Chap 1 : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn cho ta những sự lựa chọn và mỗi quyết định của ta là một bước tiến của cuộc sống. Một con sâu một ngày chỉ bò được mười mét, vậy nếu nó muốn bò được mười kilomet trước khi chết thì phải làm thế nào ? Phải gồng mình bò quyết liệt hơn hay phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi ?

Thanh xuân của tôi, đã nỗ lực để trở thành một chú bướm xinh đẹp, nhưng tiếc rằng, không thành. Khi khoảng sân kia dần được lấp đầy bởi những chiếc lá vàng úa, trái tim tôi bắt đầu được lấp đầy bởi những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nó thật kỳ diệu! Tình yêu ấy như một con sâu xanh bé nhỏ, len lỏi tiềm ẩn trong tâm trí tôi, và cố gắng dần cho đến khi nó nằm trong tổ kén. Một chiếc tổ kén thử sức chịu đựng của sâu, chiếc tổ kén mà cần sự bứt phá mới có thể rách và mang đến cho đời vẻ đẹp mới.

    Thế nhưng, chú sâu ấy cứ mãi nằm ở đó, chiếc tổ kén mãi không mở ra. Nó không đủ quyết tâm để chạm bước tới thành công. Chú sâu nằm ở đó, nhìn cuộc sống bên ngoài qua lớp tơ mỏng manh rồi sau đó giã từ thế giới. Tình yêu của tôi đã chết như vậy đấy. Nó là một sự hèn nhát, một sự yếu đuối. Tôi không dám thổ lộ. Mỗi con người khi yêu đều mang những rung động kỳ lạ, nhưng lại mang sự sợ hãi , mệt mỏi. Tôi sợ sẽ mất cậu dù cậu chưa bao giờ là của tôi, tôi sợ sẽ bị cậu tránh mặt dù cậu chưa bao giờ muốn gặp mặt tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng, bởi tôi sợ cậu sẽ quên mất sự tồn tại của tôi. Bởi sao ư ? Bởi cậu khó chịu với những người như tôi, cậu kỳ thị chúng tôi - những người đồng tính. Tôi không hiểu , tôi đã làm gì sai ? Cách sống của tôi, có thể bị mọi người xa lánh, có thể bị xã hội ruồng bỏ, nhưng tôi được sống với chính bản thân mình, và tôi tự hào về điều đó. Tôi không biết tại sao cậu lại không thích chúng tôi, cũng không biết tại sao cậu lại kỳ thị chúng tôi, tôi rất ghét cậu vì điều đó. Nhưng trái tim tôi vẫn không lúc nào ngừng những cảm xúc ấy, những cảm xúc dâng trào khi gần cậu. Và, thời cấp hai của tôi đã trôi qua trong sự thờ ơ của cậu. Bốn năm ròng rã , tôi tỏ tình và cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại, mọi người khuyên nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Cho đến một ngày, tôi buộc phải cắt đứt những dòng suy nghĩ vơ vẩn của mình về cậu, để rồi tập trung vào ngã rẽ của cuộc đời. Chính vào cái khoảng thời gian ấy, tôi đã nhận ra cuộc sống bỏ quên sau trang vở viết chi chít tên cậu. Và từ đó, tôi gắng hết sức vào việc học hành. Thế nhưng ,việc chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua ngón tay cũng có thể khiến tim tôi nhảy dựng lên, đầu óc trống rỗng. Là vậy, nhưng chính cái sự mất cân bằng ấy lại giúp tôi tiến gần đến cậu hơn. Từng bước một, tôi rút ngắn khoảng cách với cậu. Thế nhưng, tưởng mọi chuyện đã thành, thì cuộc đời học sinh cấp hai kết thúc. Sân trường vắng lặng, là cứ rơi, cảnh còn người mất. Tôi và cậu mỗi người một phương trời, không một lời chào, cũng không một lời hẹn . Chúng ta cứ dần cách xa nhau như thế , rồi mất liên lạc. Ngày tháng trôi qua, tôi đánh mất cậu, đánh mất cái sự dại khờ của mình nhưng tìm lại được tuổi trẻ của mình. Một tuổi trẻ đầy khát vọng mãnh liệt, một tuổi trẻ đầy hoài bão, cả những nỗi buồn vu vơ và niềm vui dại khờ. Hay chỉ là một tình yêu chợt đến và rồi lại thoáng đi. Mối tình đầu của tôi, mang tên cậu. Một mối tình không lời đáp trả, nhưng lại đầy ắp những khoảnh khắc mơ mộng. Và cậu, chính là bước đi đầu trong thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro