Ngoại Truyện : Chuyện lần đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó là năm Nam Khánh trong độ tuổi ẩm ương. Đã từng cãi nhau không ít lần với Trường An, đến nổi thầy phải cất công gọi về cho mẹ. Thế là, cậu cãi luôn cả mẹ. Nghĩ rằng cha ở nơi xa không làm gì được mình cậu nói lớn qua điện thoại

" Con cũng lớn rồi đừng có chuyện gì cũng quản con"

Sau chuyện gọi báo gia đình, chiều tối đó Nam Khánh giận dỗi khóa cửa phòng không chịu xuống ăn cơm. Trường An phải lên tận phòng gõ cửa

"Em không ăn, ăn chửi no rồi không ăn cơm nổi nữa"

Nam Khánh cố tập trung vào bộ phim trước mắt, nhưng cũng chỉ là những hình ảnh lướt qua nội dung là gì còn không biết. Đợi lúc lâu sau để xác định thầy đã đi chưa, cậu tắt điện thoại gọi một tiếng "thầy?"

Bên ngoài im lặng. Nam Khánh không nhịn nữa ngồi dậy đấm túi bụi vào cái gối cho bỏ tực. Cậu dùng sức không nhẹ chấn động đến cả ván giường. Cảm giác uất ức khi tất cả đều đang chống lại mình làm cậu nảy ra một ý nghĩ trẻ con rằng sẽ bỏ nhà đi cho thầy hối hận. 

Đợi đến trời sập tối, Trường An đã vào phòng đóng cửa Nam Khánh nhét tiền vào túi quần, cậu định ra net chơi game sẵn gọi mì trộn ăn bù cho buổi chiều. Thật nhẹ nhàng đóng cửa lại Nam Khánh đi đến trước cửa phòng thầy mím môi đấm vài cái vào không khí.

....

Ở bên trong Trường An nhìn vào điện thoại, là giao diện đoạn chat của zalo

Thiên Thư :

Thầy xử lý nó đi

Trút giận thay cho em.

Giờ mà em bay về được là nó xong đời với em

Nhìn đoạn tin nhắn vài giây, Trường An nhắn lại

Không biết xử lý sao

Ở phía bên kia, câu này của anh làm Thiên Thư nhớ đến những chuyện khi hai chị em còn nhỏ.

Năm đó chị và Khánh lúc nào cũng như chó với mèo khi còn nhỏ em trai ham chơi có khi trốn ngủ trưa đi với bọn trẻ trong xóm tới chạng vạng mới về. Mẹ cũng giận lắm nhưng chỉ mắng vài câu rồi phạt đứng úp mặt vào tường. Lúc đó Thiên Thư ở bên hoặc là lấy roi sẵn hoặc là xúi mẹ "đánh nó đi mẹ" với một tâm trạng đầy mong đợi

Một lần khác trong năm tám tuổi khi nó trốn học đi mua lego người xử nó là cha. Cha không hiền như mẹ bắt nó đứng khoanh tay hỏi tội. Còn chưa làm gì nó đã nhỏng nhẽo khóc lóc ỉ ôi. Chị nhanh chóng xuống dưới nhà lấy đũa bếp đưa cho cha "đánh nó đi cha" thấy cha chịu cầm thứ mình mang đến trong lòng vui như mở hội khích tướng "nếu không sau này nó hư là không dạy được đâu"

Lúc này cũng giống như tâm trạng khi đó, chị nhắn vội cho Trường An

Đánh nó đi thầy

Không dạy dỗ kẻo lại hư cha mẹ càng khổ tâm

Cha mẹ em tức quá trời, mà không biết phải nói nó thế nào để nó thức tỉnh. Sẵn có thầy ở đây, thầy giúp em được không?

Đúng là sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý, nói câu nào cũng gãi vào chổ ngứa của người ta. Lúc trước là cha mẹ bây giờ là thầy giáo của đứa em.

Song có lẽ không cần Thiên Thư nói Trường An vẫn sẽ làm vậy

Bản thân mình nhận giám hộ cũng phải có trách nhiệm biết rõ điều đó và khi đọc những lời của Thiên Thư Trường An hiểu bây giờ là lúc mình nên làm tròn trách nhiệm của mình. Nuôi nấng luôn bao gồm dạy dỗ.

Thiên Thư nhắn xong đoạn đó bắt đầu bày cách cho anh xử lý Nam Khánh. Trường An chỉ xem qua loa rồi tắt điện thoại đi qua gõ của phòng học trò nhà mình. Anh muốn thử nói chuyện với nó trước khi phải dùng biện pháp mạnh

Đợi mãi mà bên trong vẫn không có tiếng đáp lại, ban đầu Trường An cho rằng Nam Khánh ngủ sớm nên định thôi, anh giơ tay vặn thử tay nắm cửa. Không khóa, gọi thêm hai tiếng vẫn lặng yên như lúc đầu Trường An mở cửa.

Phòng tối om anh không bật đèn mà mở flash của của điện thoại chiếu đến giường.

Không có ai.

Muốn xác định lại anh ấn vào công tắc đèn phía trên bàn học. Ánh sáng trắng bao phủ mọi thứ sáng bừng, kệ sách để đầy truyện tranh. Tấm poster một bộ phim hoạt hình nào đó dáng bên cạnh chiếc giường trống không.

Cảnh tượng đặc biệt phơi bày ra trước mắt. Trường An tắt đèn phòng.

Gần chín giờ tối có đứa ra ngoài mà không xin phép.

Trường An đóng cửa, vẻ mặt nặng nề.

Xem ra lần này không cần phải nói chuyện nữa đâu.

. . .

Ngồi trên xe với tâm trạng không mấy tốt, Trường An gọi tiếp cuộc thứ mười một. Tiếng chuông chờ vang lên, không kết nối được.

Trầm ngâm nửa phút anh vào mục danh bạ gọi cho chủ căn tin của trung tâm thể dục thể thao.

Khác với mười một cuộc trước, lần này kết nối rất nhanh. Phía bên kia nói alo, anh hỏi thẳng vấn đề

"Em về chưa? Từ tầm sáu giờ có thấy Khánh qua đó đánh cầu không?"

Nhận ra giọng Trường An có vẻ hơi nhanh hơn bình thường chú Chiến cũng phần nào đoán được tình hình.

"Em không thấy chiều giờ nó đâu có qua, mà ở đây có bạn nó để em hỏi thử"

Trường An không cúp máy phía bên kia vang lên tiếng bước chân vội vã.

Ở phía trung tâm thể dục thể thao, Tân đang vô cùng căng thẳng trước hiệp thi đấu bóng chuyền ngang tài ngang sức bất định thắng thua, không nhận ra chú Chiến từ cửa xông vào, không thèm gọi một tiếng nắm cổ áo lôi cậu ta ra khỏi sân.

"Bỏ ra coi, con trả hết nợ tiền sân rồi mà..."

Nói đoạn cậu ta nhận ra vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của chú Chiến

"Sao..vậy ạ?"

"Con thấy Khánh đâu không?"

Tân bối rối, may mà cậu ta vừa đủ thông minh để nhận ra tính bất thường trong câu hỏi

"Không, không biết, nhưng mà con đoán là ở quán net"

Nếu thằng bạn của mình giận dỗi gì đó mà đột ngột bỏ đi Tân có thể dễ dàng đoán ra nơi mà nó đến, đúng hay không thì hên xui.

Vậy mà đúng thật, lúc Trường An đến trước cửa quán net gần trường quả thật chẳng cần tìm đâu xa ngay máy số mười ba dãy cạnh cửa người mà anh tìm cả buổi đang đeo tay nghe dựa lưng vào ghế.

Đi tìm rõ vất vả mà đứa được tìm lại thảnh thơi thế ấy.

Lúc đó, anh giận chết đi được.

Chủ quán net thấy người mặt hầm hầm bước vào trong mà không mở tài khoản thì cũng đoán được là có đứa sắp bị gank. Thế là vắt chân lên bàn chuẩn bị xem kịch - màn kịch mà chủ quán net đã quen nhưng chưa bao giờ chán.

..

Nam Khánh ngồi trước máy tính, không chơi game mà đeo tay nghe xem một bộ phim hoạt hình. Bên cạnh là tô mì trộn đã ăn xong.

Đột nhiên có "người nào" đi đến vỗ vai cậu.

Nam Khánh khỏ chịu quay đầu "ai đó..."

Còn là ai được đây. Khuôn mặt mà cậu vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt rũ xuống, mặt hầm hầm như đang muốn băm cậu làm trăm mảnh. Cả người Nam Khánh sởn da gà bị thái độ này đánh bay toàn bộ dũng khí muốn bỏ nhà ra đi.

Đứng trước dáng vẻ mới lạ của Trường An bây giờ cậu nơm nớp lo sợ, khí thế bị áp bực đến tận cùng. Lời thoại trong phim cũng như biến đi chỉ có cậu và cậu đối diện với thầy.

Sợ mình sẽ bị tát ngay tại đây hoặc bị quát tháo hay gì gì đó. Nhưng hết thảy những gì cậu tưởng tượng không xảy ra. Trường An đưa tay lên đỉnh đầu cậu tháo tai nghe xuống đặt nhẹ cạnh bàn phím

"Gọi cho em hơn mười cuộc rồi, đi về nhà"

Đi về nhà. Không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh.

Ngồi trong xe bị áp bức đến chẳng thở nổi, biết mình làm sai càng làm cậu không dám chống đối. Lúc này Nam Khánh mới thấy hối hận về quyết định ngu ngốc của mình khi đó.

Bây giờ không biết sẽ ra sao đây...

....

Về đến nhà nổi sợ tăng lên gấp bội.

Trường An đi trước Nam Khánh theo sau một người thấp thỏm một người im lặng từ đầu đến cuối. Cậu định mở lời trước nhưng Trường An đột nhiên xoay người giơ tay cao lên làm động tác như muốn tát vào mặt cậu. Nam Khánh biết vậy vẫn không né đi trái lại còn nhắm mắt lại để chịu trận.

Nhưng, Trường An không tát lên mặt cậu mà hướng xuống đánh vào mông. 

Lực tay thầy rất mạnh Nam Khánh theo theo phản xạ né đi. Trường An lại vịn vai cậu mà đánh tiếp. Đánh liền năm sáu cái. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói

"Đi lên phòng"

Nói rồi anh bước lên cầu thang. Nam Khánh thẫn thờ nhìn thầy, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng vô cớ tất nhiên chút thẹn thùng ấy cũng chẳng thể xua đi cảm giác lo sợ điều sắp sửa diễn ra.

Cửa phòng mở ra bầu không khí xung quanh nặng như chì. Nam Khánh đóng cửa đi đến trước mặt thầy không dám nhìn thẳng mà đảo mắt hướng ra cửa sổ.

Xong rồi xong rồi. Giận thật rồi phải làm sao đây?

Thấy thầy vẫn không nói gì Nam Khánh lén nhìn một cái, thấy tay thầy đang cầm thước - thứ mà đã là giáo viên thì không bao thiếu.

Nếu lúc nãy chỉ hơi lo sợ thôi thì bây giờ là rén đến nổi lòng bàn tay chảy mồ hôi. Cảm giác áp bức từ trên đổ dồn xuống Nam Khánh khoanh tay lí nhí

"Điện thoại em hết pin"

Trường An : "đưa điện thoại ra"

Nam Khánh thoáng do dự vẫn cho tay vào túi lấy điện thoại ra cho thầy. Đến khi Trường An cầm lấy tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài cúi gầm đầu nhìn gạch men dưới sàn ước gì mình có thể đào xuyên qua đó trốn đi.

Cầm điện thoại học trò trong tay, Trường An gõ vào màn hình hai cái không có phản ứng. Anh dời ngón tay ấn vào nút khởi động.

Nam Khánh lén lút nhìn qua, ngón trỏ với ngón cái miết vào nhau.

Vẫn không sáng màn hình.

Thấy thầy nhìn qua mình Nam Khánh bối rối dời mắt đi.

Trường An nhìn vẻ mặt lấm lét có tật giật mình của cậu, ngón tay ấn vài giây vào nút khởi động.

Đúng như những gì anh nghĩ, điện thoại được mở nguồn.

Màn hình khóa sáng lên, anh nhìn lên biểu tượng phần trăm pin, trả điện thoại về cho Nam Khánh.

Nhận lấy điện thoại từ trên tay thầy, nhìn vào số pin tám mươi phần trăm đang hiển thị Nam Khánh suýt nữa đã cắn trúng lưỡi, tim cậu đập nhanh đến nổi sinh ra cảm giác rằng các tế bào cũng run chuyển theo.

Trường An nhìn cậu, sự thất vọng thoáng hiện lên từ đáy mắt.

"Thêm một tội, nói dối"

Đặt điện thoại lên bàn học Nam Khánh hít một hơi sâu mấp máy nói

"...em xin lỗi----"

"Còn chờ gì, nắm sấp xuống"

Thế giới dưới chân Nam Khánh như sụp đổ. Trước đây, không phải là chưa từng bị đánh, nhưng là bị cha chứ chưa bao giờ bị thầy đánh. Dẫu thế đã lâu rồi chưa bị phạt kiểu này, cậu thấy ngường ngượng kiểu gì ấy.

"Thầy..."

"Không thương lượng"

Tôi nhịn em lâu lắm rồi.

Nam Khánh do dự, chậm rãi đưa tay trái về phía trước.

"Em biết sai rồi... thầy đánh tay đi?"

"Muốn sao cũng được"

Trường An giơ thước lên, quất xuống lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.

"Nếu em nghĩ tay mình chịu nổi"

Không. Không chịu nổi. Ngay khi cảm nhận được sự đau nhức lan đến, không cần thầy nói Nam Khánh cũng sẽ tự biết mình chịu không nổi. Cậu rụt tay về chà xát vào ống quần, con ngươi dưới ánh đèn sóng sánh nước. Đau như bị lột một lớp da vậy.

"Em chịu..."

Giả sử đánh năm mươi thước như vậy... Nam Khánh không dám nghĩ nữa. Chắc tay cậu phải bó bột mất.

Lơ đi cảm giác xấu hổ Nam Khánh đến bên giường nằm sấp xuống. Dù gì mông cũng nhiều thịt, so với tay có vẻ chịu đánh tốt hơn.

Tuy thế nhưng đau vẫn là đau, Trường An vừa bước đến mép giường còn chưa giơ thước Nam Khánh đã lật người né.

"Thầy... thầy đánh nhưng mà... đừng có đánh đau"

Nam Khánh khoanh tay ôm gối, nhỏ giọng "đánh đau là em khóc đấy"

Trong cơn bực tức, Trường An nhoẻn miệng cười.

"Vậy á? Tiếc là...hôm nay em phải khóc rồi"

Từ lúc bắt gặp cảnh học trò ngồi vắt chân vào net. Lòng anh đã sớm đưa ra quyết định. Dù có thế nào cũng phải dạy dỗ lại nó một trận nên thân. 

Trường An không quá vội. Anh dùng lực nhẹ đánh trước vài thước dựa vào phản ứng mà ước lượng sức chịu đựng của Nam Khánh.

Thước đánh xuống Nam Khánh giật nhẹ người, đầu ngón chân co lại đã lâu rồi không ăn đòn cảm giác đau đớn truyền đến vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. Mấy thước đầu thầy đánh nhẹ trải đều hết trên mông, sau thước thứ mười lực tay tăng đột ngột.

'Vút' một tiếng vang lên.

Không tới một giây sau thước đã đáp xuống đỉnh mông.

Thước này mạnh gấp đôi những thước trước Nam Khánh bị đau đến giật mình cơ thể nhổm lên một chút. Cậu vùi đầu vào gối mấy ngón tay miết vào nhau, trên lưng áo hiện lên lớp mồ hôi mỏng.

Trường An khẽ nheo mắt nhắm vào vị trí ở phía dưới thước vừa rồi tiếp tục đánh.

Thầy vẫn giữ lực như cũ, phía sau dần nóng lên vừa đau vừa rát. Cảm giác từng thước đều ngấm sâu vào da thịt. Nam Khánh bấu vào nệm, muốn làm như vậy để ngăn cản bản năng muốn đưa tay ra đỡ của mình. Thước vẫn đều đều đánh xuống, thầy vốn không có ý nương tay đánh càng lúc càng mạnh, càng nhanh. Qua thước thứ hai mươi trong con ngươi đã rân rấn nước nước.

Nam Khánh nhắm chặt mắt, mỗi lần tiếng 'vút' vang lên là cậu lại rùng mình khe khẽ, chỉ không tới một giây sau thước đã nặng nề đáp trên mông. Dần dần cậu tự rút ra được quy luật rằng mỗi lần như vậy sẽ càng thêm đau đớn. Trong sợ hãi, khi nghe tiếng 'vút' lần nữa cậu đã đưa tay ra chắn.

Trường An bất ngờ, thước không kịp dừng đánh xuống cổ tay Nam Khánh. Để lại một lằn đỏ ửng. Cổ tay không có nhiều thịt bị đánh vào nhức nhối đến tận xương, Nam Khánh rụt tay về nắm chặt nó trong lòng bàn tay còn lại. Nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rớt lạch tạch xuống gối.

"Ngồi dậy"

Giọng thầy lạnh lùng truyền đến, nghe điệu chắc không phải đang muốn dỗ dành, Nam Khánh hít mũi, gạt nước mắt ngồi dậy. Mông vẫn âm ỉ đau, cái đau từ từ cắn xé tuy không dồn dập như lúc thước hạ xuống nhưng vẫn râm ran tồn tại chẳng thể biến đi hay giảm nhẹ chút nào.

Trường An gõ thước lên mép giường

"Quỳ lên, xòe tay ra"

Vì câu này mà tủi thân đến lạ còn tủi thân hơn cả lúc bị mắng lúc chiều. Chút cảm xúc vụn vặt đó làm cậu vô cớ sinh ra ý muốn chống đối. Song, cậu biết nếu chống đối lúc này mình sẽ là người chịu thiệt.

Tay trái giơ ra trước mặt, Trường An không chút do dự vụt thước xuống.

Bốp!

Một tiếng thật vang.

"Tay kia"

Vừa giơ tay phải ra lại

Bốp!

Một tiếng nữa.

Cứ vậy hai tay luân phiên chịu đòn, lập đi lập lại một hành động, đau đến hoảng sợ đau đến hai tay nặng nề vẫn phải run rẩy nâng lên. Nam Khánh cắn răng, đầu cúi gằm xuống không chịu nổi nữa nấc lên.

Tay trái lần nữa giơ lên trước mặt, lòng bàn tay sưng rộp, đỏ ửng bê bết mồ hôi. Run run đến tội

Trường An dừng tay, hỏi :

"Còn dám che nữa không?"

Vẫn không dám hạ tay xuống, Nam Khánh lắc đầu phây phẩy. 

Trường An đánh một thước nhẹ xuống bàn tay cậu.

"Mở miệng ra, nói"

Thầy đánh rất nhẹ nhưng với bàn tay đã chịu không ít thương tích thì như vậy vẫn là quá đau.

"...không"

Phải nói mới biết giọng cậu đã nghẹn ngào đến khó tin.

Trường An lấy cái gối ôm đặt ra giữa giường.

"Bốn mươi thước nữa, nằm xuống"

Số phận đã định là khó thoát, Nam Khánh không buồn phản kháng, hiểu ý thầy nằm sấp trở về hông đặt trên cái gối ôm nâng mông lên một vị trí cao hơn cơ thể.

Tư thế này làm Nam Khánh thấy xấu hổ lại đan xen chút cảm giác tủi thân vừa rồi nước mắt cậu lại chảy ra.

Thước giơ lên cao, đánh xuống. Cả người cậu xoắn lại vì đau, đánh đến cái thứ năm Trường An dừng tay gõ đầu thước vào lưng quần Nam Khánh.

"Cởi ra"

Nam Khánh thở hổn hển, nghiên người nhìn thầy, lắc đầu

Thấy thầy vẫn nghiêm mặt không xoay chuyển, cậu sợ sệt nhích người lại gần Trường An, bàn tay vừa bị đánh run run nắm lấy góc áo cầu xin

"...đừng mà em biết sai rồi, em xin lỗi"

Lúc này giá mà thầy xoa đầu cậu như mọi khi.

Thầy không nói gì, Nam Khánh suýt nữa đã òa khóc. Ngay lúc này đây, cậu tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Trường An thở dài nhìn vào đôi mắt ngập nước của học trò

"Thầy không muốn nói lần thứ hai"

Lời này như ngọn gió lạnh thổi qua. Nam Khánh không biết nếu cãi lại sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu không cứng đầu đến mức đó, nước mắt lăn dài xuống gò má, cậu cúi đầu để tóc phủ xuống che đi. Hít một hơi sâu Nam Khánh nắm lấy lưng quần kéo xuống, cả quần ngoài lẫn quần trong rồi nằm sấp trở lại như cũ. Mặt vùi sâu vào trong gối cố lơ đi cảm giác xấu hổ cùng cực khi da thịt yếu ớt bị phơi bày trước mặt người khác.

Hơi lạnh từ điều hòa thổi tới, cái lạnh phả vào nơi đã nóng bừng sau trận thước.

Trường An chứng kiến toàn bộ quá trình, khóe môi cong lên thành nụ cười hài lòng. Bướng thì bướng nhưng vẫn còn dạy được. Xem ra Thiên Thư nói đúng. Chỉ cần nghiêm túc một chút, cứng rắn xa cách một chút là được

Anh bước đến bên cạnh Nam Khánh nhẹ xoa đầu thằng bé.

"Ngoan lắm"

Nếu lúc nào cũng biết nghe lời vậy là tốt rồi.

Lần nữa nghe thấy tiếng 'vút', đau đớn lại xâm chiếm lấy ý nghĩ, cảm giác đầu mình bắt đầu ong ong xung quanh tối sầm lại Nam Khánh bật ra tiếng khóc thút thít sợ hãi mà đón những cơn đau dồn dập ùa tới.

Vải quần so với thước vốn chẳng che được bao nhiêu ấy vậy mà nghĩ lại thì có còn hơn không. Giờ đây khi mặt thước tiếp xúc trực tiếp với da thịt cảm giác tê tái trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết từ từ mà hành hạ vết thương.

Trường An nhìn cái mông đã được nhuộm màu đỏ rực, tìm những chổ ít sưng mà đánh.  Nhưng khắp mông chổ nào cũng đã từng bị đánh qua, nhẹ nhất cũng đã phủ một mảng đỏ thẫm.

Nam Khánh hơi dịch người nép vào bên trong. Cậu muốn né, muốn xin tha, muốn đau đớn dồn dập mau mau chấm dứt. Nhưng lại sợ không dám, từng vết thước chồng lên nhau, sưng tấy, bề mặt thước gỗ thô ráp tiếp xúc với da thịt tổn thương vừa đau râm ran vừa rát buốt như dao bén cứa qua.

Thước vẫn đều đều rải dọc từ đỉnh mông xuống phần mông giáp đùi, nơi da mỏng hơn đau đớn càng thêm gấp bội. Nam Khánh gồng cứng người hàm siếc chặt cắn vào gối, nước mắt không kiềm được lăn thành hai hàng dài xuống mặt. Từ góc độ của Trường An nhìn xuống có thể nhìn thấy bờ vai cậu run lên.

Anh không tiếp tục xuống tay, hơi nhướn mài gõ đầu thước xuống một vết thương nặng dần chuyển sang màu tím

"Còn muốn bỏ nhà nữa không?"

Hành động gõ thước như lời đe dọa. Nam Khánh có điên mới nói có cậu lắc đầu phây phẩy nức nở phủ nhận "...không không em không dám"

Thước cọ vào vết thương vô cùng khó chịu Nam Khánh nghiên người, trên đùi lập tức ăn trọn một thước thẳng tay.

"Nằm trở lại"

Đùi còn lành lặn không nặng thương tích như trên mông song da thịt lại mỏng hơn nhiều so với nơi sinh ra để chịu đòn kia. Chỉ một thước đó đã đánh cậu bật ra tiếng khóc lại không dám chống đối mà co người nằm sấp bên mép giường.

Cái gối dưới hông phát huy hết tác dụng nâng bờ mông sưng vù lên cao hơn so với cơ thể, điều này làm Nam Khánh thấy xấu hổ, đan xen chút ấm ức khó hiểu.

Mỗi lần thước vụt xuống cậu lại nảy người theo phản xạ cũng không kiềm được bản thân mà run lên bần bật mỗi khi cơn đau cùng cực ập tới.

Cắn răng chịu đựng đến được một lúc nào đó. Nam Khánh khóc lóc xin tha là khi cậu thấy mình không chịu nổi nữa.

"Đau đau lắm.."

Mông đau nhức, vết thước đánh vào đùi vừa rồi cũng tấy lên âm ỉ.

Không cần biết thầy có chịu tha cho mình hay không. Nam Khánh liều mạng né sang kéo chăn che qua người mình vừa khóc vừa nói lần sau không dám nữa. Thấy thầy vẫn chưa buông thước thì đòi sang ở với chị hai. Mà không biết chị hai là người xúi thầy đánh mình cho bằng được.

Tay cậu lần mò xuống mông mình chạm vào, nóng hừng hực sưng cứng đến khó tin càng hoảng sợ hơn bất cứ khi nào hết.

"Em xin thầy mà..."

Theo bản năng thốt ra câu đó gần như cũng là lúc cậu nhận ra mình vẫn chưa là người lớn cậu còn nhỏ lắm vì còn nhỏ nên mới muốn nhõng nhẻo xin người ta điều mình muốn.

Và cảm giác như rằng chỉ lát nữa thôi cậu sẽ lại nũng nịu nói mình đau như năm đó.

Nghĩ như vậy Nam Khánh đưa ra quyết tâm nếu thầy còn không chịu dừng tay cậu sẽ khóc mà cầu xin đến khi nào được tha thì thôi.

May thay cảnh đó không diễn ra, bằng một thế lực thần kì nào đó Trường An đã buông thước xuống trước sự nhẹ nhõm vô ngần của Nam Khánh.

"Nếu còn lần sau thì cộng số này vào đánh gấp đôi"

Không cần biết là cộng vào hay gấp đôi, chỉ biết là thầy nói "nếu còn lần sau" nghĩa là, lần này cậu thoát rồi.

Hậu quả của trận đòn này là cái gối ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Trường An tháo vỏ ngoài ra cho vào máy giặt, tiện tay lấy cái vỏ dự phòng được cất kỹ trong tủ ra thay.

Cả hai đều là người học võ tất nhiên trong nhà không bao giờ thiếu mấy thứ như túi chườm, thuốc bôi giảm sưng để phòng chấn thương khi luyện tập. Những thứ ấy không ngờ lại phát huy tác dụng khác trong lần này.

Nam Khánh nằm yên trên giường, để mặc thầy xử lý vết thương dù lúc động chạm có đau nhưng vẫn không kêu rên sợ thầy giận rồi đòi đánh thêm.

Không còn bị cảm xúc chi phối, Nam Khánh dần bình tĩnh lại cậu cảm thấy ngượng ngùng trước tình cảnh như vậy.

Túi chườm lạnh được đặt trên mông, nhiệt độ dần dịu lại cảm giác cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trường An đặt tay lên lưng Nam Khánh xoa xoa.

"Hình như vừa rồi em đòi sang ở với chị hai Thư đúng không?"

"...Tại em đau quá nên nói bậy"

Từ phía trên cậu, Trường An khẽ cười.

Trong lúc thầy còn đang xoa lưng cho mình Nam Khánh mở điện thoại nhắn tin với chị hai

Điều đầu tiên cậu muốn nói là méc chị mình bị đánh đòn.

Thầy đánh em

Đau

[Sticker khóc]

Tin nhắn được gửi đi từ trạng thái "đã nhận" chuyển sang đã xem. Nam Khánh trông chờ chị sẽ trả lời một câu nào đó an ủi mình, bên kia hiển thị "đang soạn tin". Ít lâu sau chị Thư nhắn qua

Dừa lắm

[Sticker hưu cao cổ ôm bụng cười]

"....."

Má nó. Biết ngay mà

Nhõng nhẽo với ai cũng được chỉ riêng chị hai là bị phũ thôi.

Đến giờ Nam Khánh vẫn chưa biết, người xúi thầy đánh mình là chị.

Hoặc là cũng ngờ ngợ ra rồi mà giả bộ.

Lần quần một hồi cũng đã nửa đêm, khi Nam Khánh ngủ quên Trường An nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, bấy giờ anh mới thấy mình xuống tay nặng quá cũng hiểu vì sau mà lúc nãy thằng bé sống chết xin tha cho bằng được.

Ngày mai còn phải đến trường vết thương như vậy có thể hơi vướng víu. Sau khi tắt đèn Trường An xoa đầu Nam Khánh thay cho lời an ủi. Anh kéo chăn trùm lên đến cổ nó vuốt nhẹ lên vai rồi mới rời đi.

Chuyện lần đó, chính là như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro