một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-

này, ăn cẩn thận thôi, mắc nghẹn đó.

jaemin ngẩng đầu lên nhìn người bạn vừa mới quen cậu trong trại trẻ. thực ra thì cậu mới là người mới trong cái trại trẻ này.

haechan thoạt đầu thấy hơi kì lạ về người bạn này. cậu ta ăn như chưa thể nhét được thứ gì vào người. cơ thể cậu ta nom thật gầy gò, nhưng điều đó vẫn không thể làm cho khuôn mặt cậu ta thiếu sức hút. chà, ước gì haechan có được cái khuôn mặt ngàn vàng như vậy, hàng lông mi dài, đôi mắt to ửng nước như một làn sương nhẹ bao quanh đồng tử. đôi mắt ấy có thể thôi miên được một ai đó, và có thể khiến cho người đó mù loà mất.

chào cậu, tôi tên hae-

haechan, tôi biết.

jaemin ngắt lời. mắt cậu ta như xoáy sâu vào thâm tâm haechan, và một lần nữa khiến cậu ta thực sự bối rối.

v-vậy thì ta vẫn có thể làm quen c-chứ ? khỉ thật, lại nói mắc rồi !

jaemin, với một khuôn mặt lặng thinh bỗng chốc tươi tắn hẳn lên, nụ cười của cậu t- khỉ thật haechan, mày đừng hòng ví cậu ta với mặt trời vì chỉ có mày là fullsun duy nhất ở nơi này !

tôi thật sự rất rất vui khi có người làm quen với mình trời ơi có hiểu được không haechan ? jaemin háo hức. cậu ta không ngừng luyến thoắng như thể vừa phát minh ra một loại máy móc có thể khiến người ta lặng im vậy. đúng vậy, haechan lặng im thật sự. cậu ta ôm trán mình, mắt đảo quanh, và da gà thì không ngừng nổi lên.

cảm giác kiểu, da gà cậu như có khả năng đâm thủng tất cả mọi thứ.

jaemin, được rồi, giờ hãy bình tĩnh. tôi biết là cậu vui rồi, nhưng cậu không nhận ra là cậu vừa thoát khỏi vòng tay âu yếm ấm áp của tử thần à ?

không. jaemin cười vui vẻ như một kẻ ngốc. một tên ngốc vớ được túi gạch mà ngỡ là vàng ở đầu cổng chợ. thật sự thì, cậu ta cười như vậy không thấy mỏi miệng sao ? haechan nhìn cậu ta cười nửa tiếng đồng hồ mà cũng thấy mệt thay cho cái miệng ấy.

cậu có thể 'calm down' lại xíu được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro