khánh.

"Trồi ôi, anh mua cho em luôn à, tốt dữ"

Nói, nó thò tay sang lấy một cái.

Nam Khánh không giật lại, đến khi bánh đã nằm ở trên tay nó cậu mới nói.

"Bán mày một triệu, tiền đây"

Danh chửi thề, trả bánh về chổ cậu. Lại xà nẹo lại chổ Văn xin ăn kem.

Gặm hết gần nửa cây của người ta nó mới liếm môi nịnh nọt.

"Thế giới này thật tàn nhẫn, dẫu vậy anh vẫn yêu em."

Nam Khánh nghe lỏm cuộc trò chuyện, cảm thấy câu nói này quen quen ấy nhỉ. Hình như từng nghe qua trong bộ phim nào rồi.

"...."

Trở lại nhà thi đấu điều đầu tiên cậu làm là tách đàn đi tìm Trường An. Thầy đang ngồi bên ban huấn luyện xem điện thoại, Nam Khánh lén lút đến phía sau nhìn trộm, chẳng có gì thú vị toàn chữ là chữ mà còn là tiếng Anh. Và một đứa tự nhận giỏi tiếng Anh như cậu lại có vài từ không biết nghĩa.

"Thầy ơi"

Trường An ngẩn đầu nhìn qua

"Sao vậy em?"

Nam Khánh đưa cái bánh mì kem bơ lúc nãy mình mua qua.

Trường An cầm lấy

"Cảm ơn, uống nước không?"

Bên cạnh có người đang nhìn họ, nhìn từ lúc cậu kêu thầy tới giờ lúc này mới mỉm cười hỏi.

"Ai đấy An?"

Người phụ nữ với khuôn cằm sắc sảo, đuôi mắt xếch lên cùng mái tóc ngắn uống xoăn.

Trường An nắm tay kéo cậu lại gần.

"Học trò em, đứa em vừa kể cho chị ấy"

Nam Khánh hơi sửng sốt, kể cái gì cơ? Kể về mình á? Mình có cái gì để thầy đem đi kể trời.

Cậu nhìn qua người phụ nữ bên cạnh thầy, khẽ gật đầu.

Người kia gật đầu lại, Trường An giải thích cho cậu

"Đây là cô Dung, huấn luyện viên bên xã Hội Xuân"

Cô Dung cười rộ, giơ tay ra

"Chào em, còn nhớ cô không nhỉ?"

Thề luôn, nhớ chết liền.

Nam Khánh bắt tay với cô

"Em quên mất tiêu rồi, cô... có....có cái gì, không, cô là gì của thầy em?"

Cô Dung này tính tình cởi mở trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài sắc bén, từ lúc gặp nhau đến giờ nụ cười trên môi cô chưa lúc nào ngớt. Nghe cậu lắp ba lắp bắp cô càng cười rộ lên.

"Là bạn, em đang nghĩ gì đó?"

Bị nói trúng tim đen, Nam Khánh quay đầu đi

"Đâu, em có nghĩ gì đâu.."

Cô Dung được vậy càng trêu

"Cô có chồng rồi, đang sợ cô cướp thầy em hả?"

May thay Nam Khánh cũng thuộc dạng dẻo mỏ, nghe cô nói vậy cậu cũng cười đùa

"Thầy em mà được người đẹp như cô cướp em vui còn không hết nữa là... ai tốt số lắm mới lấy được người đẹp như cô đó, chồng cô tu sao mà hên thật"

Một câu nói, đảo lộn hoàn toàn tình thế, từ cái đứa ngại ngùng là cậu chuyển thành cô Dung, cô cười thích chí vỗ vai Trường An

"Nuôi sao khéo thể nhỉ?"

Thầy cô bắt đầu tâm sự, Nam Khánh gật đầu chào rồi chuồn lẹ đi. Đến chổ kháng đài lúc mình vừa đến đây, đồng bọn của cậu đã tập trung ở đó sẵn Văn với Danh chụm đầu xem cái gì đó trên điện thoại, anh Long nói chuyện với anh Hiếu. Còn thằng Gia đệ tử mình thì ngồi một bên chơi game.

Nam Khánh đến gần nó nhìn. Vẫn là cái game supper mario chơi từ chiều đến giờ.

"Sao không nhắn tin với bồ đi, chơi game hoài"

"Sao không nhắn tin với bồ đi, lo chuyện bao đồng hoài"

"Tao có bồ đâu thằng này"

"Đây cũng vậy nên bớt nói nhảm đi"

"...."

Đúng là cái thằng....

Nam Khánh lột vỏ bánh mì kem bơ đưa qua cho Gia

"Ăn không?"

Gia dời mắt khỏi điện thoại, khẽ liếc qua rồi lại tiếp tục trò chơi

"Không, cảm ơn"

Bánh mì thơm phức, Nam Khánh xé một miếng cho vào miệng. Lại nhớ Danh hồi nãy có xin mình, mình bán nó một triệu nó không mua thế là cậu mò sang chổ nó

"Ăn không?"

"Trời ơi đồ miễn phí ai ngu mới không ăn"

Thằng này với thằng Gia phải nói là hai trường phái đối lập cmnr, thấy đồ ăn mắt nó sáng rực vội xé một miếng to, rồi từ miếng đó xé làm hai chia cho Văn một nữa.

Chẳng những lấy phần cho mình, còn biết tha mồi về cho đồng đội

Ở một nơi khác Long nói với anh Hiếu.

"Sao thằng em của anh nó cắm đầu vô điện thoại miết thế, nghe nói vậy là không tốt đâu"

"Đợi chút rồi kể tiếp, để anh nói chuyện với nó cái."

Anh Hiếu đứng dậy, đi sang chổ đứa em nghiện game của mình, không thèm nói một tiếng giật lấy điện thoại trên tay nó.

Bất cứ người nào khi bị làm thế đều sẽ không vui, Gia cũng vậy, nó nhìn anh khuôn mặt lộ ra vẻ càu nhàu hiếm thấy

"Anh làm gì vậy?  Của em mà"

Giọng nói cũng khó chịu hơn thường ngày.

Thấy em trai cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm giống con người. Anh Hiếu nhét luôn điện thoại nó vào túi quần mình. Không giải thích lấy một câu đã xách cổ áo nó qua chổ bọn Nam Khánh.

"Cho thằng này ăn với, nó muốn ăn mà không dám nói nè"

Cái quái gì vậy?

Anh nói nhảm cái gì thế?

Gia quay đầu nhìn anh, chỉ nhận lại được một ánh mắt khiêu khích. Ít giây sao, Danh đã đè nó ra nhét một miếng bánh mì kem bơ vào miệng.

Nam Khánh ở một bên cười sặc sụa.

"Thì ra là mày ngại nên không dám nói muốn ăn, có gì đâu mà phải ngại"

Văn xé một miếng bánh cạy hàm nhét vào miệng Gia

"Bỏ hình tượng chàng trai lạnh lùng đi, con gái giờ nó không thích kiểu này đâu"

Ai thèm quan tâm chứ?

Gia gào thét trong vô vọng. Trong lòng đã bùng nổ mà ngoài mặt vẫn không thể nói một lời nào.

Anh Hiếu nhìn đám kia lôi lôi kéo kéo đứa em trai của mình. Cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên.

"Như vậy mới giống"

"Giống gì?" - anh Long hỏi

"Giống dáng vẻ của thanh xuân"

Anh Long sững sờ, hướng mắt về bốn đứa đang nhốn nháo phía kia. Dù cho có ồn ào, khung cảnh này vẫn đẹp đẽ biết bao. Đoạn thời gian này góp phần đắp nên thanh xuân của bọn nó. Mai này, không biết bọn nó có nhớ đến không đây?

Camera điện thoại được mở, anh Long chụp lại vài tấm hình. Nếu lỡ bọn nó không nhớ, thì để anh ghi lại thay. Tuổi thanh xuân ngắn ngủi này.

"Cái đéo gì vậy, đã nói là không có muốn ăn"

"Đừng ngại đừng ngại mà"

"Bỏ hình tượng chàng trai lạnh lùng đi!"

"Nói không muốn ăn mà nuốt hết mấy miếng rồi?"

"Tại thằng nào nhét vào họng tao hả? Danh ngu này"

Đối với bọn họ Gia lúc này là lúc giống con người nhất. Nó biết tức, nó biết chửi thề còn trưng ra vẻ mặt giận dữ trông xa lạ biết bao.

Cứ vậy mà bọn họ chẳng nhận ra anh Hiếu và anh Long người quay phim kẻ chụp hình.

Trước chung kết sao mà náo nhiệt quá. Làm mình cảm thấy như mình hòa vào cùng sự náo nhiệt ấy, nói cách khác trong náo nhiệt ấy, có mình. Đến khi tất cả kết thúc, huy chương được trao, người người tản đi trả lại đêm đen sự tĩnh lặng thuộc về.

Tối hôm nay gió lạnh, trời đột ngột đổ mưa.

Cơn mưa rào xối xả kéo dài đến nửa đêm. Nam Khánh không ngủ được, nghiêng đầu dõi theo hạt mưa lác đác hắt vào cửa sổ.

Năm mình thua, hình như trời cũng đổ mưa rào. 

Cứ vậy mà có người khờ khạo nhớ hoài cái lạnh đêm mưa khi ấy, qua bao ngày nắng ấm vẫn chẳng thể quên đi.

Lo quá, hồi hộp quá đi.

Cái suy nghĩ trẻ con như thể đây là lần đầu thi đấu. Nhưng sự thật không phải vậy, chỉ là đây là lần đầu thi đấu trở lại. Nếu còn để  mất huy chương chắc sẽ lại hụt hẫng lắm đây, hụt hẫng đến nổi trốn tránh đi ước mơ của mình.

Trong bụng cứ bồn chồn khôn nguôi, não bộ tua đi tua lại hình ảnh không đáng nhớ khơi lên những ký ức đã ngủ quên. Ôi, mường tượng ra những đối thủ lạ mặt trình độ cao hơn mình nhiều, vậy mà lòng bàn tay cậu lại chảy mồ hôi.

Cứ hễ lo sợ, là bàn tay lại đổ mồ hôi. Gió lùa vào không thổi khô đi ngược lại còn làm phần cơ thể bị ướt trở nên lạnh lẽo.

Nam Khánh mở điện thoại xem, mười một giờ năm mươi phút. Cậu vào messenger gửi một chữ ê cho thằng Tân, đợi mãi mà không thấy nó xem chắc là ngủ rồi.

Ngoài nó ra cậu không biết nên nói sự bâng khuâng của mình cho ai. Anh Long? Văn? Danh? Không được đâu, bọn họ kỳ vọng vào mình nhiều như vậy mà... sao có thể đem sự bất an của mình lây qua cho họ được.

Nhưng mà, có những chuyện cứ giữ trong lòng thì bức bối không chịu được. Đêm khuya khiến người ta thành thật với cảm xúc của chính mình. Nam Khánh gác tay lên trán suy tư nhìn ánh đèn ngủ màu vàng bảng lảng trong góc phòng, muốn đánh lạc hướng chút sợ sệt nhỏ nhoi đang dấy lên trong lòng.

Ấy vậy mà không được. Cậu nhớ lại cảm giác ngạo nghễ khi cầm huy chương vàng đứng trên bục hạng nhất, lúc tràn đầy vinh dự mà nhận lời mời vào tuyển trẻ của tỉnh để dự thi quốc gia, rồi lại là sự hò reo của mọi người, niềm hạnh phúc trào dâng khi tấm huy chương hạng nhì treo trên ngực áo.

Và suy nghĩ cứ trôi đi đến thời điểm tiếp theo của mốc thời gian. Dừng lại ở cảnh bản thân mình thua tại vòng loại tỉnh, lúc đó cậu hoài nghi bản thân cực độ. Tối về nhà mà ôm gối khóc cả đêm.

Nam Khánh nghĩ đến đây chẳng hiểu vì sao nụ cười trên môi lại nở rộ. Đúng là đời người mà, lên voi xuống chó mấy hồi.

Biết mình đêm nay khó ngủ, mà nếu có ngủ chắc cũng sẽ mơ thấy mấy giấc mơ không đâu. Mặc kệ trời mưa lạnh, cậu mở cửa phòng xuống dưới nhà.

Trong sân có đặt một cái xích đu gỗ có máy che ở trên. Còn nhớ hồi trong tuổi phản nghịch mỗi lần bị thầy la cậu sẽ giận hờn trốn ra chổ này ngồi ngắm trăng, không trăng thì ngắm sao, không sao thì ngồi không thôi cũng được.

Lâu dài nơi này đã trở thành lãnh địa của cậu trong những đêm mất ngủ. Cũng giống như bây giờ.

Những hạt mưa li ti sượt ngang qua ngọn đèn đường bên ngoài cổng. Ánh đèn tờ mờ, cũ kỹ, lại man mác đượm buồn.

Cứ nhìn theo đèn đường dưới màn mưa, không để ý trong nhà cũng có người đang nhìn mình.

Trường An lặng lẽ quan sát bóng dáng học trò. Bao nhiêu năm rồi, lớn nhanh phải biết. Còn nhớ ngày đầu tiên đến nhà, thằng bé sợ sệt ngồi co ro trong góc, làm cái gì cũng khách sáo, việc nhà cũng tự ôm hết cho mình. Mai này từ quen thành thân thiết, trước khi đi học phải xòe tay xin tiền tiêu vặt, cũng dần biết vòi vĩnh những thứ mình thích. Từ đó, anh biết được thằng bé đã coi anh như người nhà.

Nó không còn rụt rè mà trở nên gần gũi hơn.

"Rửa chén đi, nhóc"

"Đợi em chơi xong trận này----- hay là thầy rửa đi, nha?"

(Lưu ý : chứ in nghiêng là lời thoại trong ký ức mà Trường An đang nhớ lại)

Nó dần lớn lên dưới sự chứng kiến của anh, cũng học được cách dấu đi cảm xúc, không còn cái gì cũng nói ra như trước.

"Sao em khóc?"

"Đâu có, tại bụi bay vào mắt"

Ngày đó, nó chỉ đứng tới thắt lưng anh. Thoáng cái cũng gần bằng nhau rồi.

"Em vừa đo chiều cao, một mét bảy bốn rồi haha"

"Vậy cân nặng bao nhiêu?"

"...chắc chắn không phải hạng cân con nít"

Trường An nhìn cậu một hồi mới xoay lưng vào trong nhà. Chỉ nửa phút sau là lại trở ra, trên tay cầm theo cái áo khoác len, anh không ở phía sau nhìn nữa mà bước lên phía trước. Bạn nào đó vẫn không phát hiện ra

"Khánh"

Anh cất tiếng gọi, Nam Khánh sững sốt vai nó giật lên rồi ngờ nghệch quay đầu.

"Dạ?"

Trường An nắm lấy vành tai Nam Khánh nhéo lên thật nhẹ.

"Tại sao không chịu đi ngủ biết mấy giờ rồi không"

"Ơ, tại..."

Không thể bịa ra lý do, Nam Khánh cứng họng. Trước lúc cậu mở miệng nói giờ em sẽ đi đột nhiên thầy ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu cái áo khoác len.

Thứ mềm mại, âm ấm cọ vào tay. Thánh thần ơi, cảm động chết mất.

Nam Khánh nhìn áo khoác một hồi, không mặc vào mà dùng nó quấn quanh người. Đúng là đỡ lạnh hơn rất nhiều.

"Giờ thì nói đi, sao em thức khuya vậy?"

Trường An ngồi xuống chổ trống bên cạnh.

Biết nói sao đây? Nam Khánh lại nhìn ra phía ngọn đèn đường, chẳng lẽ bảo mình hồi hộp không ngủ được?

Xung quanh yên lặng sau câu hỏi đó của Trường An. Chỉ còn lại tiếng mưa rào rạc đổ xuống mái hiên.

Nam Khánh quay qua đối diện với thầy, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại

"Nếu ngày mai em thua thì sao?"

Câu hỏi này, đã không biết có bao nhiêu người hỏi qua.

"Em không thua đâu"

Trường An nói vậy, Nam Khánh sửng sờ mở to mắt. Ánh đèn đường chiếu tới đây, không quá sáng nhưng đủ để soi rõ biểu cảm trên mặt học trò. Trường An mỉm cười vỗ vai Nam Khánh.

"Học trò thầy dạy, thầy biết năng lực mà"

Thầy luôn tin tưởng em.

Nam Khánh cúi thấp đầu, cậu thấy hổ thẹn quá. Thầy tin tưởng mình nhiều như thế vậy mà mình lại thấy sợ sệt, muốn chùn bước trước giải huyện đã thi không biết bao nhiêu lần.

Tuy lần trước có thua thảm thật, nhưng cũng là lên đến tỉnh mới thua. Vòng này, chưa thua được.

Lại một khoảng im lặng kéo dài, rồi từ đâu có tiếng sột soạt vang lên gián đoạn bầu không khí. Nam Khánh dịch người lại gần thầy mình hơn một chút, từ từ vòng tay qua ôm thầy.

Thấy Trường An không nói gì cũng không đẩy mình ra Nam Khánh càng được nước lấn tới rúc đầu vào sâu trong lòng anh.

Trừ lần bị đòn đau ôm thầy để lấy lòng đã rất lâu rồi cậu không hành xử như vậy, khi còn nhỏ là để làm nũng nhưng bây giờ không phải vậy, cái ôm này đơn giản xuất phát từ cảm giác muốn được ôm thôi.

Cảm giác muốn được ôm? Chi bằng nói là tìm sự an ủi trong cái ôm.

Cơn mưa dần vơi đi đột nhiên trở nên ồ ả, giống như có một thao nước từ trên trời ụp xuống. Trường An vòng tay qua lưng Nam Khánh, vuốt nhè nhẹ.

"Biết lúc đó thầy nói với cô Dung cái gì không?"

Cơ thể dần ấm lên, Nam Khánh có thể cảm nhận thấy bàn tay to của Trường An đang lên xuống trên lưng mình. Cậu lắc đầu.

Bàn tay ấm ấm ấy duy chuyển từ lưng lên sau gáy, luồn qua mớ tóc đặt lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

"Nói rằng em rất giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro