9.Cảm giác bất lực khi đó vẫn quấn lấy đôi chân này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh với anh Long giống y như đánh giải. Không ai nhường ai cứ bổ nhào vào nhau mà đá. Nhưng nếu thành thật mà nói thì trình độ của anh Long hơn Nam Khánh chút đỉnh. Anh có lợi thế về mặt chiều cao và thể lực còn cậu chỉ được cái là nhanh và liều.

Ngoài ra Long còn rất bình tĩnh xử lý tình huống biết cầm biết buông biết khi nào nên tiến khi nào nên lùi.

Đấu giao lưu không tính điểm nhưng Nam Khánh lại thầm nhẩm số điểm mà mình ghi được trong đầu. Qua các đợt tiến lùi tỉ số là tám - năm cho phía Quang Long.

Ôi trời ơi anh ăn gì mà khỏe như bò vậy? Hai phút đồng hồ cậu đã đuối đến thở hồng hộc mà anh vẫn còn dư sức tấn công ép cậu ra biên. Nam Khánh thừa biết rằng chỉ cần bây giờ mình đá được lên tới đầu anh là cậu sẽ thắng, có điều hai chân không nghe theo ý cậu, nó nhấc không lên! Nó mỏi nhừ nhừ. Còn cậu thì mệt đến choàng váng, đá giáp còn không tới nổi huống chi đá đầu!

"Anh trâu bò quá rồi đó!"

Cậu nói trong tiếng thở dốc, vì đuối sức mà giọng đã khàn đặc.

"Chừng nào anh mới biết mệt vậy?!"

"Chừng nào mày thua thì anh mới mệt"

Quang Long nói, nhân cơ hội cậu lơ là xông lên đá một cái vào giáp nổ tiếng vang trời. Ghi thêm hai điểm.

"Áaa, anh gấp đôi điểm em chưa tính là thắng à!"

"Xem mày còn dám thách anh nữa không"

Thừa biết thằng em mình có tốc độ có máu liều nhưng thể lực lại cà tàng cà tật. Mà thể lực không có thì có liều có nhanh thế nào thì cũng không đủ sức để tận dụng.

Được đà lấn tới anh cứ ép, ép cậu ra khỏi biên. Nam Khánh chỉ biết lùi đỡ chứ không đủ sức nhấc chân đáp trả. Thật chứ mỗi lần đầu với anh Long cậu lại thấy tự ti muốn chết! Người gì đâu mà khỏe như bò.

Bộp.

Lại thêm một đòn vòng cầu chân trước vào giữa giáp bảo hộ, bị cậu dùng tay che lại, may mắn không phát ra tiếng nổ nhưng cánh tay đã bị chấn động đến tê rần, cơ thể cũng bị phản lực đẩy lùi về sau, mất thăng bằng ,suýt chút đã ngã.

Đến đây, Trường An mới vào tạm dừng hiệp đấu. Còn để nữa chắc nó đá chết thằng nhỏ.

Nam Khánh cởi mũ ra thở hồng hộc, trán đã ướt đẫm vì mồ hôi, tóc bết lại, hai chân mỏi nhừ như vừa cuốc bộ trăm cây số. Bụng và ngực đều nóng rang.

"Mọe anh đá như gà vậy chọi vậy coi có chết em không cơ chứ!"

"Mày cũng đá như gà mà, gà công nghiệp"

"Khốn nạn aaa"

Long khịa cậu vài câu, chống nạnh cười ha hả. Nam Khánh ngứa mắt lấy mũ mình chọi vào người anh, anh đỡ được chọi trả lại cậu. Ăn cái mũ vào mặt Khánh bắt đầu giả vờ ôm mặt đau đớn mách lẻo với Trường An rằng anh Long bắt nạt mình.

Trường An liếc một cái rồi cũng mặc kệ, bỏ cậu lại cho Long xử.

"Thế nào. Phục chưa?"

Long kéo chân Nam Khánh, đè thành tư thế xoạc dọc làm cậu bị chèn ép không đứng dậy nổi.

"Không phục? Vậy thì tí ở lại đấu với anh trận ba hiệp nữa"

Một hiệp đấu trong giải nam thường là ba phút, nghỉ giữa hiệp một phút. Ba hiệp thắng hai là toàn thắng.

Đấy là dựa trên giải mở rộng. Còn giao lưu nội bộ bình thường này thì không cần phải theo luật muốn đánh sao thì đánh, một hiệp bốn năm phút,  một trận năm sáu hiệp cũng được. Chỉ cần vận động viên đủ sức.

Lần này Nam Khánh với Quang Long chơi lớn, đánh một trận năm hiệp. Ban đầu Khánh còn hăng dùng sự nhanh nhạy và độ dẻo dai của mình đánh thắng anh Long hai trận. Dần về phía sau, thể lực cậu sụt giảm, tốc độ cũng vì thế mà chậm đi thế nên hai trận tiếp cậu bị anh Long ép đến hoài nghi nhân sinh. Trận quyết định cuối cùng thì khỏi phải nói, với cái sức trâu sức bò đó của anh chẳng những thắng cậu bằng cái số điểm gấp đôi mà còn ép cậu phạm năm lỗi. Thua hoàn toàn, thua sạch sẽ.

"Sao? Trận nữa nổi không?"

Nhìn bộ dạng thảm hại của thằng em mình, Long buông lời trêu chọc.

Anh định nói vậy thôi ai ngờ lúc tan học rồi Nam Khánh vẫn giữ anh lại đấu thêm trận nữa thật. Nói là em muốn trả thù. Giờ này học viên gần như đã về hết. Võ đường càng thêm trống, không gian cũng được mở rộng thêm.

Trận đấu lần này diễn ra, cả hai  đều yêu cầu Trường An tính điểm, xem đây như là một buổi đấu tập sơ sài.

Hai chân tê rần qua vài phút nghĩ ngơi đã bắt đầu ổn định lại, Nam Khánh đeo giáp tay, cẩn thận quấn hai vòng.

"Lần này em không thua đâu"

Chết tiệt sao tự nhiên mày căng lên vậy. Quang Long cài quai nón, chân phải để phía sau, bắt đầu thủ thế.

"Cầu xin anh đi rồi anh để mày thắng"

"Mơ đi rồi có"

Trước khi đấu thách thức nhau vài lời, vô đánh thật rồi cũng chẳng ai nhường ai. Cứ như đối phương là kẻ thù mười năm mới gặp lại.

Hiệp đầu tiên bằng sự nhanh nhạy của mình Nam Khánh thắng, tỉ số 14-8.

Hai hiệp sau anh Long khai thác hoàn toàn điểm yếu của cậu, nhử cho người mất sức rồi mới xông lên tấn công dồn dập. Thành thật mà nói Nam Khánh chỉ có lợi  thế khi còn đủ thể lực, muốn hạ cậu chỉ cần trước thủ sau công biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, từ từ bào mòn năng lượng của cậu.

"Gà gà gà gà gà"

Quang Long lại lần nữa ghi điểm đá đầu, bắt đầu múa máy cà khịa thằng em mình.

"Tập trung giữ khoảng cách, chân mình ngắn hơn người ta thì đừng có bước xa quá"

Cuối cùng với tư cách là một huấn luyện viên Trường An không thể nào cứ đứng yên nhìn Nam Khánh "đánh ngu" như thế nữa.

"Lên! Đánh! Sao lại đá giáp? Cái đầu ngay tầm chân em đấy"

Với tình huống vừa rồi người trong thế chủ động là Nam Khánh cậu có thể chọn đá đầu hay đá giáp tùy ý, nhưng mà chẳng ai lại đi bỏ ba điểm lấy một điểm cả.

"Thầy coi ảnh múa kìa!" Lộn qua lộn lại như con rồng ai mà dám đá, sợ hụt một cái là bị phản đòn ngay.

"Ảnh múa thì kệ ảnh, mình cứ nhắm vào chổ nào có điểm mà mình đá thôi" 

Kết quả, Nam Khánh liều mình đá một cái lên đầu Long nhưng không đủ sức giơ chân lên cao,anh đã né được, thừa thế xông lên anh nắm vai Nam Khánh chẻ liền ba bốn cái lên đầu cậu. Tuy có mũ bảo hộ nhưng cậu vẫn thấy đầu mình choáng váng, bị dồn ra khỏi biên lúc nào chẳng hay.

Lại thêm một lần thua thảm, Nam Khánh không cam lòng cởi mũ  tán lên gáy anh như cái cách anh chẻ cậu khi nảy.

"Độc ác độc ác. Đánh với em mà anh không nương chút nào cả"

"Gà. Gáy nữa đi thằng nhóc "

Mũ xốp đập lên đầu căng bản không đau chút nào, Quang Long vẫn còn dư sức nói vài lời trêu chọc thằng em.

Tuy anh Long hơi độc mồm độc miệng nhưng ở cái lớp võ này, Nam Khánh vẫn thích đấu với anh nhất. Đơn giản vì đối với cậu anh là người giỏi toàn diện. Những học viên cùng cấp với cậu đều thiếu sót về một mặt gì đó. Ví như Văn, giàu thể lực nhưng lại thiếu tốc độ, còn cậu thì ngược lại , nhanh nhạy có đủ, dẻo dai có thừa chỉ là thể lực và sức bền lại vô cùng kém. Kẻ có cái này, người thiếu cái kia, bù qua sớt lại thành thử ra chẳng có ai vẹn toàn.

Cũng vì lẽ đó mà luôn có những con người bền bỉ , miệt mài để lắp đầy vào lỗ hổng khiếm khuyết của mình. Nam Khánh nghĩ rằng nếu cậu mà lười biếng chắc chắn sẽ chỉ là một kẻ vô danh trên sàn thi đấu.

Cậu không hề muốn như vậy. Thế nên phải tìm cách cải thiện.

Mà không phải chỉ Nam Khánh, cả Quang Long và Trường An đều biết điểm yếu lớn nhất của cậu chính là thể lực.

Giải tỉnh hai năm trước, cũng chính về vấn đề thể lực mà cậu phải thua trong thảm hại. Còn nhớ, hiệp thi đấu cuối cùng Trường An đứng ngoài sân bảo rằng cậu chỉ cần một đòn đá cơ bản nữa thôi thì sẽ gỡ được điểm, cậu cũng hiểu được điều đó, không phải chỉ có mình cậu mà tất cả những người dõi theo diễn biến trận đấu tại thời điểm đó, đều biết. Nhưng mà, ở ngay tại sân đấu chỉ có duy nhất cậu biết cậu không thể ghi được hai điểm bằng cái đòn đá cơ bản ấy được. Cậu bị dồn ra khỏi biên, đầu óc choáng váng, hai chân nặng như bị xiền xích bó chặt, không thể nào nhấc lên để lấy được hai điểm vốn rất dễ dàng.

Ngay tại khoảnh khắc ấy cậu hy vọng rằng mình sẽ vì một cái gì đó mà có thể nhấc chân ví dụ như khi nhớ đến những nổ lực trước đây, ví dụ như khi nghe thấy tiếng ai đó hét lên tên mình.

Những thứ động lực luôn tồn đọng đó có thể làm sống dậy niềm tin nhưng không thể khơi lên sức mạnh.

Thời gian trên màn hình vi tính dần giảm xuống. Cậu đã phạm ba lỗi. Nhưng cậu chưa muốn thua, cậu chỉ ước rằng mình đủ thể lực, đủ thể lực để đá được một đòn cơ bản. Một đòn cơ bản thôi....

Mười giây cuối cùng kết thúc.

Hai điểm. Không thể lấy được.

Mãi cho đến tận bây giờ cảm giác bất lực khi đó vẫn quấn lấy đôi chân này. 

Nhớ những chuyện của giải trước, đột nhiên Nam Khánh cất tiếng hỏi.

"Anh Long, anh nghĩ giải này em lên tỉnh nổi không?"

Đôi khi điều làm con người ta bực nhọc chỉ đơn giản là không khí đang vui vẻ bổng vì một câu nói mà trở nên bí bách. Quang Long rất ghét Nam Khánh mỗi khi như vậy, làm anh thấy cậu như một thằng thất bại bị ám ảnh với quá khứ.

"Không lên nổi, cái thằng suốt ngày chỉ biết quay lưng nhìn thất bại như mày thì đừng mong thắng"

"Không ngờ anh nói thẳng vậy đấy. Không sợ làm tổn thương em à?"

"Xin lỗi nhưng anh mày không giỏi nói mấy lời động viên vô nghĩa truyền động lực gì gì đó. Tao chỉ nói được những gì tao nghĩ, mày có tổn thương cũng kệ mày"

Anh thật là, muốn xin vài câu an ủi từ anh cũng khó. Nam Khánh tháo giáp chân, ngã người tựa lên tường. Ngẫm lại thì lời anh Long nói cũng không phải là sai.

Cứ thế lời nói ấy như đang phơi bày ra toàn bộ tâm tư của cậu. Mãi đến khi ra về rồi cậu vẫn nhớ lấy nó.

Chỉ biết quay đầu nhìn thất bại.

Ngu ngốc.

Đêm về trời lạnh se, Nam Khánh mặc thêm áo khoác câu lạc bộ bên ngoài áo võ, tùy tiện cuộn đai lưng thành một vòng tròn cho vào túi.

Giải năm đó, khi cậu thua rồi anh Long là người dỗ cậu nhiều nhất cho dù cậu không hề khóc hay rơi bất cứ giọt nước mắt nào trước mặt anh. Anh an ủi cậu mấy câu, dặn cậu không được nghĩ nhiều, đi mua cho cậu một hộp bánh que, một lốc sữa milo.

Nửa đêm còn gọi đến cho Trường An hỏi rằng cậu có ổn không. Có bị chấn thương chổ nào không.

Con người rõ độc mồm lại tinh tế chưa từng có. 

"Tuần sau đừng nghỉ học nữa,  tập thể lực cho em"

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi câu nói của Trường An,  ngẩn đầu lên mới phát hiện mình đã đi qua khỏi căn tin của chú Chiến

"Thầy không mua nước ạ?"

"Trên xe có, muốn ăn gì không"

"Em không ạ."

"Thầy nghĩ có ngày em tuột xuống hạng cân con nít thật đấy" Trường An thở dài. Thói quen ăn uống của bạn nào đó không tốt, làm hắn cứ phải bận tâm.

"Em cứ như vậy miếc trưa không thèm xuống căn tin ăn, sáng thì cứ bỏ bữa sớm muộn gì người cũng mang bệnh...." nhắc nhở vài câu , thấy vẻ mặt cậu vẫn thờ thẫn cúi thấp xuống hắn chợt ngờ ngợ ra điều gì đó " sao nào? bị anh Long đá vài cái bắt đầu sợ rồi đúng không?"

Sợ? Đúng là sợ thật. Thử nghĩ xem lỡ đâu xui xẻo gặp phải đối thủ trâu bò như anh Long thì chẳng phải thua là cái chắc à?

"Bắt đầu từ hôm nay không được phép trốn học. Mấy tuần trước em đánh cầu lông bên nhà thi đấu thầy cũng vừa mới biết đấy"

Nghe đến đây Nam Khánh giật nảy mình, gãy gãy đầu đảo mắt đi. Trường An thấy thế khẽ bật cười

"Còn đòi mua bánh cá hối lộ nhóc Khoa. Giỏi quá rồi nhỉ?"

Không. Không giỏi tí nào đâu ạ.

Cơ mà làm thế quái nào mà thầy biết được nhỉ? Chú Chiến? Thằng Khoa? Rốt cuộc là ai méc?Nghe nói bánh cá chắc có vẻ là thằng Khoa rồi. Đúng là báo con, suốt ngày chỉ biết đấm sau lưng anh mày. Cứ đợi đấy, rồi anh đây sẽ trả thù.

"Đang nghĩ cách trả thù nhóc Khoa à?"

Trường An cất tiếng hỏi như có thể đọc thấu tâm tư đứa học trò. Mà đúng là vậy thật, nhìn cái bộ dạng xụ mặt nghiến răng này đi. Khỏi nói cũng biết nó đang bực mình như thế nào rồi. Hối lộ bánh cá không được còn bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch vạch trần theo kiểu đâm sau lưng này. Với cái tính cách đó của cậu không quạu mới là lạ ấy.

"Thay vì nghĩ cách hại người thì thầy nghĩ em nên nghĩ cách tự lo cho thân mình đi."

Nói, Trường An cảm thấy tay áo mình nặng nặng. Quay đầu lại thì ồ hóa ra là bị nhóc nào đó níu lấy.

"Lại làm sao nữa đây?"

Thành thật mà nói Nam Khánh đúng là một đứa rất biết tận dụng cái vẻ ngoài đáng thương của mình. Nhìn bờ vai rũ xuống đầy mệt mỏi của cậu hắn lại vươn tay xoa nhẹ lên phần đỉnh đầu đen nhánh.

"Biết cách lấy lòng quá nhỉ. Em khỏi, lần này không tha đâu"

Cái xoa đầu rõ nhẹ nhàng, câu nói lại như một cục đá giáng thẳng xuống . Nặng nề mà đau đớn.

Giờ cậu qua nhà anh Long ở ké một hôm được không nhỉ?

Dòng suy nghĩ cứ trôi dạt đi đâu, từ nhà anh Long chạy sang nhà báo con Khoa thật là muốn dần cho nó một trận khóc lóc om sòm.

"Nhanh nào, về sớm một chút, xử lý chuyện của em xong còn đi ngủ"

Nghe đến hai từ xử lý Nam Khánh bất giác thấy tay chân lạnh toát. Không lẽ thầy muốn tính sổ trong hôm nay thật à? Hôm qua vừa đánh xong một chập, mông còn sưng đau, thầy sẽ không tàn nhẫn đến mức đấy chứ?

Ý nghĩ này cứ quẫn quanh lấy tâm trí cậu, mãi đến khi về nhà, mãi đến khi Trường An gọi cậu lên phòng bảo chuyện.

Nam Khánh đứng khoanh tay trước mặt thầy, chẳng khác gì  con nít ba tuổi khi đối mặt với người lớn.

"Đây là lần thứ bao nhiêu?"

"..."

"Hôm qua cũng vì cứng họng mà bị đánh đấy."

"Sau khi đăng ký đi đánh giải chắc tầm ba bốn lần gì đó ạ"

Nghĩa là, trước đó còn trốn dài dài.

Nhưng mà lần này Trường An không có ý định tính đến chuyện trốn học. Vô kỷ luật và ham chơi mới chính là lý do hàng đầu.

Hắn đã từng nói với Nam Khánh rằng, chỉ cần cậu xin phép một tiếng thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu, thậm chí là còn nghĩ ra vụ hối lộ con nít để trốn tội.

Nếu đứa nhóc bị dụ dỗ bởi bánh cá không phải là Khoa mà là một người khác thì chắc cậu còn qua mặt hắn thêm tầm chục lần nữa.

Cảm giác bị lừa dối không dễ chịu chút nào. Trường An ngồi thẳng lưng, vỗ lên đùi mình

"Nằm lên đây"

Chuyện này cũng không đến mức to tác gì cho cam. Chưa kể vết thương hôm qua trên người cậu chắc chắn chưa lành hẳn, ngày mai còn có giải giao lưu, không thể dùng thước đánh.

Hắn chỉ muốn dùng cách tốt nhất cho cậu thế mà Nam Khánh lại chẳng hiểu, cứ đứng chôn chân mãi ở đấy, đầu cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau đầy vẻ không cam lòng.

"Nghe thầy nói không?"

Phải qua vài giây sau người mới ngẩn đầu, hai bên má đỏ hây hây.

"Không muốn... tư thế đó... em...."  như vậy mất mặt lắm.

"Không muốn? Vậy thì cứ nằm sấp đi, lấy roi đánh"

"Đừng, đừng... em như vậy cũng được"

Mỗi lần nghe đến roi đừng hỏi tại sao Khánh thiếu nghị lực.

Nếu buộc phải chọn giữa từ bỏ mặt mũi và chịu đựng cái đau, cậu chắc chắn sẽ chọn cái thứ nhất.

Tuy nói thế nhưng khi thật sự nằm lên đùi Trường An chút sỉ diện cỏn con vẫn làm cậu xấu hổ đến mức che mặt lại. Nhanh đi, nhanh đi, kết thúc đi, không chịu nổi nữa.... mất mặt quá.

Cảm giác như mình là đứa con nít không ngoan làm cậu thấy ngại đến mức chỉ muốn đập đầu chết đi, hay lúc nãy cứ để anh Long chẻ cho vài chục cái, ngất luôn thì đỡ phải chịu cảnh này rồi.

"Sẵn sàng chưa?"

Trường An nhìn vành tai đỏ ửng của anh không ngoan nào đó, khóe miệng cong lên.

"Bốn mươi"

Nói rồi, hắn bắt đầu đánh, lòng bàn tay trải đều lên hai cánh mông. Được tầm chục cái đã sưng lên một mảng.

Sát thương của bàn tay vốn dĩ thua thước gỗ cũng không bằng được roi mây hay chổi lông gà. Nhưng có điều khi nó tiếp xúc với phần da thịt đang bị thương thì đau đớn gây ra cũng ở một mức nào đó làm người ta thấy khó chịu. Chưa kể lực tay của Trường An vốn chẳng phải dạng vừa. Lần này hắn lại chẳng hề nương, cứ hết lực mà đánh.

Nam Khánh cau mài, vùi mặt vào hai cánh tay khoanh trước ngực. Không phải thước, không phải chổi lông gà, không phải roi ,nếu mày khóc là mày không có bản lĩnh. 

Cơ mà... đau.

Cậu gồng người chịu đựng, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, chậc... khó chịu quá.

Những lần bàn tay rơi xuống người cậu lại run lên khe khẽ. Trường An một tay giữ lấy eo Nam Khánh, tay còn lại vẫn cứ hết lực mà đánh.

Rất nhanh, bốn mươi cái đã đánh xong. Nam Khánh không muốn nán lại trên đùi thầy thêm bất cứ giây phút nào nữa, lúc đứng lên người cậu loạng choạng phải đỡ lấy thanh giường mới có thể đứng vững.

"Đứng không nổi luôn à? Có cần thầy đỡ em không?"

Nam Khánh lùi lại phía sau vài bước, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt đỏ bừng.

"Không ạ. Em vẫn ổn"

Xạo đấy. Cậu không ổn xíu nào cả chỉ muốn lập tức đập đầu vô gối chết cho xong.

"Không sao thật chứ? Mắt em đang đỏ lắm đấy"

"Không sao, không sao, nó chỉ đỏ vậy thôi chứ không sao hết."

"Nói linh tinh gì vậy?"

Không chịu nổi nữa, Nam Khánh lắc đầu phây phẩy, xách đề cương tiếng Anh để trên bàn của mình chạy bén đi mất, để rồi không biết phải đi đâu, đứng dưới phòng khách thẫn thờ như thằng đần.

Đệt. Mình vừa làm ra chuyện tào lao gì vậy chứ? Cái phản ứng như vậy là sao đây hả trời?

Thế là lúc Trường An bước ra khỏi phòng, cứ thấy cái đầu nào đó lấp ló dưới cầu thang.

"Lên đây đi, làm gì phải sợ dữ vậy, có ai ăn thịt em đâu"

Dứt câu, cái đỉnh đầu nọ giật lên một cái, rồi dần khuất khỏi tầm mắt. Giọng nói Nam Khánh vang lên

"Em... đi hóng gió xíu ạ"

Hóng gió?

Trời này mà đi hóng gió à?

Trường An mở điện thoại.

Hai mươi giờ năm mươi tám phút. Nhiệt độ hiện tại : mười bốn độ C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro