1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đằng ấy cũng mắc mưa hả?"

Tôi ngoảnh mặt về phía ngọn nguồn của câu hỏi. Nó đến từ một cô nàng mà mẹ tôi luôn mong muốn tôi trở thành. Tóc nâu xoăn rong biển, chân váy xếp ly kẻ caro đỏ, giày Mary Jeans bóng lộn, móng tay dài đính đá lấp lánh, kẹp tóc đủ màu hình ngôi sao.

Ngọt ngào, nữ tính, đáng yêu. Không khác hình ảnh nữ chính truyện shoujo là mấy.

Tôi ậm ừ gật đầu với cô nàng thay cho câu trả lời. Thật lòng tôi không quá muốn thân cận mấy gái trông không khác nào viên kẹo đường thế này - đó không phải tần số của tôi. Nhưng có vẻ cô nàng không muốn tôi im lặng.

"Áo khoác của đằng ấy ướt hết rồi, không cởi ra sẽ ốm đó!"

"Đằng ấy đẹp quá đi mất!"

"Đằng ấy biết chơi guitar sao?"

"..."

Phải đến khi ly trà sữa của cô nàng được bưng ra, kẹo đường mới tạm thời im lặng chút ít để thông họng. Tôi cũng tranh thủ hớp được vài ngụm cà phê đắng nghét, để xua đi cơn đau đầu và sự mệt mỏi do cả đêm không ngủ.

Hy vọng trời sẽ sớm hết mưa.

"Đằng ấy chơi electric guitar sao?"

Sao kẹo đường hồi năng lượng nhanh vậy? Tôi còn chưa hết đau đầu nữa. Vậy là tôi dứt khoát nhắm mắt dựa người vào tường, xem như gió thoảng qua tai.

"Đằng ấy có phải đến chơi nhạc cho bữa tiệc của Ohara Natsume không?"

Lần này thì tôi phải ngồi thẳng nhìn vào mắt cô nàng.

"Cậu quen Ohara sao?"

"Đó là chị gái tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro