14. giang hồ giải nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ giải nghệ, cái biệt danh nhảm nhí này chẳng biết đồn từ đâu ra truyền bá từ khi nào mà cứ hễ có đợt đấu tập hay tiệc tùng gì đó đám câu lạc bộ khác đều gọi cậu bằng cái biệt danh khỉ gió này.

Làm nhiều lúc cũng muốn nắm cổ áo hét vô mặt tụi nó lắm.

Rằng, tao có họ có tên. Tao tên là Trần Duy Khang chứ không phải giang hồ giải nghệ.

Lúc đấu tập Khang từng nghe loáng thoáng vài tin đồn nào là mình bỏ học từ thời cấp hai ra xã hội bươn chải tập làm giang hồ là trùm sò của một băng đản khét tiếng nào đó. Sau này khi quen bạn gái rồi thì không làm giang hồ nữa mà chuyển sang học võ để bảo vệ bạn gái, tất cả các kinh nghiệm chiến đấu đều là nhờ giới hắc đạo trui rèn mà có được.

Con mẹ nó, nhảm đéo tả được.

Không biết đã có bao nhiêu lần Khang muốn đập đầu cắt cổ cái đứa chế ra tiểu sử xàm xí của mình còn đem nó đi truyền bá khắp nơi để ngày ngày giới đối kháng gọi cậu với cái biệt danh giang hồ giải nghệ.

Đã có lần Khang tức đến mức ghim một trạng thái vào trang facebook cá nhân của mình

Tao không phải giang hồ giải nghệ, tao đang học lớp mười hai trường thpt xxx. Điểm thi tuyển sinh của tao là 46,5 điểm đừng đồn tao nghĩ học từ thời cấp hai nữa. Tao học võ từ nhỏ và đơn giản tao học vì tao thích chứ đếch phải để bảo vệ bố con thằng nào.

Dẫu vậy vẫn chẳng có ai thấu cho nổi lòng ấy. Ngày ngày vẫn có người lén gọi Khang là giang hồ giải nghệ. Bọn trẻ trong câu lạc bộ cũng theo đó sợ cậu ta, nhà hàng xóm có con nhỏ không chịu ăn cơm phụ huynh sẽ dọa rằng "ăn đi con không là anh kia bắt đấy. Cho mày đi làm giang hồ theo ảnh luôn"

Thậm chí khi bác hàng xóm bắt gặp cảnh đánh nhau trên đường đầu làng cũng vô cớ mà đổ ụp lên đầu Khang cái nồi chà bá "chắc tại thằng giang hồ kia gây thù chuốc oán với phe nào nên mới...."

Thân là học sinh lớp chọn trường top mà cứ hở ra là bị đồn chưa học hết cấp hai. Thân cầm dao gọt táo còn chưa chắc đã bị đồn là đại ca giang hồ chém người không gớm tay.

Có đôi lần vì muốn chứng minh bản thân là người đàn hoàn trong sạch Khang đã mặt nguyên bộ đồng phục của trường top đầu tỉnh vào câu lạc bộ. Thế là mấy đứa nhỏ lại truyền tai nhau cậu giết một học sinh yếu ớt rồi cướp đồng phục về mặc...

Tao mệt lắm rồi đấy.

Đã thế rồi thì cũng chả cần phải thanh minh.

Đám bò tụi bây thích nói gì thì cứ nói cho đã đi ha.

Nhưng mà nói thì nói sau lưng

Thằng nào bép xép trước mặt là bố thụi cho một phát.

. . .

Ngày thi đấu đầu tiên của vòng nội bộ huyện bắt đầu từ năm giờ chiều đến tám giờ ba mươi tối. Lúc trời vẫn còn đổ nắng ban tổ chức đã cử người kê bàn xếp ghế, bên giám khảo thì kiểm tra thiết bị tính điểm, riêng phần chuẩn bị nước uống khăn lao thì năm nay chú Chiến đứng ra tài trợ cả nên cũng đỡ tốn kinh phí phần nào.

Ngày đầu tiên là phần thi của hạng cân nữ. Gần năm giờ người dẫn chương trình đọc lại số báo danh và danh sơ đồ thi đấu. Ở trên kháng đài người xem ngồi kín cả vừa có phụ huynh, bạn bè, người thân thí sinh, cũng có người qua đường. Và chắc chắn không thể thiếu thành viên của trung tâm thể dục thể thao - những con người luôn hào hứng với những gì liên quan đến thi đấu và xếp hạng

Trước khi hai thí sinh đầu tiên chào sân ban tổ chức bật một bản nhạc hâm nóng tâm trạng của mỗi người. Hôm nay vì lời mời của thằng bạn thân mà Tân nghỉ chơi bóng chuyền một hôm dắt theo hai đứa trong đội của mình đến xem thi đấu.

Một vài thành viên của câu lạc bộ câu lông cũng nối đuôi nhau vào xem.Trong số đó hình như có một người... ừm hơi miễm cưỡng.

"Em sao vậy Triết? Ở đây có bạn của em mà"

"Bạn nào cơ? Hôm nay toàn gái đấu nên anh mới ép em đi xem chứ gì?"

Xung quanh náo nhiệt dưới không khí của bài nhạc do ban tổ chức phát lại thêm sôi động hơn. Tân dắt theo hai đứa bạn tìm mãi cuối cùng cũng tìm được chổ của Nam Khánh vội vội vàng vàng ngồi xuống. Hôm nay không phải ngày thi đấu của mình Nam Khánh cũng chỉ như khán giả đến xem cậu không mặc võ phục mà mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen trông không khác đồng phục đi học là mấy chỉ thiếu mổi logo trường và bảng tên là giống y xì đúc.

Thấy bạn mình ăn mặc bảnh như giám đốc công ty Tân hỏi

"Làm gì bận đẹp vậy? Tính nhân cơ hội cua gái à?"

"Điên, nay tao đi phụ thầy chăm sóc thí sinh trong đội"

Đấu ba hiệp, sau mỗi hiệp sẽ được ba phút nghĩ ngơi ba phút. Lúc đó thành viên sẽ chăm sóc cho thí sinh của câu lạc bộ nhà mình như đưa nước, lao mồ hôi, an ủi tin thần.

"Hiểu chưa thằng ngu"

Tân : "không biết chứ không phải ngu nghe chưa thằng ngu"

Bấy giờ cậu ta mới để ý mấy thằng trong câu lạc bộ Taekwondo mà cậu ta quen từ trên xuống dưới đều mặc y xì đúc thằng bạn kế bên mình, sơ mi trắng, quần tây.

"Đi chăm sóc mặc đồ bình thường cũng được mà thằng ngu?"

"Vậy mới đồng điệu mới đẹp chứ thằng ngu"

"Mày mới là thằng ngu đấy"

"Im đi, thằng ngu"

Nếu còn tiếp lời chắc "thằng ngu, thằng ngu" tới mai luôn quá. Tân nhịn nhục im lặng một lần.

Ít lâu sau có thêm ba người đến chổ bọn họ là anh Hiếu, thằng Gia và cái người đã biến mất bấy lâu nay - anh Long. Tất cả đều mặc áo sơ mi với quần tây, hai anh kia đi giày da bảnh tỏn còn riêng thằng Gia thì nó mang đôi shondo hai màu.

Tân ngồi nhích sang bên nhìn lại cái áo thun với quần đá banh đang bận tự nhiên cảm thấy ngồi chung với mấy đứa này mình bị dìm hàng ghê gớm.

Cậu ta quay sang nói với hai đứa bạn "hay tụi mình đi qua chổ khác ngồi nhỉ?"

"Tại sao?" - đứa ngồi ngoài bìa lên tiếng hỏi

"Mày nhìn đi kìa" - Tân chỉ tay qua đám học võ mặc sang bên cạnh mình "nhìn tụi mình có khác gì nô tài của bọn nó không"

Nói xong Tân cũng tự cười. Ở bên kia Nam Khánh bắt chuyện với anh Long

"Anh làm gì ở trên đó mà đến giờ mới về?"

Chắc có lẽ việc học hành trên đại học vất vả lắm mà trông anh Long phờ phạt hẵn đi, giờ đây nghe đàn em hỏi thăm như tìm được nơi than thở, anh thở dài trút hết một lèo tâm sự

"Nói chung là khổ lắm mấy đứa ơi...."

Nam Khánh chăm chú nghe anh nói, thằng Tân đang bấp bênh lo sợ tương lai học đại học xa nhà cũng chồm người qua nghe lỏm. Anh Hiếu có công việc ổn định rồi thì vừa nghe vừa gà gật suy ngẫm lại thời mình còn là sinh viên. Em trai anh trước sau như một giữ cái thói mặc đời mà cắm đầu vào điện thoại. Nó chơi trò supper mario, chơi được nửa chừng bị anh Hiếu vỗ vai

"Đừng có cắm đầu vào điện thoại mãi thế"

Chỉ là một lời nhắc nhở gián tiếp, Gia lơ đi tiếp tục chơi hết nửa màn còn lại. Đến khi nhận thấy ánh mắt anh trai đang nhìn mình nó mới miễn cưỡng tắt điện thoại, mắt nhắm mắt mở nghe câu chuyện chán ngắt của anh Long.

Anh Hiếu nhìn nó, nói một câu mang đầy ẩn ý :" anh thấy em ngày càng bướng nhỉ?"

Câu chuyện của Long vẫn còn tiếp tục đâu ai để ý đên hai anh em họ. Thằng Tân ở một bên khua tay múa chân bày tỏ

"Trời ơi thấy thương anh ghê, cơ mà nghe anh kể em cũng sợ đại học luôn rồi"

"Thì đó, mấy đứa đừng bao giờ tin vào câu lên đại học nhàn lắm nhé. Khổ như trâu như ngựa ấy, có đứa bạn anh bị viêm đường ruột với loét bao tử mấy đứa biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Thì là tại..."

Lúc anh Long kết thúc câu chuyện dài đằng đẵng của mình cũng là lúc cặp thi đấu đầu tiên vào sân, là hai đứa bé nhỏ người nằm trong hạng cân con nít. Vòng đấu của những đứa nhỏ đối với người ngoài thường bị cho là nhạt nhẽo chẳng có độ hấp dẫn mấy. Nhưng đối với ban huấn luyện viên thì đây là cơ hội để tìm ra hạt giống tốt để mà chú tâm đào tạo. Vì lẽ thường năng khiếu sẽ bộc lộ mạnh mẽ dù cho ở bất kì độ tuổi nào. Mà tuổi nhỏ chính là tuổi thích hợp nhất để tiếp thu dạy dỗ. Khi vô tình nhặt được một đứa bé mang trong mình năng khiếu huấn luyện viên sẽ có cho mình quãng thời gian dài để đào tạo đứa bé đó thành tài.

Từng cách duy chuyển từng tốc độ ra đòn từng kỹ năng thi đấu. Tất cả đều phải chuyên chú quan sát kĩ.

"Anh Long êy"

"Sao?"

"Anh bắt bên nào thắng?"

Qua hiệp đấu đầu tiên, bên đỏ giành chiến thắng nhưng vẫn còn hai hiệp sao nữa Nam Khánh tò mò bắt đầu khơi chuyện.

Anh Long nhớ lại chi tiết lúc thí sinh ra đòn.

"Anh thấy... bên xanh duy chuyển ổn hơn kĩ năng và độ dẻo dai cũng không phải dạng vừa, hai điểm lúc nãy vì sơ suất nên mới thua, nếu xanh có thể tập trung hơn thì anh nghĩ xanh thắng"

Nam Khánh gật đầu tán thành

"Đúng đúng"

Cậu nhìn sang giáp xanh đang ngửa đầu thở hổn hển trên ghế nghĩ.

"Nhưng mà anh ơi em thấy bên xanh có vẻ yếu sức hơn"

"Anh công nhận. Nếu đỏ biết thủ đợi xanh hết sức rồi phản công ghìm chặt cơ hội ghi điểm của xanh thì có thể đỏ sẽ thắng"

Nói qua nói lại vẫn không chốt được là bên nào thắng bên nào thua, 50/50 tất cả đều phụ thuộc vào khả năng khai thác điểm yếu của đối phương và tối ưu điểm mạnh của mình. Bên biết tận dụng hơn thì là bên đó thắng.

" Giống em với anh nhỉ?"

"Ừ em hay nói anh khỏe như bò lần nào đấu với nhau lâu cũng là em thua, thể lực em kém thật"

"Hổm giờ tập thể lực muốn xỉu lên xỉu xuống giờ em cũng một chín một mười với anh rồi. Bữa nào đấu lại có khi em đá anh ra chuồng gà"

"Để coi, ai đá ai ra chuồng gà"

Thi đấu lần này, toàn bộ nước và khăn lạnh đều do chú Chiến tài trợ. Trên khán đài cũng không thiếu, khi hiệp đấu tiếp theo bắt đầu anh Hiếu đi lại thùng giữ nhiệt lấy nước cho cả bọn.

Trường An ngồi ở ban huấn luyện viên, anh Hiếu tình cờ đi ngang qua chổ đó thế là cả hai một đứng một ngồi nói chuyện đến khi trận đấu đầu tiên kết thúc.

"Sao anh mày đi lâu vậy Gia?"

Thấy thằng đệ mình ngồi một bên im lặng nhìn tự kỷ quá Nam Khánh hỏi nó.

Gia không xem đấu mà chơi tiếp supper mario

"Đi nhiều chuyện"

"Ờ"

Nhạt quá chẳng có gì để tiếp.

"Sao hai đứa kia chưa vô nữa nhỉ?"

Hai đứa kia là chỉ Văn với Danh.

"Không biết"

"Hình như hai đứa nó lo cho lứa đầu của bên mình hay sao ý"

Anh Long nói chen vô. Như đã nói trước đó thì trong một trận đấu phải có người đợi sẵn ở ghế nghĩ để đưa nước lao mồ hôi hoặc an ủi tin thần của vận động viên đội mình. Nếu anh nhớ không nhầm thì hai đứa nó phụ trách đợt đầu tiên đến khi thấm mệt sẽ gọi thay người.

Nam Khánh à một tiếng thay cho lời đáp.

Ít lâu sau anh Hiếu cũng trở lại với mấy chai nước trên tay. Cả bọn chia đều ra. Trận tiếp theo là vòng đấu của thí sinh đội mình, Danh với Văn cũng chịu ló đầu lộ diện, chúng nó một trái một phải ngồi ở ghế nghĩ, bên cạnh là thùng nước ướp lạnh với khăn ướt.

Hai đứa này bình thường nhìn khùng khùng điên điên mà hôm nay trông đáng tin cậy phải biết. Chúng nó chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch bày chiến thuật cho con bé đội mình.

Đến khi hiệp đấu thứ nhất bắt đầu con bé vào sân với màu giáp đỏ hai đứa nó cùng tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều dõi mắt theo.

Hiệp đầu tiên, thua.

Con bé lảo đảo trở về ghế ngồi với vẻ mặt choáng váng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, nó tựa cổ vào lưng ghế mà thở hổn hển.

Danh dùng khăn ướt lao mặt con bé Văn thì ở bên đút nước

"Uống chừng một ngụm thôi, uống nhiều quá là bị sốc đó"

Vừa chăm sóc vừa an ủi

"Em chịu khó bình tĩnh chút, nghe anh nói, lát nữa cứ dồn hết sức mà đá vòng cầu một trước một sau cho anh"

"Đừng có sợ nghe lời anh Văn đi, rồi thắng đem vinh quang về cho đội"

Con bé gật gật đầu hỏi lại :

"Vậy nếu em thua thì sao?"

Danh bật cười

"Thì về anh Văn dắt em đi ăn lẩu chứ sao"

"Ê?"

Nói chuyện một hồi giờ nghĩ cũng đã hết thí sinh trở lại sân tiếp tục hiệp đấu thứ hai. Trẻ con kỹ năng phản xạ còn kém nhưng dù gì cũng là hàng đã qua đào tạo chứ không phải lần đầu đánh võ, sau khi được Văn chỉ bài thì con bé cũng tự tin hơn hiệp đánh này có thể dành chiến thắng.

Khi nó trở về chổ ngồi lần nữa Danh vỗ tay bộp bộp khen

"Hay quá hay quá mang vinh quang về cho đội nào"

Lần này tuy vẫn thở hổn hển nhưng có vẻ con bé tươi tắn hơn trước, như vừa rồi Danh với Văn người đút nước người lao mồ hôi, chăm sóc thí sinh đến từng đường tơ kẻ tóc.

"Còn hiệp cuối thôi cố lên em nhé"

"Hay ráng thua cũng được để anh Văn dắt em đi ăn lẩu rồi anh đi ăn ké"

"Bộ mày thèm lẩu lắm hả?"

Hiệp quyết định bắt đầu, con bé lại bước chân vào sân, Danh ở bên hét lên cổ vũ

"Cố lên em ơiii"

Chẳng phụ sự kỳ vọng của mọi người vòng tiếp theo này con bé giành chiến thắng, Danh với Văn tự hào xoa đầu nó. Ở trên kháng đài anh Long cũng đưa ra lời khen

"Đúng là người nhà mình, ai cũng tuyệt vời từ lớn tới nhỏ"

"Xuống dưới chơi không anh?"

"Đi"

Ở dưới vẫn có chổ ngồi chỉ là không được thoáng mát và có góc nhìn bao quát như trên kháng đài. Nam Khánh nối đuôi anh Long đi xuống, thằng Tân ở lại tranh thủ noi xấu cậu với hai đứa bạn

"Thằng đó nhìn vậy thôi chứ học dốt vật lí lắm, hổm thi ngữ văn cũng có sáu điểm"

"Còn mày thi được bao nhiêu?"

"Sáu hai lăm"

"...."

Cũng có hơn được nhiêu đâu.

Ở bên kia anh Hiếu vỗ vai Gia

"Đi với bạn em đi"

Gia chán chườn

"Em không rảnh"

"Hòa đồng lên một chút đi?"

"Em không thích"

...

Sau vài hiệp đấu nữa trôi qua cuối cùng cũng đã đến lượt đấu của Lam Ân. Thứ mà mọi người trong cậu lạc bộ đều mong chờ, Ân vừa ra sân thằng nhóc Khoa trên kháng đài đã hét lên với mẹ

"Chị cào cào kìa!"

Đúng là chị gái trăm nhà có khác. Đi đến đâu cũng có con nít dõi theo.

Lam Ân lên đấu chẳng có gì phải căn thẳng vì... nó out trình người ta quá. Các đòn kỹ thuật cao Ân luyện được từ lâu, được người trong đội đấu đánh giá là có năng khiếu bẩm sinh. Hiệp một kết thúc con bé dành chiến thắng với tỉ số 8 - 0 trở về chổ ngồi.

"Ngầu quá em ơi, mốt cưới có lỡ chồng vũ phu thì em nhớ đá nó vậy cho anh"

Danh đưa nước cho Ân, cầm quạt tay quạt cho con bé.

Văn cũng đưa khăn ướt qua.

"Đúng đúng xoay một cái, đạp một cái đá một cái nằm luôn"

Cả bọn rần rần, Lam Ân lại chỉ cười mà không đáp.

Với cái kỹ năng này, với cái thể lực không phải dạng vừa này thì đâu cần phải lo nữa, kết quả đã được định trước rồi....

Chẳng mấy bất ngờ khi Lam Ân lại chiến thắng trong hiệp tiếp theo. Giờ chỉ cần đến một chổ nào đó nghĩ ngơi đợi đánh chung kết rồi lụm cái huy chương vàng nữa là xong.

Nam Khánh ở một bên dõi theo trận đấu từ nãy giờ, thấy Lam Ân ra đòn rồi dành chiến thắng, tự nhiên cậu lại thấy ngứa chân vô cùng. Ước gì mình được mặc giáp đấu ngay bây giờ.

Mà, chắc không phải chỉ có mình cậu. Mấy vận động viên đang ở đây ắt hẳn đứa nào cũng đang thấy ngứa ngáy.

Danh đứng một bên không kiềm lòng được mà đá chân lên vài cái, mỗi tội vì quần tây gò bó, sợ quần rách nên không dám đá cao.

"Má nó, ngày mai tới lẹ lẹ lên để tao còn được đấu"

Trước chung kết hạng cân nữ Nam Khánh rủ Văn xuống căn tin mua cái gì đó ăn lót dạ, Danh với anh Long cũng đi theo. Trời đã tối hẵn, vì tập trung xem giải đấu mà trung tâm thể dục thể thao vắng vẻ hơn thường ngày.

Hôm nay hình như là ngày giáp rằm, vầng trăng đầy đặn tròn tròn chiếu xuống ánh sáng bàn bạt dọc lối đi. Đến một cái cây cao lộng gió Nam Khánh để ý thấy gần đó có một đám người tụ tập. Cũng sơ mi quần tây, hình như cũng là thành viên bên câu lạc bộ khác. Cậu nheo mắt nhìn thật kỹ, lẫn trong đám người nhìn ra khuôn mặt mà mình cảm thấy quen quen.

"Ê Văn, mày xem thằng kia có phải là..."

Văn cũng nheo mắt nhìn thật kỹ, anh Long và Danh cũng nhìn theo. Rồi bỗng nhiên Danh nói lớn

"Giang hồ giải nghệ!"

Đám người đang tụ tập đằng kia nghe thế thì quay đầu, cái người mang danh giang hồ giải nghệ mặt mài dữ tợn trừng mắt qua, cất bước đi tới chổ này. Danh không biết gì quay lại bép xép với đám bạn mình

"Em nghe mấy đứa bên Tân Lập nói thằng đó hồi xưa..."

"Hồi xưa thế nào?"

Một giọng nói lạ hoắc truyền đến từ phía sau, Danh quay đầu, thấy giang hồ giải nghệ trong truyền thuyết đang đứng ngay sát mình, mặt như bị ai quỵt nợ.

Danh câm nín, Văn từ phía sau đi lên che trước mặt cậu.

"Làm sao? Tính đánh nó à có ngon thì nhào vô"

Nam Khánh thấy vậy cũng bước lên trên

"Nghe danh đã lâu, có muốn thực chiến không, giang hồ giải nghệ?"

Mấy thằng trẻ trâu thấy vậy tưởng mình là ngầu lắm anh Long tặc lưỡi nắm cổ áo hai thằng kéo xuống.

"Xin lỗi nhé, hai thằng này chưa uống thuốc. Người anh em đừng bận lòng"

Nam Khánh từ phía sau ló đầu lên

"Tui nghe nói ông hồi đó là giang..."

Anh Long cốc đầu thằng em một phát

"Méc thầy bây giờ, đừng có gây chuyện"

Đám bạn của giang hồ giải nghệ lén ôm bụng cười riêng cậu ta là mặt căng như dây đàn

"Tao không phải giang hồ giải nghệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro