8. Rộn rã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được chọn giết chết một môn học tao chắc chắn sẽ chọn vật lí.

Trần đời này tự hỏi còn môn học nào khó hơn vật lí không chứ. Nam Khánh tựa đầu lên gối rũ mắt thở dài, ngón trỏ ấn đăng dòng trạng thái vừa viết.

Đăng xong cậu lại thoát ra khỏi giao diện facebook vào một app khác xem tiếp haikyuu ss2.

Dạo gần đây thằng Tân cứ dụ cậu xem phim này bảo rằng hay lắm, cuốn lắm. Dưới sự thúc đẩy của nó cậu mở app xem thử cho vui ai ngờ hay thật.

Nam Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mê một bộ phim nào đó đến mức tìm hiểu về lĩnh vực mà bộ phim đó đề cập đến. Nhưng mà bây giờ...

Chết tiệt ngầu quá đi mất! hôm nào phải nhờ thằng Tân dạy chơi bóng chuyền mới được.

Giờ đây cậu nhìn áo khoác Aoba Johsai còn thấy ngầu hơn cả áo câu lạc bộ nhà mình.

"Thầy ơi mình đổi áo khoác câu lạc bộ thành áo này đi thầy."

"Chi vậy?"

"Ngầu quá"

"Bị ngu hả?"

"..."

Đáng ghét. Tưởng tượng ra cảnh câu lạc bộ nhà mình khoác áo này đi đánh giải... ôi thôi ngầu chết mất.

"Thích đúng không?" Trường An liếc một cái cũng đủ nhìn thấu hết mấy cái tâm tư cỏn con này của cậu "thi huyện giải nhất thầy mua cho"

Lời vừa dứt Trường An cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, quay đầu lại lập tức thấy thằng nhóc nào đó nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh vừa mong đợi vừa hoài nghi.

"Nhìn cái gì, nói thật đấy thi huyện giải nhất"

"Dạ. Nếu thi tỉnh giải nhất luôn thì thầy đổi áo câu lạc bộ nha"

"..."

Mơ đi.

Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.

"Im lặng là đồng ý?"

"Im lặng là lời từ chối mà không muốn làm tổn thương người khác"

"Sao thầy không đổi đi, cái áo xanh xanh đen của câu lạc bộ nhà mình xấu muốn chết"

"Ai chọn? Hồi chọn mẩu áo ai chọn hửm?

"Là thằng Khánh hồi đó chọn chứ không phải em"

"Nín. nói một tiếng nữa là khỏi mua"

Nín nín liền nín liền. Nam Khánh đưa tay lên miệng làm bộ kéo khóa lại.

"Cuối tuần đấu luyện giao lưu đó. Sắp xếp lịch học đi"

Miệng đã kéo khóa, Khánh diễn sâu giả vờ không mở ra được gật gật đầu.

Vô tri.

.

"Cho a, b là những số thực dương; α,b là những số thực tùy ý. Khi đó ta có...này! nhìn lên bảng xem nào! Lúc tôi ôn bài không thèm chú ý vào thi không làm được rồi lại ngồi khóc"

Giáo viên môn toán gõ thước sắt lên mặt bảng , âm thanh phát ra vô cùng chói tai thành công gọi dậy những đứa đang gà gật nằm dài trên mặt bàn. Mắt đứa nào đứa nấy mắt lờ đờ đầu tóc rũ rượi vừa ngồi thẳng lưng đã che miệng ngáp ngắn ngáp dài như thể tám năm chưa được ngủ.

"Tỉnh! Tỉnh hết cho tôi! Đêm qua anh chị thức rình trộm đúng không? Hay chơi game? Cày phim tới một hai giờ sáng? Ngồi thẳng lên! Tôi mà thấy ai nằm nữa là tôi báo chủ nhiệm gọi về phụ huynh"

Người ta nói tuổi trẻ là tuổi của nhiệt huyết là tuổi năng lượng nhất trong cuộc đời. Điêu cả, nhìn thử xem một đám mười bảy mười tám này xem năng lượng chổ nào? Nhiệt huyết chổ nào? Đứa nào đứa nấy làm biếng chảy cả thây.

"Chú ý lên bảng, dạng bài này sẽ có trong thi đấy."

Tuy đã cảnh cáo trước rằng dạng bài này sẽ có trong thi nhưng vẫn có một số đứa bỏ ngoài tai, ngồi chống cằm không thèm nghe giảng, số còn lại mắt nhìn bảng nhưng tâm hồn đã đi về nhà, ăn cơm rồi đắp chăn ngủ khò khò. Và phổ biến nhất chính là thành phần ráng nâng mí mắt nghe từ đầu tới cuối mà vẫn chả hiểu mẹ gì.

"Hiểu không mày?"

"Hiểu chết liền ấy"

"Tại cô giảng khó hiểu hay tại tụi mình ngu nhỉ"

"Do mày ngu ấy, một mình mày thôi"

Thật là mệt mỏi. Nếu bàn về độ khó thì chắc toán chỉ xếp sau vật lí.

Ít ra thì toán còn có thể hiểu đôi chút không còn vật lí thì chả hiểu được cái nổi gì

Nam Khánh ườn ra bàn nghịch máy tính, chỉ ước tan học nhanh nhanh để còn về nhà ngủ một giấc. Hôm qua ăn đòn xong hôm nay sức lực đã cạn kiệt. Mông đau ngồi trên ghế đúng là khó chịu muốn chết.

"Ê Khánh này"

"Hở?"

"Hôm qua về thầy An có làm gì mày không?"

"..."

Câu hỏi này nằm ngoài dự liệu Nam Khánh khựng lại vài giây. Nhìn Tân đầy căm hận.

"Mày làm gì mà liếc dữ vậy. Không nói thì thôi... ai ép"

"Biết điều đấy, mốt còn xía mỏ vô chuyện của tao là tình nghĩa anh em của chúng ta chấm dứt"

Hừ.

Làm như chuyện gì to tác lắm ấy.

"Mà này"

"Hả?"

"Ừm...hôm nào rảnh chỉ tao chơi bóng chuyền thử đi"

"Cái gì cơ? Chỉ mày chơi bóng chuyền á?" Tân trợn mắt tỏ vẻ không tin, mà đúng là không tin thật "hồi đó tao rủ mày chơi mày nói không có hứng thú mà? Sao nay tự nhiên đòi chơi?"

Tân cứ hỏi nhưng Khánh chả cần trả lời.

"Thế giờ có chịu dạy không?"

"Ừa... chiều nay được không? Qua nhà thi đấu với tao"

"Không được. Học võ" 

"Lại là học võ?"  Tân chán nản dựa ra sau ghế thở dài như ông cụ non

"Trốn đi. Hồi đó mày cũng hay trốn đi đánh cầu lông mà"

"Tao đi đánh giải lại rồi thằng ngu. Trốn cho thầy lột da tao"

"Đánh giải à? Chừng nào"

Lần này, tới lượt Nam Khánh thở dài.

"Chưa có thời gian cụ thể nhưng chắc qua Tết"

Đánh giải ,ôn thi tốt nghiệp, thi đại học. Kín lịch cả rồi.

"Nhưng mà vấn đề ở đây là trước khi đánh giải tao không thể trốn bất cứ một buổi nào cả!"

Sợ bị phạt là một chuyện sợ thua lại là một khác nữa.

"Chủ nhật được không?"

"Cũng được. Mấy giờ"

"Chiều mát mát năm sáu giờ gì đó."

"Thôi mày ơi giờ đấy đông lắm, lúc đó tao lại không có sân dạy cho mày, sáng đi, bảy giờ rưỡi đi. Mai tao qua đón"

"Chốt"

.

Học thêm buổi chiều kết thúc, Nam Khánh thấy tay chân mình rệu rã, cảm giác buồn ngủ lại bắt đầu dâng lên. Hôm nay thứ bảy, chắc anh Long có về. Trước khi qua trung tâm thể dục thể thao cậu rẽ sang căn tin mua hai hộp khoai tây chiên XL.

Từng nhớ khi cậu còn học cấp hai anh Long thường xuyên mua khoai tây chiên bên trường đem qua cho cậu. Nóng hổi, thơm lừng. Cái cảm giác mong ngóng anh đến cùng với hộp khoai tây chiên đầy ắp.... thật đáng nhớ làm sao.

Bây giờ cậu đã cuối cấp, gắn bó với trường được gần ba năm.  Khoai tây chiên cũng không còn ngon như hồi được anh Long mua cho nữa.

Rảo bước đi trên con đường dẫn đến võ đường, gió đã bắt đầu lạnh hơn, có thể nghe rõ cả tiếng lá cây lạo rạo trên đầu.

Khuất sau tầng tầng người chồng lên nhau, Quang Long đang kiểm tra quyền thi cho một tốp học viên đai đỏ đẳng hai. Ở cấp đai này đa số đều còn nhỏ tuổi, dáng bé tí xíu, lớn nhất chắc cũng chỉ tầm năm cuối trung học cơ sở. Long đứng ở đây đúng kiểu là người quyền lực nhất.

"Anh Long êyyyy!"

Nam Khánh từ cửa bước đến khoác lấy vai Long, lắc lư bịch nilong đựng khoai tây chiên đến trước mặt anh khoe.

"Thằng nhóc? Đánh giải lại rồi hả?"

Chẳng có gì bất ngờ khi câu hỏi này được thốt ra đầu tiên khi hai người gặp lại . . Khánh cười tươi rói tiếp tục phe phẩy bịch khoai tây chiên.

"Em đánh lại rồi"

Bây giờ anh mới cầm lấy bịch khoai tây chiên trên tay cậu. Giao lại nhóm cho học viên lớn nhất quản, sau đó kéo Khánh ra một góc.

"Cân chưa?"

Thi đấu, xếp cặp theo hạng cân.

"Chưa. Nhưng mà em nhớ hồi đầu học kì khám sức khỏe tầm năm lăm năm sáu gì đó chắc giờ tăng rồi"

"Trước khi mày vô có cân ấy, qua tìm thầy cân thử đi"

"Ừm"

Nói đến thầy mới nhớ, khi vào đây cậu còn chưa chào thầy.

Bỏ lại bịch khoai tây chiên cho anh Long. Khánh lật đật chạy sang chổ Trường An.

"Tưởng quên tui luôn rồi chứ. Anh em lâu ngày không gặp khăng khít dữ ha"

"Hì hì. Vậy mới gọi là anh em. Thầy cho em cân đi"

Những hôm từ sau khi quyết định đánh giải trở lại. Nam Khánh bắt đầu cố gắng ăn nhiều hơn tất cả cũng chỉ vì thời khắc này thôi.

"Ham lắm. Lần trước là năm lăm lần này còn sụt nữa là đánh hạng cân con nít luôn đấy"

Trường An đặt cân điện tử đến trước mặt Nam Khánh.

Cậu bước lên, nhìn những con số dần thay đổi cậu bất giác thấy lo. Lo mình sẽ sụt xuống hạng cân con nít thật.

Nhưng may sao con số dừng ngay 57,8.

Phù. Không phải hạng cân con nít.

Lên cân rồi. Mừng chết mất.

Thấy con số mà trong lòng nở trăm hoa.

"Đỉnh nhờ. Gần năm tám ký luôn, Khánh lớn thật rồi.

Quang Long từ phía sau bước tới, trong miệng còn đang nhai khoai tây chiên, anh tựa người Nam Khánh, làm con số trên cân thay đổi thành 59,3.

" Giờ mày tranh thủ mừng đi, dăm bữa nữa lại tuột xuống hạng cân con nít ngay giờ"

"Anh mới tuột ấy, đi ra, đừng có đụng vô người tui"

"Thằng nhóc con"

Anh Long hơn cậu có hai tuổi, mà hở một chút là nhóc con này nhóc con nọ. Nghe mà ứa hết cả gan.

Khánh giơ chân lên dọa đá Long.

"Đừng có kêu em bằng cái kiểu như vậy đó"

Long phì cười, cũng giơ chân lên đá vào mông cậu.

Ngay lập tức Khánh giật nảy mình, xoay người che mông mình lại.

"Đau! Anh bị điên à?"

"Sao đấy? Anh đá nhẹ mà"

"Đau"

Cậu trừng mắt nhìn Long, rất muốn nói nhẹ cái con khỉ ấy.

Long ngớ người. Rõ ràng rất nhẹ mà ta?

Cái đau làm con người ta nổi quạu. Nam Khánh rất muốn đòi lại khoai tây chiên.

"Thôi tách ra, hai đứa này ở cùng một tí là lại như chó với mèo"

Ở đây có Trường An biết rõ sự tình, tìm cớ tách hai đứa ra.

"Thôi nào..."

"Đúng rồi tụi em như chó với mèo. Em là mèo còn anh là chó. Chó Long"

"Mày mới là chó ấy. Chó Khánh" 

"Chó Long"

"Thầy coi nó hỗn kìa!"  Em lớn hơn nó đấy.

"Im hết. Còn ai nói nữa là ra ngoài đứng tấn sau nửa tiếng."

Nói đến tấn sau hai con chó mèo này mới chịu dứt. Long còn hơi ngứa mồm nhưng mồm sợ cái tấn sau đành giơ chân dọa đá Khánh. 

Mà Khánh dễ gì chịu thua cũng thủ thế lên. Muốn đấu lắm rồi nha, lại đây nhanh lên, tôi đang chờ ông đếy.

Đôi khi cách "thể hiện tình cảm" của mấy đứa học võ cũng hơi khó hiểu.

Mỗi lúc Nam Khánh gặp anh Long trước thì trông khăng khít tình cảm lắm được một lúc sau là lại bắt đầu nổi máu tưng tửng múa may quay cuồng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay đấm qua đá lại hệt như hai thằng điên trốn trại.

Mãi đến khi Trường An vào mắng cho một trận mới chịu bình thường trở lại.

"Rồi, ngồi giãn ra, giãn ra chút đi nè"

Hôm nay là hôm luyện đấu đối kháng. Học viên ngồi thành vòng tròn, ở giữa là hai người với hai màu giáp khác nhau, xanh và đỏ.

Chả hiểu mấy đứa nhỏ nghĩ gì trong đầu mà cứ ngồi san sát lại nhau làm khoảng diện tích thi đấu bị thu hẹp. Nam Khánh phụ thầy lùa từng đứa ra. Đến chổ nhóc Khoa nó bổng chỉ tay về phía cậu nói với cái giọng đe dọa.

"Anh Khánh hôm trước anh trốn học đi đánh cầu lông bên kia, lát em méc thầy"

Cái đệt. Khánh giơ tay ra hiệu cho Khoa làm ơn nín dùm, cậu liếc nhìn bóng dáng Trường An phía xa xa, xác định từ khoảng cách đó không thể nghe được những lời mà thằng báo con này nói mới thở phào nhẹ nhõm bày ra cái mặt ông kẹ nhe răng với nó

"Mày! Câm! "

Khoa nó nghe thế ôm bụng cười ha hả như thể Tôn Ngộ Không đánh bại yêu quái.

"Anh cũng biết sợ nữa ạ? Để hôm nào em méc thử coi thầy có làm gì anh không"

Thằng này khá. Nam Khánh siếc chặt nắm tay suýt tí nữa đã đấm nó, cậu mở miệng toan cảnh cáo vài câu Trường An ở đằng kia đột gọi cậu lại.

"Dạ!"

Sợ báo con lại chạy theo mách lẻo, Khánh giả bộ đóng vai anh trai ngoan hiền, xoa xoa đầu nó.

"Ngoan đi đừng có méc thứ ba vô anh mua bánh cá cho"

Không cần đợi nó đáp cậu ngoảnh bước đi về phía Trường An.

Lượt đấu của mấy đứa nhỏ sắp kết thúc, chỉ còn tầm hai ba cặp nữa là xong. Nam Khánh thấy cả người mình phấn chấn, anh Long bên cạnh đã mặc giáp xong đang khởi động vài động tác giãn cơ.

Mặc đồ bảo hộ lên người, cậu xoay lưng để Trường An buộc dây cho mình. Bản thân thì cầm điện thoại đọc tin nhắn mà thằng Tân gửi đến vài phút trước.

Không đọc thì thôi chứ đọc rồi lại thấy máu nóng dồn lên não. Má nó.

Nam Khánh gõ chữ thoăn thoắt, hai ngón cái nhảy múa trên bàn phím nhanh như thể muốn đấm vào mặt cái thằng Tân ngu đần kia.

Thằng này chả biết nó tìm đâu ra video thời cậu còn để đầu nấm, tầm mười, mười một tuổi gì đó. Dáng dấp khi đó chưa phát triển, nhỏ chút xíu, người ngắn một khúc tay chân gầy nhom, bộ đồ Taekwondo rộng thùng thình mặt lên người cậu nhìn chẳng khác gì cái bao bố.

Video quay lại cảnh thi lên đai, cậu từ đai trắng thi lên đai vàng. Sau khi thực hiện xong phần thi cậu đứng tư thế nghiêm chào giám khảo rồi cùng hàng ngũ trở lại vị trí. Học viên xếp cùng đợt với cậu toàn mấy anh chị lớn, chân dài bước nhanh, sợ bị bỏ lại cậu bước nhanh chạy theo. Nhưng cái chân ngắn ngủn ấy vì chạy vội mà ngã nhoài ra,mặt đập xuống đất, giám khảo thấy thế cười phá lên, các thí sinh phía sau cũng không nhịn được cười theo.

Mắc cỡ hơn nữa là lúc đứng lên chân cậu lại vô tình dẫm lên đai.

Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đấy. Té sấp mặt thêm lần nữa chứ sao.

.

Thằng Tân khốn nạn gửi cho cậu video đấy, kèm dòng tin nhắn

ThanhTan đeptri : Mày hả Khánh?

"..."

Còn chưa kịp chối từ bản thân, nó đã tiếp

ThanhTan đeptri : Đm đần vãi ra đéo ngờ hồi đó mày vậy luôn á.

Để tao gửi Vân Thi xem, thử coi còn thích mày được nữa không.

Ahahahahahahahaha.

Thằng tró!

Mai mày chết với tao.

Nam Khánh tức đến nổi không nhận ra mình đang nghiến răng nghiến lợi như thể muốn chui qua bên kia màn hình cạo đầu cái thằng ThanhTan đeptri kia.

Nhìn vào ảnh đại diện hình trái bóng chuyền của nó cậu cười khẩy. Trong lòng dự định nếu nó dám phát tán cái video đó thì cậu sẽ gửi ảnh dìm của nó lên nhóm lớp để trả thù.

Nhưng may mà Tân không dốt đến mức làm ra mấy chuyện như thế. Đợi vài phút vẫn không thấy đứa nào nhắn tin hỏi gì. Cũng xem như là mày biết điều đấy Tân ạ.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, điện thoại lập tức gửi đến thông báo tin nhắn

Thịnh Trần : Khánh à, tao vừa tìm được liệu cổ.

[Video]

Thịnh Trần : Mày phải không?

"..."

Con mịa nó.

Mày tìm đâu ra vậy? 

Thịnh Trần : Tân gửi.

Mà đó là mày hả?

Xin lỗi mày, nhưng mà.... ngáo vãi đạn ahahhahahahahahahahha

"..."

Không được chửi thề! Không được chửi thề! Aaaa.

Đọc xong những dòng tin nhắn ấy. Cậu bắt đầu hoài nghi liệu thằng Tân đã gửi cái video chết tiệt đó qua cho bao nhiêu đứa rồi. Thằng tró này làm ngưòi đéo ai làm thế!

Có thù tất báo, Nam Khánh vào kho ảnh lục lại mấy tấm ảnh dìm của thằng Tân, ấn chọn tất cả. Khổ một cái chưa kịp gửi đi điện thoại đã bị giật đi mất.

Cốp

"Chơi điện thoại!"

"Ui da..."

"Đã nói bao nhiêu lần. Bỏ điện thoại ra một chút không được à? Cứ suốt ngày cắm mặt vào đấy."

Trường An ấn nút tắt màn hình, tùy tiện để xuống một bên.

"Làm sao làm. Có ngày tôi tịch thu đấy"

"Em mới coi có chút xíu mà..."

Nam Khánh xoa xoa đỉnh đầu ánh mắt mở to đầy ấm ức.

"Có gì từ từ nói.. thầy cứ gõ hoài lỡ bị ngu thì sao"

"Sợ bị gõ ngu thì biết nghe lời nột chút đi. Lớn rồi, cứ để nói mãi"

Khi không lại bị mắng một trận Nam Khánh thở dài cúi mặt xuống. Muốn dùng dáng vẻ đáng thương của mình lấy lòng Trường An.

"Em biết rồi"

"Thôi đi đừng có làm bộ làm tịch. Ông nói thì hay lắm, bị mắng thì ngoan lắm đến lúc muốn quậy rồi thì không ai cản được"

Tuy nói vậy thôi, chứ Trường An cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Thấy cặp giao đấu cuối cùng đã tháo mũ xuống hắn quay sang vỗ vai Nam Khánh.

"Ngẩn đầu lên. Tới lượt em với anh Long kìa"

"Dạ"

Làm vẻ ỉu xìu vậy thôi chứ Khánh đang háo hức muốn chết đây này. Thấy anh Long đã đi trước, cậu cũng bước ra. Trường An cũng đi theo làm người tính điểm.

Những trận khác có thể để cho trợ lý huấn luyện viên lo nhưng về phần hai ông tướng này hắn phải đích thân ra mặt.

Về phần Nam Khánh khi đội mũ vào rồi cậu đột nhiên thấy lòng  mình như đang chờ mong thứ gì đó, thật rộn rã làm sao.

Cảm giác.... phấn khích như sắp đi đánh giải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro