hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

tôi đã từng sắp chết à ? jaemin thắc mắc. cậu ta nói ra những từ ngữ ấy trông thật khó coi giả tạo. haechan bộc lộ bản chất vốn sẵn đã cáu kỉnh và phán xét của mình. cậu sẵn sàng chuẩn bị đưa ra đòn chí mạng đến kẻ nhởn nhơ đang ngồi trước mặt mình, thì bùm. một, à không, nhiều tiếng bước chân tiến lại gần phía sau haechan, khiến cho cậu mọc lông gà luôn rồi.

haechan, cậu thực sự lắm mồm lắm miệng, và cái đầu của cậu cũng thật là lắm.

chàng trai vừa túm lấy tóc haechan giật ngược lên chính là mark, chủ của khu trại không người này. anh ta thật sự rất ma mị và kì quái, như thể khu vực năm mươi mốt vậy. nhưng cùng với đó, chúa trời rất ghét haechan, nên đã khiến cho mark thật sự rất đẹp trai, và dáng người cao ráo đầy ghen tị. anh ta giựt mạnh tóc haechan, khiến cho cậu cảm giác như da đầu mình đang được bóc ra một cách đau đớn, đầy ập máu.

đúng rồi, đó là máu.

haechan ngẩn người. phút chốc từ một con người ngạo mạn kiêu kì, giờ đây đã đẩy xa chiếc ghế mình đang ngồi, rồi ngã xuống sàn nhà, mắt cậu ta long lanh đẫm nước, trước mắt như hiện ra một hố đen vũ trụ nuốt chửng haechan khỏi hiện thực.

này, đừng làm cho vị khách mời của chúng ta hoảng sợ chứ ? mark nhếch miệng. có vẻ như sau lần đe doạ này, không khỏi khiến cho cả hai người rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. kẻ thì tay bịt lấy đầu mình, đôi đồng tử sợ hãi nhìn mark. người còn lại nói không bất ngờ thì hoàn toàn không đúng.

chào cậu bé. mark cười tươi. anh là mark. và em đang ở dreamavilla.

jaemin há hốc mồm. cậu ta còn chưa phân hoá nổi vì mọi chuyện đến quá nhanh, và cậu ta ắt hẳn đã vừa trải qua khoảng khắc sắp chết nghĩa đen mà.

tôi biết cậu đang thắc mắc cái gì đó. mark cười mỉm, nhưng mà jaemin có chắc là anh ta đang cười không mới là một vấn đề. nhìn kìa, mặt anh ta cứng đơ vậy, cười là cười ở chỗ nào ? 

haechan. mark chạm ngón trỏ vào đỉnh đầu haechan. và rồi, như một phép màu, cậu quay trở về với hiện thực. những kí ức kia mòng mòng xoay quanh trong đầu, và những suy nghĩ vẩn vơ như đánh lạc hướng cậu lúc nãy giờ đã tan biến. haechan lắc mạnh đầu để chắc chắn rằng các bộ phận của não bộ đã được sắp xếp đúng vị trí.

chà. mark nhìn haechan với một ánh mắt ghê sợ. coi đó như là hình phạt cho việc không đối xử tốt với vị khách đáng yêu kia.

haechan mơ màng nhìn mark. ánh mắt cậu ta thật khó đoán. nhưng lại thật buồn rầu và đau đớn.

đưa jaemin đi xung quanh nơi này để tham quan đi. mark hất cằm về phía jaemin, khiến cho cậu ta như có một luồng điện xẹt qua người mình. jaemin giật bắn người, đốt sống của cậu đột nhiên thẳng lên, cậu đứng dậy mà bất ngờ. cậu đâu có điều khiển cơ thể mình đứng dậy đâu chứ ?

d-dạ v-vâ-vâng. haechan lắp bắp. cậu đưa ánh nhìn vô tội về phía jaemin như có ý rằng hãy đi cùng cậu để cho cậu hoàn thành nhiệm vụ này đi.

jaemin gật nhẹ đầu. dám cá là hiện giờ cậu ta còn cảm thấy khó hiểu hơn gấp ngàn lần.

quay lại ra đằng sau thì đã không thấy bóng dáng của mark đâu cả. điều đó thật sự đã khiến jaemin xoắn quít cả lên.

haechan. jaemin xoáy sâu ánh mắt vào người đứng trước mặt mình.

chuyện quái gì vừa xảy ra vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro