7. vật lí đừng dưới trung bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khánh ngủ không sâu. Cậu mơ thấy mình đi thi tốt nghiệp, đang thi thì giám thị đột nhiên biến thành zoombie bạn cùng phòng biến thành cương thi. Một đám xác sống muôn hình vạn dạng bâu vào cấu xé cậu. Thằng Tân từ phòng thi bên cạnh chạy sang đỡ cho cậu một nhát cắn sau đó nó cũng thi biến thành zombie.

Ở phía sân thượng tòa A trong phút giây sinh tử Thu Hoài tỏ tình Quốc Duy xong cả hai ôm nhau nhảy xuống. Nước mắt lẫn trong nụ cười tay hai người nắm chặt nhau. Nằm trong vũng máu và bị zombie vây quanh. Chỉ thiếu mổi mấy lời thoại kiểu như " giây phút được chính thức ở bên anh cũng chính là giây phút cuối cùng của cuộc đời em"

Chậc chậc

Bi đát gớm. Đến cả Nam Khánh cũng không ngờ mình lại mơ ra được cái giấc mơ kiểu này.

Ảo hơn cả thế nữa cậu còn thấy cô Yến áp dụng kiến thức vật lý giao đấu cương thi khi thấy học trò bị cắn cô thất tỉnh tiềm năng biến thành bộ dạng đen thùi cầm thước sắt chĩa lên trời triệu hồi ra quái vật dòng điện xoay chiều giao đấu thây ma.

Còn Thịnh bò và thằng Duy chúng nó song kiếm hợp bích thằng biến thành siêu nhân điện quan thằng biến thành đạo sĩ cầm kiếm đồng xu múa vài đường cơ bản.

Nhưng thế đã là gì khi Nam Khánh thấy còn con cương thi mặc giáp vào đấu đối kháng với mình nữa cơ. Cậu thua nó hai hiệp liên tiếp đến khi lên nhận huy chương thì nó lột mặt nạ lòi ra cái mặt Trường An.

Ôi.

Quỳ lại mình luôn. Thế cũng mơ ra được.

Hất chăn ra khỏi người, từ đầu đến chân lập tức lạnh căm chính là cái lạnh đặc trưng của những ngày gần Tết cửa sổ đóng kính cũng không cản được gió se ùa vào.

Lúc ngồi dậy logo trường Nguyễn Trung Trực bên tay áo trái len vào tầm mắt làm Nam Khánh nhận ra lúc mình lên phòng cất cặp đã ngủ quên. Không biết bây giờ là mấy giờ, bụng đói meo mắt nhắm mắt mở xuống bếp tìm đồ ăn.

Chắc có lẽ Trường An cũng biết cậu ngủ dậy sẽ đói bụng nên hắn có chừa lại canh bún cho cậu.

Đèn ở phòng bếp sáng trưng, nương theo ánh sáng hắt ra cửa kính có thể thấy được mấy cái bóng cây xôn xao bên ngoài ô cửa sổ.

Nơi họ ở nằm ngoài bìa thị trấn, tuy cũng thuộc mặt tiền nhưng xung quanh lại vắng vẻ, thưa thớt. Ngoài ra người nông thôn thường đi ngủ sớm, trăng vừa lên cao xóm giềng đã tắt gần hết đèn, con đường nhựa xanh chỉ lác đác vài ngọn gió thổi lá khô xạc xào.

Trong thời gian chờ hâm nóng canh bún , Nam Khánh loay hoay tìm đũa muỗng. Dù không hiểu tại sao nhưng cậu lại rất mê mấy cái tô gốm chuồn trúc ,cảm giác khi ăn bằng tô đẹp nó làm cậu thấy ngon miệng hơn chăng? Không biết nữa nhưng trong nhà toàn xài tô nhựa melamine chỉ có đúng duy nhất một cái tô gốm chuồn trúc lại bị Trường An úp sâu trong tủ chén làm cậu phải lục đục cả buổi mới lôi ra được.

Mùi thức ăn nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng bếp, khói bay lên từ tô canh bún đầy ắp. Nam Khánh chả thèm rót nước chấm ,cứ thế mà ăn, khẩu vị của cậu vốn không thích đậm đà.

Nếu nói bụng đói là nổi đau khổ của con người thì thức ăn chính là con đường dẫn dắt người ta ra khỏi bể khổ.

Khi còn nhỏ Nam Khánh rất quan trọng việc ăn uống. Đối với cậu ăn chính là "nghệ thuật" một ngày phải ăn đủ ba bữa và ăn là để thưởng thức chứ không phải chỉ là nhai rồi nuốt cho no cái bụng. Nhưng ngày càng lớn cậu lại không chú trọng đến việc ăn uống nữa có ngày ăn đủ ba bữa có ngày hai bữa thậm chí có ngày từ sáng đến tối chỉ ăn đúng một bữa. Đôi khi không có khẩu vị còn nhịn đói cả ngày cơ.

Cũng vì lẽ đó mà người cậu gầy nhom, mỏng như tờ giấy hay còn bị Trường An bảo là ốm như cò ma. Mà đúng là vậy thật khi cậu cao hơn một mét bảy mà chỉ nặng đâu đó năm mươi sáu cân.

Có vài lần cậu còn bị mắng vì tội ăn ít, trên bàn ăn đủ ba món mà chỉ gắp đúng vài cọng cải ngọt chấm nước tương rồi đi xuống.

Nói ra thì hơi khó tin chứ có vài lần Trường An phải đứng bên cạnh gõ đũa bếp lên mặt bàn dọa cậu ăn như con nít lên ba.

Nam Khánh trời sinh khó ở. Không phải nước lọc thì không uống, môn nào khó thì không học, đồ ăn không hợp khẩu vị thì không ăn.

Tô canh bún đã vơi đi một nữa đủ hiểu cậu thấy nó ngon như nào. Nếu đây là canh khổ qua hay mấy món lạ mắt chắc cậu chỉ liếc một cái rồi ngoảnh đầu đi.

"Khánh"

Cạch

"Dạ?!"

Không biết Trường An bước vào khi nào, đứng thù lù như ma trước bàn ăn. Nam Khánh bị gọi giật mình làm rơi cả đũa.

Ôi trời. Xém quên luôn vụ này.

Thà quên đi còn đỡ chứ nhớ lại rồi làm bữa ăn của cậu tự nhiên không còn ngon nữa.

"Ăn xong lên phòng"

Và câu nói đấy của Trường An làm bữa ăn từ không ngon trở thành 'dở ẹc' nửa tô canh bún còn lại đột nhiên trở nêđắng như canh khổ qua.

Dùng đũa khuấy khuấy mấy cọng bún, Nam Khánh dạ một tiếng, Trường An đóng cửa ra khỏi bếp.

Ăn không nổi nữa.

Cảm giác như đây là bữa ăn cuối cùng.

Nhưng không ăn nữa thì sẽ không có sức ăn đòn. Nghỉ thế Nam Khánh bắt đầu nhấc đũa, tiếp tục ăn.

Ăn xong cậu lại tìm cớ đi tắm. Cố ý tắm thật lâu để câu giờ. Ước gì thầy đợi lâu quá ngủ quên luôn thì hay nhỉ?

Kịch bản đẹp đấy, tiếc là nó không xảy ra

Lúc Nam Khánh lên phòng Trường An đã đợi sẵn, liếc nhìn cây chổi lông gà đằng đằng sát khí nằm trên tủ đầu giường cậu có hơi rén nhẹ, nhìn thầy mình,cười một cái.

Tiếp đó, không cần hắn phải nói thêm câu nào cậu tự giác cởi quần lên giường nằm sấp.

Nam Khánh hiếm khi được một bữa ngoan như vậy Trường An làm sao nỡ để cậu đợi lâu. Nhìn thì dễ bảo thế ấy chứ thật ra đầu còn cứng hơn đá nói bao nhiêu lần đánh bao nhiêu trận cũng không biết nghe.

Trường An dám cược rằng người ngoài lần đầu tiên tiếp xúc với cậu chắc chắn sẽ bị đôi mắt long lanh và cái đỉnh đầu đen nhánh kia đánh lừa.

"Sáng nay em đi đâu?"

Hắn không lớn tiếng lời nói còn rất nhẹ nhàng nhưng cây chổi lông gà nhịp trên mông lại như đang đe dọa làm Nam Khánh thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

"Em ...."

Cậu mở miệng, vốn muốn trả lời nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó mà nuốt luôn đáp án ngược trở vô.

Nửa phút trôi qua thấy cậu vẫn cứng họng Trường An không đủ kiên nhẫn đợi thêm nữa.

Chát!

"Thầy hỏi sáng nay em đi đâu"

"..."

Thấy chưa ,hắn nói có sai đâu ngoan được một chút là lại cứng đầu ngay thôi.

Chát!Chát!Chát!

"Ưm.."

Mấy roi vừa rồi hắn đánh chồng chéo lên nhau làm cậu không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ đưa tay ra phía sau xoa xoa vài cái.

"Bỏ tay ra, mở miệng nói chuyện"

"Em đi photo tài liệu"

"Nói dối."

"..."

Sự im lặng của cậu đổi lại hàng loạt roi quất xuống. Đau như bị xé rách.

Nam Khánh nghiến răng vùi đầu vào gối, khóe mắt đã đỏ hoe cậu biết nếu mình cứ cứng đầu như vậy chắc chắn thầy sẽ dùng cách đánh đến khi nào chịu nói thì thôi.

Dù gì cũng bị đánh nhiều rồi. Chắc cũng sẽ chịu được tới khi thầy xót mà dừng

Nhưng có lẽ Trường An hôm nay rất giận hắn dùng lực mạnh hơn mọi khi, mỗi lần chổi lông gà đánh xuống đều làm cậu đau điếng người.

"Chịu nói không?"

"Em đi photo..Aa"

"Bướng"

Nhìn vào cặp mông bị đã bị đánh đến sưng tấy Trường An nén lại tiếng thở dài giơ chổi lông gà tiếp tục quất xuống. Lần này hắn không nương tay vùng da vừa bị đánh đỏ bừng bừng.

"Đi đâu? Nói"

Tuy đau nhưng Nam Khánh vẫn cứng họng cậu sợ khi cậu nói ra hắn sẽ cấm không cho mình chơi game nữa.

"Em đã nói rồi. Là thầy không tin thôi"

"Giỏi"

Nghe cậu nói Trường An tức đến bậc cười. Không biết từ khi nào lại trở nên khó bảo như vậy. Đúng là càng lớn càng hư. Phải chăng là do hắn nuôi thả quá nên mới thành ra cái kiểu này?

"Không chịu nói đúng không? Vậy thì đừng trách"

Nam Khánh còn chưa kịp hiểu hết những hắn muốn nói chổi lông gà đã giơ lên quất xuống mông cậu để lại những vệt trắng bệt rồi chuyển dần sang màu đỏ. Không kịp chuẩn bị cậu hơi né người sang bên nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ.

Từng đợt roi không nhanh không chậm rơi xuống hai bên mông đã bắt đầu sưng to lên. Nam Khánh đau đến cắn chặt răng, người cong lên đầy thống khổ, hai tay run run siếc lấy drap giường.

Ấy vậy mà cậu vẫn lì đòn không hé miệng nửa lời.

Cái tính này của cậu Trường An thấu rõ hơn ai hết. Bình thường thì ngoan lắm nhưng một khi đã lì là lì hết chổ nói.

Chát !chát !chát!

"Aa..."

Chát !chát !chát! Chát !chát !chát!

Phần cán gỗ của chổi lông gà đánh xuống mông cắt ra thành từng vệt sưng vù nổi cộm lên. Nam Khánh còn muốn đợi cho hắn xót mình rồi sẽ dừng tay nhưng Trường An lại mặc cậu đau thế nào cũng không mềm lòng cứ thẳng tay vụt xuống từng roi.

Nam Khánh còn muốn bướng nhưng suy cho cùng da thịt con người không cứng bằng cây. Chỉ cần Trường An tăng lực một chút đánh bốn năm roi cùng một chổ là cậu không chịu nổi mà nghẹn ngào xin tha.

Cậu từng nghe anh Long nói người học võ cơ thể dẻo dai da thịt cũng cứng hơn người thường. Nhưng cậu không bao giờ tin ,cái gì mà dẻo dai cái gì mà cứng cỏi ấy. Chẳng phải khi bị đánh vẫn rất đau sao?

Chát!chát!chát!

"Chịu nói chưa?"

Trường An tiếp tục quất roi vào cùng một vị trí ép cho cậu không chịu nổi run rẩy né sang một bên.

"Nói. Em nói...thầy đừng đánh như vậy"

Hốc mắt đã ửng đỏ hai hàng mi ướt nước. Trường An dừng tay, đặt chổi lông gà sang một bên, lặng yên chờ cậu lên tiếng.

Thấy hắn không đánh tiếp Nam Khánh thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay ra sau lén xoa vài cái.

"Em ra quán net, trong ngõ Chiến Lược"

Cảm nhận được mông mình sưng lên nóng hổi cậu sợ bị mắng dịch người ra mép giường nằm lại tư thế cũ.

"Thứ hai cũng vậy, em không lên y tế, sức khỏe bình thường. Chỉ là em không muốn bị cô Yến gọi lên làm bài tập sợ làm sai rồi cô lại gọi cho thầy... thầy lại đánh"

"Sợ bị đánh? Vậy em nghĩ trốn học đi chơi thì không bị đánh à?"

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, khoanh tay trước ngực.

"Hửm?"

Cái mông đau nhắc cậu không được trả lời bừa bãi. Nam Khánh không bịa được lý do chỉ có thể nói ra những lời thật lòng.

"Em trốn học ra net chơi thì cần phải có người méc thầy mới biết được. Mà chuyện này làm gì có ai biết mà méc thế nên nên em mới... ngờ đâu..."

Nghe đến đây Trường An đột nhiên đứng dậy cầm chổi lông gà lên thẳng tay quất mạnh xuống giữa cặp mông đã sưng to để lại một lằn đỏ bầm tróc da.

Hành động này diễn ra quá nhanh Nam Khánh không kịp phản ứng giật nảy người kêu thét lên, mở to mắt nhìn hắn. Bất giác, nước mắt trào ra.

"Khóc cái gì? Oan ức lắm đúng không?"

Tất nhiên hắn biết cậu bị đánh đau nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi thế đấy.

"Không có.. đau.." Nam Khánh nức nở, không ngờ hắn lại xuống tay với mình nặng như vậy, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân khó tả. Nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân thể gạt nước mắt nói.

"Em biết sai rồi, thầy đánh cũng được nhưng đừng cấm em chơi game, em thích game như thích học võ vậy... thầy ơi.."

"Tôi có nói cấm em chơi game bao giờ chưa? Nhưng trốn học để đi chơi game thì tuyệt đối không cho phép" Trường An nghiêm mặt đánh một roi xuống "đó là việc làm rất thiếu tôn trọng đối với giáo viên."

"Em biết rồi ạ"

"Ừm.Ba mươi roi nữa, chuẩn bị đi"

"Dạ"

Đau thì đau thật nhưng cậu không dám xin tha. Tay mò mẫm lên phía trước tìm cái gối, cắn răng ôm nó trước ngực đợi roi rơi xuống.

Chát!

Roi đầu tiên đánh xuống đỉnh mông trùng vào lắn roi trước đó cắt ra một vệt bầm căn trướng.

Tức thì Nam Khánh kêu to ,hai chân co rút lại, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Cậu là đứa không thích khóc trước mặt người khác nhưng một khi nước mắt đã rơi vài giọt thì lập tức rơi liên hồi rơi không kiềm chế được.

"Thầy ơi em biết sai rồi.. thầy nhẹ một chút đi"

Biết mình hôm nay khó thoát Nam Khánh rướn người níu áo Trường An tỏ ra đáng thương gọi hắn.

Mà Trường An sao có thể bị mấy chiêu khổ nhục kế này của cậu làm mềm lòng. Hắn nghiêm mặt gõ đầu roi xuống mép giường ý muốn nói cậu mau nằm lại như cũ.

" thầy ơi.."

"Gọi mười tiếng cũng vô dụng. Chiêu này xưa rồi."

Không ai lại tắm hai lần trên một dòng sông

"Thầy..."

Nghe hắn nói cậu khụt khịt mũi nằm trở về. Đầu vùi vào gối. Đúng thật là chiêu này cậu xài cũng lâu rồi. Nhớ cái thời vừa bước vào tuổi dậy thì cậu bướng khỏi phải nói đến mức còn tập tành uống rượu hút thuốc chơi bời theo lũ bạn. Khi Trường An biết được thì ôi thôi rồi, lôi cậu lên phòng đập một trận đến kinh hồn bạt vía. Thậm chí lúc đó Nam Khánh còn đau tới mức đe dọa rằng nếu hắn còn đánh tiếp mình ra nước ngoài ở với chị Thư. Nhưng mà Trường An đâu bị mấy lời nói loạn của cậu làm xao động hắn vừa quất roi vừa nói "muốn đi thì đi nhưng đợi tôi đánh xong trận này rồi tính." Cuối cùng mãi đến khi cậu không bướng nổi nữa tỏ ra mềm mỏng gọi hắn hai tiếng "thầy ơi" thì chẳng hiểu bằng một thế lực nào đó hắn lập tức tha cho cậu.

Từ đó Nam Khánh ngộ ra chân lý cuộc đời. Chỉ cần cậu tỏ ra ngoan ngoãn tỏ ra đáng thương tự động Trường An sẽ chấp thuận cậu.

Nhưng có lẽ bây giờ.... Ừm... cách này không xài được nữa. Trường An thuộc nằm lòng cậu luôn rồi.

"Đàng hoàng lại, đừng để tôi nói lần thứ hai"

Chiều riếc hư. Trường An nghĩ rằng nếu mình cứ dễ dàng bỏ qua cho Nam Khánh như trước đây thì chỉ làm cậu ngày càng khó bảo hơn. Thế nên một khi đã đánh thì phải đánh sao cho đau sao cho không dám quên.

"Chịu không nổi thì khóc. Không được né, không được che nghe chưa?"

Chát!chát!chát!

Nam Khánh còn chưa kịp gật đầu hắn đã quất xuống ba roi liên tục. Vẫn giữ lực đạo cũ không giảm đi chút nào.

Với cái mông đã chằn chịt vết roi chịu những những đòn mạnh mẽ kiểu này quả thật đúng là cực hình.

Trường An đánh rất đều không hề nghĩ đến việc nương tay. Nhìn thằng nhóc oằn mình lên sau từng cái đánh của mình hắn lại thấy vừa thương vừa muốn trách cậu. Rõ ràng là một đứa sợ đau nhưng lại cứ lì lợm nói mãi chẳng vào tai.

Thú thật thì hắn từng cân nhắc rất lâu về việc dùng phương pháp này để chấn chỉnh cậu. Bởi vì trước đây hắn không được cứng cỏi như hiện tại, năm đó, hắn không nở đánh, sợ cậu đau. Mà Nam Khánh là một đứa nhóc cơ hội cậu biết thầy xót mình lần nào ăn đòn cũng bày đủ trò hứa hẹn cầu xin.

Nghỉ lại thì có lần Thiên Thư- chị gái của Nam khánh đã từng nói với hắn rằng.

"Thằng này tính nết kỳ cục lắm thầy cứ đánh nó đại đi mà đừng đánh nhẹ quá kẻo nó lại quên. Nhà mỗi cha dám đánh mà cha lại ít khi ở nhà, giờ gia đình em sắp đi rồi tạm giao nó cho thầy, vạn sự nhờ thầy"

Năm đó hắn còn không tin, đứa nhỏ nhìn dễ thương như này tính tình làm sao lại kỳ cục cho được. Nhưng rồi....

Đúng là phải ở trong chăn mới biết chăn có rệp mà.

.

Chát! Chát!

"A...aa"

Từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên lực đánh ấy không giảm đi chút nào.Mông đã sưng vù. Nam Khánh nghiến răng cắn lấy gối ôm bật ra từng tiếng nức nở. Mỗi lần cây roi kia đánh xuống tay cậu càng siếc chặt hơn, nước mắt bị đau đớn kích thích tuôn ra ồ ạt.

Drap giường bị nhàu thành một mớ nhăn nhúm ,ướt nhẹp.

Chát! Chát!

Đau. Đau

Đau quá.

"Em biết sai rồi.."

Cuối cùng không biết vì cái gì đó cậu đột nhiên nghẹn ngào cất tiếng nhận sai.

Trường An nghe thấy thì khựng lại thoáng chốc rồi lại tiếp tục quất roi xuống cặp mông đã không còn chỗ nào lành lặng.

Chát!

"Em không dám nữa.."

Chát! Chát!

"Aaa.."

Chịu không nổi ,nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi.

Chát! Chát

Lần này là hai roi liên tiếp đánh xuống đùi non. In ra từng đường đỏ bừng sưng lên nóng rực.

"Còn tám roi nữa, tha cho em"

Đặt chổi lông gà lên tủ đầu giường. Trường An lặng lẽ quan sát học trò nhà mình. Tuy cậu đúng là đáng đánh thật nhưng hắn cũng không phải kiểu người không biết chừng mực vả lại khi nhìn cậu khóc như thế này nếu nói không xót chính là nói dối.

"Còn có lần sau đánh gấp đôi"

Kéo tấm chăn đã bị đạp đến góc tường ra ngoài đắp lên thân dưới trần trụi của Nam khánh. Cậu vẫn còn thút thít, đáy mắt sóng sánh nước, đầu mũi ửng hồng.

Hầu như lần nào bị đòn cậu cũng khóc ít thì nức nở vài tiếng nhiều thì òa lên cầu xin tha thứ. Mười lăm tuổi như thế mười sáu tuổi như và bây giờ là mười bảy tuổi vẫn không thay đổi được chút nào.

"Lớn rồi còn nhát đòn" nhìn thằng nhóc khi nãy còn bướng bỉnh không chịu mở miệng bây giờ lại co ro như cọng bún thiu Trường An cảm thán.

"Thầy đánh đau muốn chết còn nói" đây là những lời Nam Khánh chỉ dám nghỉ chứ không dám thốt. Mông còn đang đau mở miệng ra nói sợ thầy bị chọc tức đè cậu ra quất thêm vài roi nữa.

Nghĩ thôi đã thấy đau, Nam Khánh thở dài nhân cơ hội này quay sang làm nũng

"Mai em nghỉ học được không?"

"Được"

?

"Hả?"

Câu trả lời ngoài dự liệu cậu tưởng mình nghe nhầm tròn mắt nhìn sang Trường An. Vừa hay thấy hắn cầm chổi lông gà lên.

"Ôi thầy tính làm gì đấy!?" Nam Khánh lăn một vòng, nhìn thầy mình đầy khiếp sợ.

"Đánh nốt tám roi còn lại rồi cho nghỉ. Em muốn nghỉ mà? Nào, ra đây" Trường An nhịn cười giả vờ kéo chăn.

"Thôi thôi em không nghỉ nữa. Không nghỉ nữa"

Khánh - thiếu nghị lực -ing.

"Sắp thi rồi cứ đòi nghỉ" Trường An kéo cậu ra bôi thuốc, đuôi mắt cong lên

"Với cái trình độ hiện tại của em nghỉ một tuần năm bữa vào thi vẫn dư sức lọt vào trong top mười"

Để tâng bốc bản thân Nam Khánh không tiếc lời chém gió.

"Lạy ông. Nói thì hay lắm, để tôi coi vật lí ông có trên trung bình nổi không"

"Tất nhiên là phải trên. Em mà muốn thi max điểm luôn cũng được"

"Ừa. Đến khi thi xong phát bài ra lẹt đẹt một hai điểm thì ông có gọi một trăm tiếng thầy ơi tôi cũng đè ông ra đánh."

"..."

_______

Chắc có vài chổ sai chính tả. Mà tui buồn ngủ quá ời, để mai sửa. Ngủ ngon 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro